8. mercury (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phía bên kia cổng không gian.

anh tú và đức duy là hai người đầu tiên đến nơi. một toà lâu đài nguy nga tráng lệ đứng sừng sững trước mắt họ. hai người chưa kịp định thần lại thì đã có người xuất hiện, hoàng kim long và phạm anh quân cũng đã đến.

"ơ? hiếu với kiều đâu rồi anh?" kim long ngạc nhiên hỏi anh tú.

"hả? không phải hai đứa đi sau bọn anh hả?" bùi anh tú thắc mắc hỏi lại.

"úi! ơ chào cứt tàm nha!" đặng thành an vừa xuất hiện lại ồn lên.

"ẻm có bùa đó, nhây đi ẻm cho mày thăng thiên luôn." quang anh nhanh nhảu nhắc nhở cậu bạn rồi lại ngó xung quanh: "ủa? kiều đâu rồi mọi người?"

bùi anh tú chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy giọng ai đó gọi tên mình.

"anh tú~"

"anh đây? anh sinh đâu trung?"

"em cũng không biết nữa, hình như anh sinh với anh xái ở lại sau cùng."

bùi anh tú lo lắng đợi chờ người anh cùng công ty thì lại chỉ thấy sếp nhà bên và người cùng tên khác họ với mình.

"hửm? đây là đâu vậy? mà khoan.... sao ít người thế này?" tuấn tài ngạc nhiên hỏi.

"anh sinh nhà em đâu anh? nãy còn ảnh với khang nữa mà sao giờ chưa ra nữa?"

"hai người đó đi cuối. vấn đề là, tại sao ở đây chỉ có bấy nhiêu đây vậy? trừ sinh với khang ra thì còn hai mươi người chứ?"

hoàng kim long suy đoán: "có khi nào... chúng ta bị tách ra không anh?"

bùi anh tú ngay lập tức nhăn mặt. nếu bị tách ra thì tình hình bên kia thế nào, liệu có an toàn hay không chứ?

tuấn tài cũng không chắc chắn với việc này, đành bảo: "đến đây rồi thì cứ vào xem trước đã. lỡ đâu họ ở bên trong chờ bọn mình thì sao?"

toà lâu đài nguy nga trước mặt bọn họ ấy thế mà lại là một trường đại học. hoàng đức duy nhìn tên trường có hơi không hiểu, chẳng lẽ bọn họ bị đưa đến sao thủy rồi ư? sao lại tên mercury thế nhờ?

với rất nhiều suy nghĩ cùng nghi vấn, phạm lưu tuấn tài dẫn đầu đoàn người tiến vào trong trường. kì diệu thay, khi họ vừa đến sảnh chờ, không gian xung quanh liền thay đổi. hoàng hùng nhạy bén cảm giác có điều bất thường, vừa định nhắc nhở mọi người thì bên cạnh đã chẳng còn ai.

_____✧_____

"duy? là em à?"

"ơ, anh quang anh! đây là đâu vậy? chúng mình vừa bị dịch chuyển nữa ạ?"

nguyễn quang anh nhìn quanh căn phòng, hai giường tầng, bốn bàn học, khả năng cao đây chính là kí túc xá của trường rồi.

"anh ơi ở đây có tên chúng mình này! giường anh ở trên còn em ở dưới ạ!" hoàng đức duy vui mừng nói.

quang anh vội tiến lại gần xem thử: "bên cạnh là ai vậy? khánh duy? minh thắng? chả quen."

đức duy lại tiếp tục khám phá dãy bàn học: "anh ơi anh ơi! bàn anh với em ở đây này! chỉ cách một cái cửa sổ thôi á!"

"thẻ sinh viên này! ơ hai đứa mình cùng là năm nhất à? ảo thế!" quang anh bất ngờ vì học cùng khoá với cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi.

"hửm? thẻ thành viên câu lạc bộ âm nhạc? ơ chúng mình tham gia câu lạc bộ luôn rồi này!"

trong khi đức duy vẫn đang tò mò những thứ khác thì quang anh bỗng nhớ ra một chuyện: "duy! mình phải đi tìm các anh chứ nhỉ? không thể cứ ở đây mãi được."

ngẫm nghĩ một lát lại nói tiếp: "ở đây có thể là kí túc xá, nếu chúng mình là sinh viên thì khả năng cao negav cũng như vậy. mình thử đi xem các phòng khác đi!"

"ok anh."

thế là đức duy cùng quang anh dắt nhau ra khỏi phòng, trước khi đi tiện tay lấy theo thẻ sinh viên của cả hai.

"phòng 112, chúng ta sang phòng kế bên ngó thử đi!"

"khoan đã, anh xem, phòng 114 đang mở cửa kìa. mình giả vờ đi ngang qua đi?"

"ừ, em cẩn thận nhìn xem nhé!"

cả hai chậm rãi đi đến trước phòng 114, sẵn sàng giả vờ là đi ngang qua thì bất ngờ phát hiện bên trong không ai khác là thành an, hoàng hùng và anh quân.

"rhyder! trời ơi tôi nhớ cậu lắm đấy có biết không? tự dưng chớp mắt cái thấy bị đưa đến đây hoảng muốn chết!" đặng thành an vừa nhìn thấy người bạn cùng tuổi liền vui vẻ không thôi.

"anh quân, anh hùng! mọi người sao rồi, có ổn không?"

"không em. tại sao anh lại là sinh viên năm một cùng thằng nhóc này chứ?" phạm anh quân có chút dỗi, hơn tận bốn tuổi mà cùng lớp là thế nào?

quang anh nghe vậy trong lòng vui hơn một chút: "em với duy cũng năm một nè anh. vậy là mình học chung với nhau rồi!"

đức duy có hơi thắc mắc: "không lẽ anh tài với cả hai anh tú cũng năm một luôn à? ca này cực kì ảo luôn!"

hoàng huỳnh nghe vậy liền nói: "không đâu bé, anh có viết nhật ký này. anh isaac là giáo viên phụ trách câu lạc bộ âm nhạc, anh tú voi là trưởng câu lạc bộ âm nhạc còn anh atus là phó nè."

thành an như chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi: "ê bên này đều là thành viên câu lạc bộ âm nhạc đấy! hai người thì sao?"

"cũng vậy."

"thế thì rất có khả năng liên quan đến câu lạc bộ này rồi." anh quân thầm đoán: "à phải rồi, chúng ta đi tìm các anh trước đi. thử tìm anh isaac, anh tú voi với anh atus trước, ba người đó phụ trách câu lạc bộ chắc dễ tìm hơn đấy."

quang anh nhanh nhảu nói: "khi nãy em thấy sơ đồ ở đây có hai cầu thang á, một cái cạnh phòng em và một cái kế bên 120. mình đi bên đó đi, hơi vòng nhưng dễ nhìn qua các phòng khác."

nhóm năm sinh viên năm nhất cùng nhau đi đường vòng để thám thính tình hình. bất chợt, phạm anh quân cảm thấy như có điều gì thôi thúc mình đến phòng 104, thế là anh dẫn các em nhỏ cùng đi với mình.

hoàng hùng khó hiểu hỏi: "phòng này có vấn đề gì à anh?"

anh quân lắc đầu: "anh không biết. nhưng có thứ gì đó dẫn anh đến đây. gõ cửa thử đi."

lời vừa dứt, tay vừa đưa lên thì cánh cửa trước mặt đã tự động mở ra.

hoàng kim long ngạc nhiên nhìn người trước mặt: "quân? à mấy đứa vào đi."

chưa bước chân vào phòng thì đức duy đã vội hỏi: "anh là sinh viên năm mấy? có phải năm nhất không?"

"năm hai, anh với long đều năm hai. mấy đứa năm nhất hết à?" quang trung hỏi lại.

thành an nghe vậy liền nói: "bọn em năm nhất thì bình thường, có anh quân cũng năm nhất mới bất thường nè anh! chắc người ta dựa vào chiều cao để xếp hay sao á!"

"làm sao mấy đứa tìm được tụi anh vậy?" kim long thử hỏi.

"tự dưng em thấy có thứ gì đó chỉ em đến nơi này, nên em thử đi theo xem sao." anh quân liền trả lời: "các anh có thấy gì lạ không?"

"có." quang trung lập tức đáp: "giường trên bên đó, có dán tên một người."

đức duy lại nháo nhào đến xem: "ơ! phạm đình thái ngân? có phải cái anh lùn lùn như negav không anh? cái anh ca sĩ á!"

"mày cũng có cao đâu mà xỉa xói!" thành an giận dữ nhào lên người đức duy. thế nhưng kích cỡ khác nhau, duy không đứng vững được khiến cả hai cùng té dập mặt.

quang anh thấy vậy vội tiến đến đỡ hai người, đồng thời nhắc nhở: "đừng nháo, không thắc mắc vì sao có tên anh ngân à?"

hoàng hùng ngẫm nghĩ một lát, hỏi lại: "có khi nào anh ấy là người đến cuối không?"

hoàng kim long nhanh chóng phủ nhận: "không đâu. nếu dựa vào cái nhóm trên điện thoại thì không có anh ấy, và hiện tại thì nhóm chat đó cũng bị khoá luôn rồi."

"thế thì chúng ta làm sao liên lạc với nhau?" đức duy lo lắng hỏi, quang anh, thành an cũng gật đầu phụ hoạ.

"mấy đứa chưa kiểm tra điện thoại à?" quang trung hỏi lại.

nhóm sinh viên năm nhất nghe vậy vội mở điện thoại ra xem, trừ phạm anh quân đã xem từ lúc còn ở phòng mình.

thành an ngạc nhiên nhìn các dãy số đột ngột xuất hiện trong máy mình, ngờ vực hỏi: "đây là... số điện thoại của chúng ta á?"

anh quân gật gật đầu: "có lẽ vậy. hay gọi thử xem đó là số của ai rồi đặt tên cho dễ tìm đi?"

"để anh cho." kim long lập tức gọi cho số đầu tiên trong danh bạ.

phạm anh quân nhanh chóng đưa điện thoại ra, tựa như có sắp đặt từ trước: "là em."

ba người quang anh, thành an và hoàng hùng đều cực kì kinh ngạc bởi họ biết, hoàng kim long thích phạm anh quân. thế nhưng từ sự việc anh quân tìm được phòng kim long, rồi đến lượt long điện ngẫu nhiên số đầu danh bạ lại ra quân, cứ như là định mệnh sắp đặt hai người đó liên quan đến nhau vậy. ngoài ba cậu em, hoàng kim long cũng nhạc nhiên không kém, sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy?

"mọi người lưu số của anh long này!"

tiếng của anh quân cắt ngang sự kinh ngạc của bọn họ, vội lấy điện thoại lưu lại số kim long và anh quân.

kim long lại tiếp tục gọi số thứ hai, và lần này đã có người nghe máy: "alo? anh tú ạ? anh đang ở phòng câu lạc bộ à, vậy để bọn em sang tìm anh."

"ơ anh tú nào vậy anh? thế mình có cần thử thêm số khác không ạ?" đức duy ngơ ngác hỏi.

"anh tú voi í, vừa đi vừa gọi tiếp thôi em. à có đem theo thẻ sinh viên với câu lạc bộ chưa đấy? anh nghĩ là sẽ cần đó." kim long đơn giản trả lời.

quang trung lại nói: "trường học chắc sẽ có thư viện. trước hết đến câu lạc bộ nếu không gặp thêm ai thì đến thư viện ngó thử, biết đâu gặp may."

_____✧_____

phạm đình thái ngân ngơ ngác nhìn thông tin trên chiếc điện thoại của mình, mà cũng không chắc có phải của mình không hay đã bị đánh tráo.

"giết chết khánh duy phòng 112, ngươi sẽ nhận được 10.000 điểm thưởng.
muốn rời khỏi nơi này cần có điểm thưởng, ngươi không nên từ bỏ cơ hội này."

rốt cuộc là ai? là ai đã nhắn tin cho cậu? thái ngân hoang mang tột đỉnh, lo sợ không biết nên làm thế nào. đột ngột bị đưa đến nơi này rồi trở thành sinh viên âm nhạc năm 2, giờ lại có người nhắn đòi mình giết người, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

phạm đình thái ngân cảm thấy bản thân như đang ở trong một khu rừng tối tăm không phân rõ phương hướng, trên người chỉ có một chiếc điện thoại không có tín hiệu, không thể liên lạc bất cứ ai.

giết người là phạm pháp. thái ngân biết điều đó, và cũng không dám giết người. là một người có ăn có học, sống trong thời bình có nhà nước pháp quyền, không suy đồi đạo đức thì làm sao có thể dám kết thúc mạng sống của một người. nhưng những dòng tin nhắn càng ép lấy cậu, nếu không tuân theo sẽ bị nhốt ở đây, ở nơi lạnh lẽo không có lấy một tia sáng; ở nơi không thể phân biệt được đâu là đông đâu là tây; ở nơi không có một hơi thở của sự sống nào ngoại trừ cậu; ở một nơi mà cậu thà rằng mình chết còn tốt hơn là sống.

thật ra là còn một cách không cần giết người vẫn có thể rời khỏi, chỉ là nó vẫn cần người chết. chỉ cần mục tiêu chết, thái ngân sẽ được rời khỏi khu rừng này nhưng sẽ không được điểm thưởng. đồng nghĩa với việc cậu có thể nhờ người khác, hoặc lập bẫy, tác động gián tiếp lấy mạng người kia. thái ngân vẫn không làm được.

tại sao cậu phải giết người đó? một người không thù không oán với cậu. một người chẳng liên quan gì đến cậu, chỉ vì có lợi cho cậu? nhưng có ai chắc chắn rằng sau khi người đó chết, thái ngân sẽ được thoát khỏi đây? liệu rằng trò chơi này sẽ thật sự toại nguyện cho cậu, hay lại tiếp tục lừa gạt, dẫn bước cậu vào con đường tăm tối?

phạm đình thái ngân được đưa đến phòng 104, nơi cậu sẽ gặp lại người quen của mình.

thế nhưng, phạm đình thái ngân đang ở thời không nào? người quen mà cậu sẽ gặp lại là ai? là thù hay là bạn?

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro