CHƯƠNG 16: CÔNG TÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Sen đi ra khỏi bệnh viện thì bắt xe đến thẳng công ty. Sau khi ngồi lên chiếc xe bảy chỗ mà công ty cử đến cho bọn họ trong đợt công tác lần này thì cô mới lộ ra tâm trạng thật của mình. Cô quay mặt ra cửa sổ, đeo tai nghe vào, để mặc bản thân mình cuốn theo giai điệu buồn bã của những bài hát.
Tối hôm qua lúc đến thăm Thiêm Dĩ, cô đã gặp người phụ nữ kia. Thật ra cô cũng đã gặp cô ấy được khoảng ba bốn lần trước đây ở phòng bệnh của Thiêm Dĩ rồi. Có lần cô vừa đến thì cô ấy cũng vừa đi, chỉ gặp nhau ở trước cửa phòng hoặc là cô ấy đang ngồi trong phòng, khi cô đến thì cô ấy mới rời khỏi. Di Sen đặc biệt quan tâm đến người phụ nữ này. Cô không biết có phải là do cô ấy quá xinh đẹp hay do thái độ trốn tránh của Thiêm Dĩ nữa. Khi cô thắc mắc hỏi, anh chỉ nói là một đồng nghiệp của công ty đến thăm rồi cũng không nhắc đến cô ấy thêm lần nào nữa dù mỗi lần gặp cô ấy, cô đều hỏi anh tại sao không thấy đồng nghiệp nào khác đến thăm anh ngoài cô ấy.
Mà cũng thật quá trùng hợp, sau khi cô ấy đi, Vương Ý có đến phòng bệnh của Thiêm Dĩ kiểm tra, đúng lúc Di Sen cũng chưa về, thật ra là cô lo giúp anh sắp xếp lại đống sách báo trong hộc tủ đầu giường nên ở lại muộn hơn mọi hôm.

[ >< Đôi lời của tác giả: Truyện này mình chỉ đăng ở W @ a : t - t / p _ a + d , yêu cầu không ai được đem đi bất kì nơi đâu. Mong mọi người đọc ở chính chủ và ủng hộ cũng như góp ý cho truyện.
~ Cảm ơn mọi người nhiều. <3 ]

Di Sen đã nhân lúc mình ra về và Vương Ý kiểm tra xong rời đi mà bám theo cô ấy, hỏi một chút tin tức về người phụ nữ kia. Vương Ý quả thật không hổ danh là bà tám, đã nói cho cô nghe hết những chuyện xảy ra giữa người phụ nữ kia và Thiêm Dĩ.
Thì ra người phụ nữ kia đã đến gặp Thiêm Dĩ ngay từ lúc đầu anh nhập viện rồi, nhưng lần nào anh cũng dùng thái độ không quan tâm mà đuổi khách. Trước ngày phẫu thuật, cô ấy có đến, sau đó bọn họ ở trong phòng bệnh cãi nhau rất lớn, làm các y tá lo lắng chạy đến. Vương Ý ngày hôm đó cũng có mặt, cô ấy kể cho cô, chưa bao giờ cô ấy thấy Thiêm Dĩ mất bình tĩnh như vậy, anh ngồi ở bên giường với một bàn tay đổ máu, những mảnh vỡ của ly nước nằm đầy dưới sàn, còn người phụ nữ kia thì đứng gần cửa, vừa khóc sướt mướt vừa lớn tiếng chửi. Vương Ý đứng ở hành lang diễn lại bộ dạng của người phụ nữ đó.
- Chị nhìn em này. Lúc đó cô ta đứng ở cửa khóc mà không quên mắng người nha, cái gì mà anh là người đàn ông hèn nhát, tệ bạc, không phải vì anh tôi mới phải đi Mỹ sao, rồi cô ta còn nói bây giờ chỉ cần anh Hướng đồng ý là cô ta sẽ ly hôn ngay. Chị không biết đâu, lúc đó cô ta đứng ở cửa một lúc lâu, lớn tiếng không ngừng dù có rất nhiều người nhìn, trong khi anh Hướng thì nắm tay chặt lại như vầy, kìm nén lắm luôn, em chỉ nghe anh Hướng mệt mỏi nói vài câu đuổi cô ta đi thôi. Từ đó về sau thì mỗi lần cô ta đến, anh Hướng cũng đều chỉ im lặng. Em cứ tưởng có chị ở đây rồi thì cô ta sẽ không đến nữa chứ, người gì đâu mà không biết xấu hổ, có gia đình rồi mà vẫn làm phiền bạn trai của người khác.
Di Sen nghe Vương Ý kể thì trong lòng không khỏi lo lắng, rốt cuộc người phụ nữ kia là ai, tại sao cô ta lại có thể ảnh hưởng đến Thiêm Dĩ thế kia. Cô tự có tính toán nên cũng không phủ nhận với Vương Ý, cứ để cô ấy hiểu lầm là cô và Thiêm Dĩ đang yêu nhau đi, như thế thì cô ấy sẽ lưu ý giúp cô người phụ nữ kia.
Sáng hôm nay cô cố ý muốn cho anh biết cô không phải là không còn thích anh nữa, và còn chuyện người phụ nữ kia, cô chỉ dự đoán nên định hỏi thử anh thôi, không ngờ đúng như cô nghĩ, anh muốn người phụ nữ kia thấy cô mà không đến làm phiền anh nữa. Cô thật sự rất tức giận và thất vọng về người đàn ông này, anh cho rằng việc cô có tình cảm với anh thì anh sẽ có quyền lợi dụng cô sao.
Di Sen nhắm mắt tựa vào ghế, nghĩ đến cái người đang ở bệnh viện kia mà đau lòng, nhưng cô đã là một người trưởng thành rồi, chuyện tình cảm có tệ thế nào thì cũng chỉ buồn một lúc, rồi cũng phải tập trung vào công việc.
Suốt một tuần đi công tác, ngoài gọi điện cho gia đình và nhắn tin với Nhâm Uyển, Di Sen không dùng điện thoại nhiều, cũng không có bất cứ liên lạc gì với Thiêm Dĩ.
Cô ở thị trấn nhỏ đó hăng hái làm việc, cũng may cảnh sắc thiên nhiên nơi đây vô cùng tuyệt vời, đẹp và trong lành hơn ở thành phố rất nhiều. Đoàn công tác lần này ngoài ba người ở phòng chiến lược còn có hai người ở phòng marketing và một người ở phòng nhân sự. Sau vài ngày làm việc cùng nhau, Di Sen cũng làm quen thêm một chị đồng nghiệp ở phòng marketing và người đàn ông duy nhất của phòng nhân sự kia. Nhưng có lẽ là do không cùng độ tuổi, cô cũng chỉ thân với cậu sinh viên vừa tốt nghiệp có gia thế không tồi của phòng mình mà thôi. Lý Nhậm thích chụp hình, nên cô thường đi cùng cậu ta vào những lúc rãnh rỗi, vừa có thể ngắm cảnh vừa được chụp cho những tấm ảnh đẹp để đăng lên mạng xã hội.
Chuyến công tác lần này chủ yếu là đi khảo sát cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây, và tìm hiểu về khí hậu, cũng như môi trường sống xung quanh. Rồi đoàn công tác sẽ chỉnh sửa lại kế hoạch và trình bày với chính quyền địa phương. Sau khi kế hoạch lần này được chấp nhận thì phải về công ty họp lần nữa mới triển khai được.
Đoàn công tác ở lại thị trấn tầm năm ngày là chỉnh sửa xong kế hoạch và hoàn thành các báo cáo cần thiết. Chính quyền địa phương cũng chú trọng dự án lần này nên sáng ngày thứ sáu đã mở cuộc họp để thảo luận và phê duyệt cho dự án. Tối hôm đó, đoàn công tác cũng đã lên xe trở về thành phố.
Gần sáu giờ sáng thứ tư, xe của đoàn công tác dừng trước cửa công ty. Vì ngồi xe suốt cả đêm nên gương mặt của ai cũng phờ phạc, thể hiện rõ sự mệt mỏi. Tưởng Lam nhận được thông báo từ cấp trên, cho phép bọn họ nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều hai giờ có mặt tại công ty tham gia cuộc họp với lãnh đạo.
Di Sen về nhà tắm rửa, ăn một bát mì trứng rồi lên giường đi ngủ. Cô rất muốn đến bệnh viện thăm anh, nhưng lòng tự trọng của bản thân không cho phép. Cô tự kiềm chế mình, không muốn để anh đạp lên tình cảm chân thành của cô thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro