CHƯƠNG 17: CƠ HỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi công tác thì Tưởng Lam giao cho Di Sen phụ trách chính dự án mới của công ty hợp tác cùng một trung tâm thương mại vừa được thành lập ở khu đô thị mới. Di Sen đã phải vất vả chạy đi chạy lại giữa công ty và trung tâm thương mại, cũng như là tăng ca liên tục suốt ba tháng qua để hoàn thành dự án một cách hoàn hảo nhất, vì cô biết đây là cơ hội để cô ghi điểm trong việc xem xét thăng chức tổ trưởng vào cuối năm nay.
Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng mười hai là sinh nhật của cô bạn thân Nhâm Uyển, nhưng vì cô nàng sẽ đi du lịch với bạn trai nên Di Sen và nhóm bạn đã chọn tối thứ bảy để tổ chức tiệc sinh nhật cho cô nàng.
Buổi chiều thứ bảy ngày mười bảy tháng mười hai, sau khi tan sở, Di Sen vội vàng chạy qua nhà cô bạn Nhâm Uyển thay vì về nhà. Nhóm bạn thân của cô có năm người gồm cô, Khương Vĩ, Phàn Lan, Phương Sá và người cô thân nhất là Nhâm Uyển. Năm người là bạn cùng lớp ở trường đại học, tuy không thân thiết đến mức mỗi tuần phải gặp nhau nhưng bọn họ rất ít khi cãi nhau, luôn có mặt khi cần.
Ở căn hộ nhỏ của Nhâm Uyển, năm cô gái tranh thủ thời gian để thay quần áo công sở thành trang phục dự tiệc và trang điểm cho nhau trông thật rực rỡ. Tám giờ tối, nhóm năm cô gái trong những bộ váy áo lấp lánh với gương mặt được trang điểm cẩn thận ngồi xe taxi đến quán bar Ám Dạ - khu vui chơi về đêm nổi tiếng nhất trong thành phố dành cho giới trẻ. Quán bar này có ba tầng chia thành hai tầng lớp rõ rệt, tầng dưới là những bàn nhỏ đặt cạnh nhau, không gian tương đối chật hẹp, tầng giữa thì là phòng karaoke giá cả chỉ tầm trung, còn tầng trên cùng là dành cho giới thượng lưu, vì không gian được chia thành các phòng bao riêng biệt, giá đặt chỗ mỗi đêm đắt gấp nhiều lần so với các bàn ở tầng dưới, đặc biệt là khách hàng còn có lối đi riêng bằng thang máy từ hầm gửi xe.
Di Sen và nhóm bạn đang ngồi ở góc trong cùng bên phải ở tầng dưới, tuy chỗ ngồi hơi nhỏ nhưng không gian cũng có chút tách biệt với các bàn bên cạnh. Khương Vĩ đã phải đặt chỗ từ bốn ngày trước để bọn họ có được vị trí bàn này.
Năm người ăn uống ở tầng dưới xong thì Phàn Lan và Nhâm Uyển có hơi men nên muốn đi lên tầng trên hát karaoke, Khương Vĩ phải đi thanh toán trước, Phương Sá ngồi tại bàn trông hai người đang say rượu kia, còn Di Sen thì gọi phục vụ hỏi đặt phòng hát ở tầng trên. Phục vụ là một chàng trai trẻ tuổi, được bọn họ boa một chút tiền khi mới vào đây, nên cũng nhiệt tình đi đặt chỗ giúp. Năm người ngồi đợi tầm hơn bốn mươi phút mới được lên tầng giữa, khi bọn họ ngồi trong phòng hát thì cũng đã là mười một giờ đêm.
Năm cô gái quậy tưng bừng trong phòng karaoke đến gần hai giờ khuya thì bạn trai của Nhâm Uyển và Khương Vĩ vì chờ không nổi nữa mà đã đến đây tìm bạn gái. Năm cô gái được hai chàng trai đưa ra khỏi quán, thật ra chỉ có Nhâm Uyển, Phương Sá và Phàn Lan say đến mơ màng thôi, còn Di Sen và Khương Vĩ vẫn còn chút tỉnh táo mà đứng vững được.
Trong lúc bảy người đứng ở cửa quán chờ xe đến, thì Di Sen bỗng nghe tiếng ai đó gọi mình. Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, thì thấy Khuông Quả ở ghế lái phụ thò đầu ra ngoài cửa sổ vẫy tay với cô. Cô đi lại gần hơn thì nhận ra chiếc xe Mercedes-AMG G63 màu đen biển số 40670 này của ai ngay, quả đúng như cô nghĩ, qua ô cửa sổ, cô có thể nhìn thấy người ngồi bên ghế lái là Thiêm Dĩ.
Anh cũng im lặng nhìn cô và Khuông Quả nói chuyện với nhau.
- Di Sen, em không có xe về à, có cần tụi anh cho đi nhờ không?
Di Sen từ cửa xe nhìn vào trong, ngoài Thiêm Dĩ và Khuông Quả ngồi ở đằng trước, ba ghế sau xe chỉ có một người ngồi. Người này cô cũng biết, đó là anh chàng cảnh sát Uy Phàn. Trong thời gian cô ở bệnh viện chăm sóc Thiêm Dĩ, cô cũng có gặp qua Uy Phàn và Khuông Quả đến thăm anh, nên bọn họ xem như cũng biết một chút về nhau.
- Không sao, bạn em đã gọi xe rồi, bọn em chỉ là đang đợi xe thôi.
Cô vừa nói vừa quay người, chỉ tay về phía bạn mình. Đúng lúc đó, hai chiếc xe taxi màu vàng cũng dừng lại bên cạnh nhóm người Nhâm Uyển. Di Sen không nói với Khuông Quả nữa, chào tạm biệt rồi chạy đến bên nhóm bạn của mình, giúp hai người đàn ông kia kéo hai cô bạn gái đang say khướt của mình lên xe. Bọn họ vốn định gọi ba chiếc nhưng giờ này số lượng xe có chút hạn chế nên chỉ có hai chiếc xe đến. Di Sen quyết định nhường cho Nhâm Uyển và bạn trai cô ấy một chiếc, chiếc còn lại cũng để cho Khương Vĩ cùng bạn trai đưa Phàn Lan về nhà, vì bọn họ ở cùng một tiểu khu.
Di Sen đỡ Phương Sá đi đến chiếc xe của Thiêm Dĩ. Trước khi nhường xe cho mấy người kia, cô đã quan sát xe của anh, vẫn đang đậu ở đó, nên cô có chút tính toán mà để xe cho bạn mình đi trước.
Cô gõ cửa xe, nhìn Khuông Quả rồi chỉ vào cô bạn Phương Sá đang say rượu, đứng không vững mà phải tựa vào mình.
- Bọn em không đủ xe, có thể cho hai đứa em đi nhờ về nhà được không ạ?
Anh chàng cảnh sát Uy Phàn cũng nhanh tay mở cửa xe, giúp cô đỡ bạn mình lên. Còn Khuông Quả quay đầu lại cười nói với Thiêm Dĩ.
- Anh tài xế, người đẹp đã đọc địa chỉ rồi, đi thôi nào.
Suốt đoạn đường đi, Thiêm Dĩ vẫn im lặng như trước, chỉ có Di Sen ngồi nói chuyện với hai anh chàng kia, còn cô bạn Phương Sá thì ngoan ngoãn tựa vào vai cô, ngủ gật trên xe.

[ >< Đôi lời của tác giả: Truyện này mình chỉ đăng ở W @ a : t - t / p _ a + d , yêu cầu không ai được đem đi bất kì nơi đâu. Mong mọi người đọc ở chính chủ và ủng hộ cũng như góp ý cho truyện. Vì ngăn chặn hành vi ăn cắp truyện lên các w.e.b khác, mình sẽ đăng lên nửa chương rồi bổ sung sau. ~ Cảm ơn mọi người nhiều. <3 ]

Vì nhà Phương Sá nằm ở ngoại ô thành phố, nên Khuông Quả và Uy Phàn đã xuống xe trước, chỉ có Thiêm Dĩ đưa hai cô gái về. Đến biệt thự nhà Phương Sá, Di Sen để cho quản gia đưa cô bạn vào nhà, còn mình thì mở cửa trước của xe, ngồi vào ghế lái phụ. Thật ra cô có thể ngủ lại nhà Phương Sá, nhưng cô vẫn mang theo hi vọng mà lựa chọn ở lại cùng anh, dù cô biết rằng đây là một việc rất nguy hiểm đối với một cô gái khi ngồi xe cùng một người đàn ông vào đêm khuya.
Sau một thời gian dài im lặng trên đoạn đường vừa rồi, Thiêm Dĩ lúc này mới lên tiếng.
- Bây giờ em về nhà à?
- Không đâu, em đã xin phép mẹ ngủ ở ngoài đêm nay rồi. Em định ở nhà Phàn Lan, nhưng bây giờ có lẽ không tiện rồi, đến nhà cô ấy cũng mất nhiều thời gian. Hay anh cho em ở nhờ một đêm được không?
Di Sen nhìn anh không chớp mắt nói một tràng, hai tay cô nắm chặt góc váy, tố cáo tâm trạng đang căng thẳng của cô.
Thiêm Dĩ nghe cô nói xong thì có chút sửng sờ, anh ngạc nhiên nhìn cô. Nhưng cũng chỉ vài phút sau, anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh của mình.
Anh quay người sang đối diện với cô, nghiêm túc hỏi.
- Em suy nghĩ kĩ chưa, mặc dù anh không uống rượu, nhưng anh đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, đối với một cô gái đề nghị ngủ ở nhà mình, có thể sẽ phát sinh chuyện gì thì hai ta đều biết rõ. Chuyện hôm trước là anh có lỗi, anh xin lỗi em, anh biết mình có chút ích kỷ vì lợi dụng em. Anh thừa nhận bản thân cũng có cảm tình với em, nhưng để phát triển mối quan hệ hơn hiện tại thì cần phải tìm hiểu thêm nữa.
Dù cô có ý nghĩ đen tối kia nên mới đề nghị ở nhà anh, nhưng khi nghe anh nói thẳng ra như thế, Di Sen vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Còn Thiêm Dĩ nhìn gương mặt say rượu mà ửng đỏ nay lại càng đậm màu thêm vì sự bối rối của cô, không kìm chế được mà có chút rung động. Anh không nhiều lời nữa mà nhanh chóng khởi động xe, lái thẳng về nhà. Còn Di Sen thì cũng không dám nói gì nữa, nhắm mặt lại, im lặng tựa vào ghế nghỉ ngơi.
Di Sen bị Thiêm Dĩ đánh thức khi xe đã đến trước cửa nhà anh. Cô vừa mở mắt đã thấy cửa xe bên ghế mình ngồi đã mở, còn anh đang khom người xuống, một tay tựa vào cửa xe, một tay kia chạm vào vai cô lắc nhẹ vài cái. Di Sen ngơ ngác tháo dây an toàn, định bước xuống xe nhưng khi chân chạm vào nền đất thì hơi chao đảo. Thiêm Dĩ ở một bên dứt khoát bế cô lên, đi thẳng vào nhà. Di Sen có chút bất ngờ nhưng chỉ vài giây sau cô đã vui sướng vì được tựa vào lồng ngực rắn chắc của Thiêm Dĩ mà cười mãn nguyện.
Anh bế cô đi qua cửa chính, cô còn nhanh tay đóng cửa giúp anh, rồi hai người lướt qua phòng khách, đi cầu thang lên thẳng phòng ngủ ở lầu trên. Thiêm Dĩ đặt cô nằm trên giường, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro