CHƯƠNG 19: XÁC ĐỊNH (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Sen bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cô lười biếng xuống giường tìm túi xách của mình, lấy điện thoại ra xem. Màn hình hiển thị tên Phương Sá, cô không khỏi có chút ngạc nhiên, mới sáng sớm tinh mơ cô nàng kia gọi cho cô là có chuyện gì đây, cô nhanh chóng nhận điện thoại.
- Alo, tớ nghe.
Đầu dây bên kia là giọng nói của Phương Sá vì lo sợ mà có chút vội vã.
- Di Sen, cậu đang ở đâu vậy? Bác gái vừa điện thoại cho tớ, cũng may hôm qua cậu có nói trước với tớ là đã nói với gia đình chuyện tối sẽ ngủ ở nhà tớ, nên tớ đã bảo với bác là cậu vẫn còn ngủ. Bác ấy nhắn lại là khi nào cậu dậy, gọi điện về cho bác ngay đó.
Di Sen uể oải ngồi ở cuối giường, một tay nghe điện thoại, dùng tay còn lại xoa phần eo đang rã rời vì đã vận động quá nhiều cùng Thiêm Dĩ. Cô còn nhớ rõ là sau đó cả hai người đều kiệt sức, chẳng quan tâm cơ thể đang đổ đầy mồ hôi mà nằm xuống giường ngủ thẳng một mạch cho tới sáng luôn.
- Tớ biết rồi. Tớ đang ở nhà bạn. Có gì tớ kể chuyện tối qua cho cậu nghe sau nhé, để tớ gọi về cho mẹ trước đã.
Cúp máy của cô bạn xong, Di Sen vội vàng bấm gọi cho mẹ.
Mẹ cô bởi vì chuyện tai nạn của em trai mà bị ám ảnh nên luôn lo lắng cho cô một cách thái quá. Nhưng cô không vì vậy mà cảm thấy phiền phức, tuy là cũng có lúc hơi khó thở vì sự quan tâm đặc biệt này, dù sao cô cũng hai mươi mấy gần ba chục tuổi đầu rồi mà. Bây giờ mẹ chỉ có một mình cô và cô lại là một cô gái nữa nên dù cho mẹ có khắt khe với cô hơn những phụ huynh khác đối với con cái đã trưởng thành của họ đi chăng nữa, cô cũng thương mẹ mà tập quen dần.
- Alo mẹ, con đây, con vừa mới dậy.
Di Sen nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy sự quan tâm của mẹ.
- Con đã tỉnh rượu chưa? Trưa nay có về ăn cơm không mẹ chờ, sáng mẹ có đi chợ mua sườn về làm sườn ram mà con thích đây này.
- Con không ăn đâu ạ. Con ở lại ăn cơm với mấy bạn rồi chiều sẽ về. Mẹ đừng chờ con, gia đình mình ăn cơm trước đi ạ.
- Uhm vậy con chơi đi, nhớ về sớm đó.
Di Sen tắt điện thoại, cô cảm thấy có chút xấu hổ vì nói dối với mẹ, nhưng cô cũng không còn cách nào khác nữa nha, chẳng lẽ cô nói với mẹ rằng đêm qua cô đã xảy ra tình một đêm, rồi sáng nay vẫn còn có ý định ở nhà người ta.
[ >< Đôi lời của tác giả: Truyện này mình chỉ đăng ở W @ a : t - t / p _ a + d , yêu cầu không ai được đem đi bất kì nơi đâu. Mong mọi người đọc ở chính chủ và ủng hộ cũng như góp ý cho truyện. Vì ngăn chặn hành vi ăn cắp truyện lên các w.e.b khác, mình sẽ đăng lên nửa chương rồi bổ sung sau. ~ Cảm ơn mọi người nhiều. <3 ]
Cô đang ngồi thẩn thờ thì bỗng cánh tay bị người còn lại trên giường kéo xuống, làm cô ngã theo, cơ thể cô nằm trên khuôn ngực trần của người đàn ông.
- Em đói rồi à, thế định trưa nay ăn gì đây?
Cô vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc kia, tay sờ yết hầu lên xuống quyến rũ của anh, nhỏ giọng hỏi.
- Vậy anh muốn ăn gì, nhà anh còn nguyên liệu gì không, em có thể nấu thử xem.
Thiêm Dĩ trả lời cô, nhưng anh cũng không nằm im cho cô ăn đậu hủ của mình, mà nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô đưa xuống cự vật đang chào cờ buổi sáng của anh. Cô hiểu ý cười to, liền vuốt ve cậu nhỏ của anh. Còn anh thì nhanh chóng dùng miệng kích thích đầu lưỡi của cô, bàn tay anh cũng đang xoa nắn nhũ hoa trắng mềm của cô khiến đầu vú vì sung sướng mà dựng đứng.
Hôn nhau đắm đuối một hồi, anh liền chuyển sang liếm đôi tai mẫn cảm của cô. Như có dòng điện xẹt qua người, cô lập tức khép chặt hai chân của mình, một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy ra từ hoa huyệt.
Đôi tay của anh liền dời xuống dưới, một tay xoa mông vểnh cao của cô, một tay kia thì miết nhẹ hai bên cánh hoa rồi đi vào bên trong hoa huyệt nhờ dịch bôi trơn trong suốt từ cơ thể cô tiết ra.
Di Sen nằm trên giường, tuy phía trên ngực bị Thiêm Dĩ dùng miệng trêu chọc, còn phía dưới cũng bị đôi tay anh kích thích nhưng cô vẫn không quên vuốt ve, an ủi thân dưới của anh.
Đến khi Di Sen đạt cao trào, ướt đẫm hai ngón tay của Thiêm Dĩ, thì anh lại cúi đầu xuống dùng lưỡi tiếp tục làm cô sướng đến dục tiên dục tử.
Tối hôm qua vì lần đầu tiên làm tình với người đàn ông này, cô bị kích thích đến cảm giác nóng lòng mà không chịu nổi đã vội vàng muốn anh tiến vào, nên cô vẫn chưa được nếm mùi vị của chiếc gậy màu tím mạnh mẽ kia. Nghĩ là làm, cô ngồi dậy đẩy anh ngã xuống giường, sau đó liền ngồi trên người anh mà trêu chọc. Cô hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh, rồi trượt sang liếm đôi tai của anh, làm chúng đỏ ửng lên. Đôi tay cô cũng ở trên ngực anh xoa đi xoa lại, rồi ngắt nhẹ hai hạt đậu nhỏ, khiến anh sung sướng mà hơi run người, đôi tay anh đang đặt trên mông cô cũng vỗ mạnh vài cái.
Cô thôi đùa giỡn với đôi tai kia, mà di chuyển xuống trước ngực anh, khi đi qua yết hầu nam tính của anh cũng không quên mút mạnh một cái. Cô dùng chiếc lưỡi của mình vừa liếm vừa mút hai hạt đậu nhỏ của anh, còn đôi tay cô thì men theo cơ bụng săn chắc mà đi đến cự vật nóng bỏng của anh, cẩn thận vuốt ve khiến kích thước của nó lớn thêm một chút.
Thiêm Dĩ được cô chăm sóc cơ thể một cách nhiệt tình như thế khiến anh không thể không thở dốc, hai tay anh cũng không yên phận mà đặt trên mông cong của cô xoa bóp.
Chơi đùa với ngực anh đến chán chê, cô liền khom người xuống, đặt tầm mắt ngang cự vật nóng bỏng của anh mà quan sát nó chăm chú như thể là đang nghiên cứu một tác phẩm nghệ thuật.
Đến bây giờ cô mới được nhìn kĩ cậu nhỏ của Thiêm Dĩ, cái mà khiến cô sung sướng đến mơ màng cả đêm hôm qua. Cậu bé của anh đã cương cứng, dựng đứng thẳng lên, bao quanh nó là một nhúm lông rậm màu đen. Hai hạt ngọc rồng bên dưới cây gậy của anh cũng không phải là to lớn lắm, cô mở miệng ra ngậm một viên bi vào, ra sức mút mạnh làm tiếng chụt chụt ám muội vang lên trong không gian lặng im. Đôi tay của cô cầm cây gậy màu tím bầm khoảng mười sáu xen ti mét đang nổi đầy gân xanh vuốt ve từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, cô có thể cảm nhận được sự run rẩy của nó khi cô chạm vào đỉnh quy đầu.
Cô nâng niu hai viên bi kia xong thì cũng không quên cây gậy kia, thế là lưỡi cô trượt một đường dài từ dưới thân cho đến đỉnh đầu của cậu nhỏ, còn cố tình mút thật mạnh ở quy đầu. Dường như hành động này của cô còn làm anh hưng phấn thêm một chút, nên Thiêm Dĩ liền lấy đôi tay của anh ấn nhẹ đầu của cô vào chỗ đó của mình, anh khàn giọng thỉnh cầu.
- Em ăn nó đi, nó đang mời gọi em kìa.
Cô vì giọng nói mê người của anh mà như bị sai khiến, ngoan ngoãn ngậm cây gậy kia vào miệng, còn không có quên dùng tay săn sóc hai viên ngọc quý của anh.
Đến khi miệng cô mỏi nhừ vì bị cây gậy của anh ra vô không biết bao nhiêu lần, anh mới chịu buông tha cho cô. Hai tay Thiêm Dĩ kéo cả người cô lên, ngồi đối diện anh, còn anh cũng lật người, quỳ gối trên giường, mở tủ lấy bao cao su đưa cho cô đeo vào cậu bé cho anh.
Đeo xong rồi, Thiêm Dĩ liền ngồi ở trên giường hơi ngả người ra sau, dang rộng hai chân của mình để Di Sen có thể dễ dàng tiến vào gần sát người mình, anh chờ cô ngồi lên eo mình rồi đẩy nhẹ hông một cái, trực tiếp đâm vào hoa huyệt đang trơn trượt của cô.
Thế là mùi vị hoan ái của đêm hôm trước lại ngập tràn trong căn phòng này vào sáng hôm nay.
Di Sen nhìn người đàn ông đang ôm cô từ phía sau, còn hai tay anh đặt trước ngực cô quấy phá, bỗng nhiên cô muốn hỏi anh một câu mà từ lúc bắt đầu trêu chọc nhau ngày hôm qua cô đã muốn có câu trả lời, nhưng bọn họ đều không thích nói chuyện khi làm tình với nhau. Bởi vì anh không nhìn mặt của cô, nên dĩ nhiên sẽ không thấy sự chờ mong trong ánh mắt của cô.
- Ưm.. anh nói xem, hai chúng ta thế này có phải là bạn trên giường của nhau không?
Thiêm Dĩ đang ra sức cày bừa trên người cô sau khi nghe cô nói liền chậm lại đôi chút, trả lời cô một cách bình thản.
- Anh không nghĩ mình thiếu bạn tình đâu.
Di Sen nghe anh nói liền không kiềm chế được mà quay đầu lại nhìn anh, cô cười nói.
- Vậy anh chấp nhận em làm bạn gái của anh rồi sao?
Anh ôm cô di chuyển đến giường, đặt cô nằm xuống, rồi lấy hai chân cô vòng qua eo anh, tay anh cũng nâng mông cô sát bên người anh, đâm mạnh vào hoa huyệt khiến cô hét lên một tiếng. Anh từ trên cao nhìn xuống, vừa nhịp nhàng vận động vừa trả lời cô.
- Anh cũng không có bài xích em, hơn nữa cảm giác trên giường giữa hai chúng ta cũng thích hợp như thế. Vậy thì cứ bắt đầu yêu nhau đi.
Di Sen nhìn Thiêm Dĩ nghiêm túc nói ra những lời kia, cô liền cảm thấy hạnh phúc mà quên mất việc quan tâm xem xét rằng Thiêm Dĩ có thừa nhận thích cô hay không. Mặc dù lời nói của đàn ông ở trên giường không đáng tin chút nào, nhưng phụ nữ vẫn luôn tin tưởng, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro