CHƯƠNG 20: GIA ĐÌNH CỦA CÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày chủ nhật hôm qua cô đã ở lại nhà anh, bọn họ mây mưa rồi cùng nhau nấu ăn và xem phim, đến tối Thiêm Dĩ mới đưa cô trở về nhà.
[ >< Đôi lời của tác giả: Truyện này mình chỉ đăng ở W @ a : t - t / p _ a + d , yêu cầu không ai được đem đi bất kì nơi đâu. Mong mọi người đọc ở chính chủ và ủng hộ cũng như góp ý cho truyện. Vì ngăn chặn hành vi ăn cắp truyện lên các w.e.b khác, mình sẽ đăng lên nửa chương rồi bổ sung sau. ~ Cảm ơn mọi người nhiều. <3 ]
Nhớ lại nụ hôn tạm biệt trước khi rời đi của hai người, Di Sen lúc này đang ngồi ở văn phòng không kiềm chế được cảm xúc mà mỉm cười hạnh phúc, vẻ mặt ngập tràn sắc xuân. Giờ nghỉ trưa nên xung quanh cô cũng không còn được mấy người, đồng nghiệp bên cạnh cũng bận rộn, chẳng quan tâm đến chỗ cô.
Nhịn không được cảm giác nhớ nhung, cô quyết định nhắn tin cho anh.
" Tối nay anh có bận gì không, có thể đi ăn với em không? Gần công ty của em có một nhà hàng Nhật Bản cũng rất ngon. "
Cô gửi tin nhắn xong thì cũng không muốn làm gì cả, ngồi trên ghế nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên bàn. Đến khi tiếng chuông tin nhắn vang lên, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm.
" Tối nay anh có cuộc hẹn với đối tác rồi, gần đây anh đang có dự án nên hơi bận. Cuối tuần anh sẽ đến đón em, đến lúc đó muốn đi đâu tùy em chọn, có được không? "
Cô gửi lại cho anh một nhãn dán hình một đôi chó màu nâu đang ôm nhau. Thật ra cô cũng không còn là trẻ con nữa, nên sẽ không vì anh công việc bận rộn, không dành thời gian cho cô thì cô sẽ nhõng nhẽo với anh. Người trưởng thành khi ở bên nhau, đều phải thấu hiểu và thông cảm cho đối phương. Tuy rằng cô cũng có chút buồn lòng, nhưng khi nhận ra sự cưng chiều ở câu cuối cùng trong tin nhắn anh gửi qua mà rất nhanh liền vui vẻ trở lại.
Những ngày sau đó Thiêm Dĩ cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện với cô, mỗi ngày rãnh rỗi lắm cũng gọi điện thấy mặt nhau được mười mấy phút trước khi đi ngủ, chủ yếu là hỏi thăm nhau, trả lời vài câu rồi thì ai làm việc nấy, còn có hôm anh chỉ gửi khoảng bốn năm tin nhắn với cô thôi. Dù cho những lần đó đều là do cô chủ động liên lạc với anh, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc vì cô có thể nghe được giọng anh, và nhận ra được sự quan tâm, cưng chiều của anh lúc nói chuyện với cô cả khi qua màn hình hay tin nhắn.
Trùng hợp cuối tuần này cũng là ngày Giáng Sinh, hai mươi lăm tháng mười hai.
Mười giờ sáng chủ nhật, Thiêm Dĩ đã có mặt ở cửa nhà của Di Sen. Đêm hôm trước cô đã hỏi anh qua điện thoại rằng anh có nghiêm túc với mối quan hệ giữa hai người không, nếu thật sự anh có suy nghĩ muốn yêu đương với cô, thì sáng mai hãy đến nhà cô ra mắt với gia đình cô trước, vì mẹ cô bắt đầu lo lắng việc con gái đến tuổi lập gia đình rồi mà không chịu lấy chồng, nên đã sắp xếp cho cô đi xem mắt.
Lần đầu tiên cô thấy một hình ảnh long trọng của Thiêm Dĩ, anh mặc một bộ âu phục màu đen, mang giày da cũng màu đen, kiểu tóc lãng tử xưa kia của anh cũng đã được cắt ngắn lại kể từ khi nhập viện, bây giờ anh dùng keo vuốt tóc vào nếp, thành một kiểu tóc mới trông cũng gọn gàng hơn, hai tay của anh đều xách túi lớn túi nhỏ, ước chừng cũng đến năm sáu cái. Hôm nay vì biết anh sẽ đến nhà mình, nên cô cũng chọn một bộ trang phục có phần nghiêm trang hơn bình thường, quần ống suông màu đen kết hợp với áo sơ mi trắng có thiết kế nữ tính hơn đồ công sở, đi kèm là một đôi giày cao gót màu đen đính những viên đá lấp lánh ở mũi chân.
Cô không có nói với gia đình việc của cô và Thiêm Dĩ, nên lúc anh đến đây, cô đã nói với mẹ là xuống đón bạn. Khi cô cùng anh đi lên nhà, cô đã lo lắng giới thiệu sơ về tình hình của gia đình mình cho anh nghe. Thật ra gia cảnh của cô cũng chẳng có gì đặc biệt, sau khi bố ruột của cô bỏ đi, mẹ cô mang theo hai đứa con tái hôn với một người đàn ông khác, họ từ quê lên thành phố lập nghiệp cũng hơn chục năm rồi. Vài năm trước, em trai cô đã qua đời vì tai nạn giao thông. Bố mẹ cô cũng không khá giả gì, vì nuôi cô ăn học cũng đã thiếu tiền ngân hàng và họ hàng không ít, nhưng sau khi cô đi làm, tích cóp trong bốn năm cũng trả hết nợ nần. Bây giờ, ba người đang ở nhà thuê, bố mẹ cô đã nghỉ hưu, ở nhà nghỉ dưỡng, hàng tháng sống nhờ tiền cho thuê nhà dưới quê.
Thiêm Dĩ nghe cô nói xong thì cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ nói với cô một câu anh đã biết rồi thôi.
Khi cô mở cửa nhà, bố mẹ cô đang ngồi xem ti vi ở phòng khách liền ngạc nhiên nhìn Thiêm Dĩ. Cô cởi đôi giày mình đang mang rồi thay ra một đôi dép, sau đó cúi người xuống tìm một đôi dép khác cho anh.
Anh cũng nhanh chóng tháo giày mang dép vào, rồi nắm tay cô đi đến trước mặt bố mẹ cô. Anh khom người xuống một cách chuẩn mực, lưng vuông góc với chân, lên tiếng chào hỏi người lớn.
- Cháu chào hai bác, lần đầu gặp mặt ạ. Cháu tên Hướng Thiêm Dĩ, ba mươi sáu tuổi, đang làm cho công ty của gia đình. Cháu là bạn trai của con gái hai người ạ.
Mẹ cô là người phản ứng đầu tiên, bà đảo mắt qua cả người Thiêm Dĩ một lượt, rồi cũng lịch sự mời anh ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ giữa nhà. Cô nhanh chóng chạy vào bếp rót ra ba cốc nước lọc, trong lúc đó cô nghe bố mẹ ở phòng khách hỏi về gia cảnh của anh. Cô nghe Thiêm Dĩ trả lời là mẹ anh mất cũng lâu rồi, bố anh có gia đình khác, em gái anh thì đã lập gia đình ở nước ngoài, trong nhà chỉ có mình anh là con trai nên kế thừa sự nghiệp của gia đình là công ty phần mềm.
Cô đem nước ra mời mọi người, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Mẹ cô thấy cô đi ra liền quay sang hỏi nhỏ cô là như thế nào mà quen biết anh, cô cũng chỉ lơ đãng trả lời là tình cờ gặp mặt ở quán cà phê, chứ cô thật sự không dám nói là cô và anh xảy ra tình một đêm với nhau đâu, mẹ cô nghe được có khi lại đánh chết cô ấy chứ. Thiêm Dĩ đang trò chuyện với bố cô về công việc của anh. Anh kiên nhẫn thẳng lưng ngồi một chỗ đó giải thích cặn kẽ công việc của mình cho bố cô, rồi trả lời những câu hỏi của mẹ cô về chuyện tình cảm của hai người.
Thiêm Dĩ thành thật nói rằng bọn họ chỉ mới yêu đương được một tháng, nhưng đã biết nhau được hai năm rồi.
Bốn người ngồi ở phòng khách hơn một tiếng đồng hồ rồi cũng đã đến giờ cơm trưa. Thiêm Dĩ mời gia đình cô đi đến một nhà hàng cũng nổi tiếng trong thành phố dùng bữa. Trong lúc chờ bố mẹ thay quần áo, cô cùng anh xuống dưới tiểu khu trước. Cô đứng bên cạnh anh, ngẩng đầu quan sát anh thật kĩ. Thiêm Dĩ bị cô nhìn chăm chú cũng có chút ngại ngùng, ánh mắt nhìn đi chỗ khác.
- Anh nói xem, có phải em đang mơ không? Mới tháng trước em còn không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp lại anh nữa, thì hôm nay anh đã là bạn trai của em, lại còn đến nhà em ra mắt nữa chứ. Em rất vui khi anh nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta, dù cho lý do anh đồng ý qua lại với em là gì thì em cũng không quan tâm đâu.
Anh nghe cô nói thế liền cúi đầu xuống, ánh mắt trìu mến nhìn cô.
- Thật ra anh đã từng có một quá khứ không tốt đẹp, cũng có liên quan đến người phụ nữ em từng gặp ở bệnh viện. Anh từng có một chuyện tình đẹp không có kết thúc tốt, cũng có những mối quan hệ không đâu vào đâu nên lúc gặp em, anh có chút mệt mỏi với việc yêu đương cuồng nhiệt, em lại là một cô gái trẻ, nhiệt tình theo đuổi anh, anh không rung động là nói dối nhưng anh nghĩ em chỉ là hứng thú nhất thời, anh càng không muốn lãng phí thời gian của mình và của em. Khi em chăm sóc anh ở bệnh viện, anh biết rằng tình cảm của em với anh là nghiêm túc, nên anh cũng đã chấp nhận thử tìm hiểu em xem sao. Không ngờ em lại vì chuyện kia mà tức giận bỏ đi, anh sợ mình làm tổn thương em thêm nữa nên không dám tìm em. Tối hôm đó gặp lại em ở quán bar, là anh cố tình dừng xe lại để Khuông Quả gọi em. Lúc đó trong lòng anh cũng chỉ là có chút cảm giác mơ hồ với em. Nhưng khi em ngồi trên xe anh, đỏ mặt chủ động đòi ngủ ở nhà anh, dù biết việc này rất nguy hiểm, anh đã nhìn thấy em gửi GPS cho cô bạn Khương Vĩ của em rồi, thì anh đã biết anh nhất định phải giữ cô gái này ở bên người mình rồi, đâu phải anh lúc nào cũng sẽ may mắn tìm được một người chân thành với mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro