9. mercury (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở một diễn biến khác.

minh hiếu vừa ra khỏi cổng không gian đã buột miệng chửi: "the fuck? vẫn tối là sao trời?"

"em có đèn pin nè anh." pháp kiều vội đưa một đèn pin cho minh hiếu, bản thân vẫn còn một cái tự sử dụng.

"ê ê anh diệu cẩn thận! trời tối thui mà đi đứng kiểu gì ấy!"

"ủa anh sơn với anh duy hả? em là hiếu với kiều nè."

"ơ là hai em à? những người kia đâu hết rồi?"

"em cũng hổng biết nữa anh. em dới anh hiếu cũng dừa tới à, mới bật đèn pin lên là hai anh tới gòi đó." chất giọng đặc trưng của pháp kiều khiến hai người vừa đến cảm thấy cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ người em này.

thái sơn đề nghị: "giờ mình chia ra chiếu đèn đi. hiếu chiếu bên đó, kiều bên này, anh duy bên kia, sơn xài flash điện thoại để mấy anh em khác dễ tìm thấy tụi mình."

"kiều ơi gíp ơi rhyder ơi, sao mà ở đây tối quá vậy?"

thái sơn nhận ra giọng người bạn bằng tuổi của mình, vội hô: "quang hùng hả? bên này nè, hùng đi với ai đấy?"

"sơn ơi đừng có vẫy nữa, thấy rồi." lần này là nicky nhìn thấy một nhóm người tụ lại chiếu sáng bốn phía khác nhau liền đi đến.

"anh diệuuuuuu, bống tới với anh đây!" không ai khác ngoài đăng dương khi nhìn thấy bóng dáng anh duy.

công dương thử điểm danh từng người, nhận ra thiếu vắng một vài gương mặt bèn hỏi: "anh atus, captain, lou, quân, negav, rhyder đâu rồi? mọi người có thấy bọn họ không?"

"chào mọi người nha! mà sao đứng một cục ở đây vậy?" wean thắc mắc khi nhìn mọi người tụm lại rồi chiếu đèn ra bên ngoài.

"chời ơi anh doo! anh qua đây đứng dới em nè, em có đèn bảo đảm anh sáng chưng luôn!" pháp kiều kéo hải đăng sang đứng cạnh mình.

"mà sao ở đây tối vậy? vừa thoát khỏi phòng tối thì đến nơi trời tối, còn có cây cỏ các thứ nữa chứ." hải đăng hoang mang đánh giá xung quanh với góc nhìn kém sáng.

cả bọn đang đứng với nhau thì lại nghe một âm thanh từ xa hỏi lại.

"bên đó có bé kiều xà nữ với anh wean chu mỏ không?"

minh hiếu vừa nghe đã vội nhìn sang, sao khang lại thân với kiều bên mình nhỉ? nếu vậy thì mình cũng có cơ hội đúng không?

"may mà khi nãy anh đổi đèn pin đó, chứ không là mình khỏi nhìn thấy gì luôn rồi!" song luân cảm thán.

"mà anh ơi..." phạm anh duy ngập ngừng: "không đủ nhân số anh ạ."

"hả?" một loạt người đồng thanh thốt lên.

trường sinh nhíu mày hỏi lại: "em nói vậy là sao?"

"khi nãy em có đếm qua, thiếu anh atus, lou, quân, rhyder, negav với captain ạ." công dương lập tức nói: "còn anh tú voi, anh isaac, trung với hùng huỳnh thì em không biết đã đi chưa."

bảo khang nghe vậy nhanh chóng nói: "em với anh sinh là lượt cuối cùng đấy! vậy chẳng lẽ bọn họ cũng biến mất như những người trước?"

"có khi nào họ bị kẹt lại không?" lê thượng long suy đoán.

"không đâu. nếu kẹt lại thì không thể nào chúng ta đi tiếp được, anh đoán vậy." phong hào lắc đầu: "nhưng cũng có thể là anh đoán sai."

"hay là bọn họ bị đưa đến nơi khác rồi?" thái sơn nói.

nguyễn trường sinh nghe vậy liền cau mày, biểu tình lo lắng: "vậy thì không ổn! lỡ đâu bọn họ bị đưa đến nơi không có ánh sáng như chúng ta thì sao? bên đó làm gì có đèn pin cỡ lớn như bên mình. chỉ có một cây cũng không đủ cho bấy nhiêu người!"

"em nghĩ là giờ mình nên tìm chỗ để nghỉ trước đã. không lẽ cứ đứng đây đoán mò, mà chỗ này nhìn giống như trong rừng nữa chứ." minh hiếu nói lớn.

"hợp lí! vậy đi thôi!" bảo khang tán thành. thế nhưng chưa để minh hiếu vui mừng, phạm bảo khang đã nhanh chóng kéo lê thượng long đến cạnh mình.

nhìn cảnh trên, thái sơn bèn tiến lại nói nhỏ với minh hiếu: "anh thấy hai người này không đơn giản đâu, em nghĩ lại đi."

"mọi người ơi, bên này có cái cột đá gì nè! có khi nào đánh dấu địa điểm hay gì đó không?" đăng dương đi đằng trước nhìn thấy một tảng đá dựng đứng, có hình thù gì đó.

"ê nhìn giống mộ nha!" hải đăng đi kế bên liền nói.

nguyễn trường sinh nghe vậy vội chạy đến gần xem thử. bất ngờ thay, trên bia đá ấy vậy mà có tên một người mà có lẽ ở đây ai cũng quen thuộc.

"t-thái ngân? dương chiếu lên trên này, có ảnh." hải đăng run rẩy gọi: "n-này này là.... anh ngân mà? phạm đình thái ngân luôn này!"

"cái gì cơ? sao lại có mộ anh ngân ở đây?" nicky cũng vội chạy đến.

trần đăng dương rùng mình nhìn tấm bia đá trước mặt, cả người cứ đơ ra. phạm đình thái ngân, ca sĩ chung công ty với cậu, nhưng chỉ là đã từng. anh rời công ty được hai tháng, thì mọi người cũng không liên lạc được với anh trong hai tháng đó. không thể ngờ, ở đây lại có thông tin của anh, nhưng cậu thà rằng không có còn hơn.

"không thể nào? có khi nào là trùng tên không?" wean lê không tin hỏi.

"vừa giống tên vừa giống mặt, khó tin thật đấy...." bảo khang khẽ nắm lấy tay thượng long, nhẹ nhàng an ủi anh rồi vội buông ra.

người luôn dõi theo phạm bảo khang - trần minh hiếu đã thấy cái nắm tay vội vã trong tối của cả hai, có chút hụt hẫng.

"nè tươi tắn lên! em nhìn jsol xem, cũng như em vậy đó mà ẻm có rầu giống em không? tập trung vào việc hiện tại, gác chuyện tình cảm qua một bên nào!" phong hào đương nhiên cũng biết cậu em cùng công ty thầm mến cậu bạn bên kia từ lâu liền động viên vài câu.

minh hiếu nghe vậy thì nhìn sang thái sơn một chút, chỉ thấy anh đang chen vào giữa phạm anh duy và trần đăng dương, khoát tay cả hai người mà cùng đi.

"nếu không chắc thì mọi người nghĩ có nên đào mộ lên xem thử không?" một ý nghĩ táo bạo loé lên trong đầu minh hiếu.

công dương vừa nghe liền nhíu mày: "em nói cái đéo gì vậy hiếu? mộ người khác em muốn quật là quật à?"

"anh dương bình tĩnh, nghe em này!" nicky vội trấn an: "em thấy hiếu nói cũng đúng, vì thứ nhất, ở đây chưa chắc đã là đời thật, mà dù là thật thì anh ngân cũng không thể nào chết đâu. thứ hai là mình cần biết chính xác trong đó có gì, lỡ đâu không phải xác mà là manh mối gì đó thì sao? em cảm thấy nên làm theo hiếu."

"em nghe nicky." thái sơn lập tức bênh bạn: "anh duy với dương phải theo emmmmm"

"rồi rồi nghe em nghe em." phạm anh duy cũng tán thành những lời của nicky.

"nhưng mà... ở dưới có người chết thì mình làm vậy chẳng phải là xúc phạm người ta sao?" công dương vẫn còn phân vân thắc mắc.

"thì chịu thôi chứ sao giờ? anh cũng muốn biết ở dưới đó có phải là thái ngân không!" nguyễn trường sinh quyết định đứng ra thống nhất mọi người lại: "vấn đề là, đào bằng gì?"

"bên em có xẻng ạ!" pháp kiều lớn tiếng nói: "chỗ em với anh doo này, có mấy cây xẻng với găng tay ạ."

"có năm cái à? vậy duy, đăng, hiếu, sơn với anh sẽ đào, còn lại đứng một bên canh chừng đi." song luân phân công nhanh gọn.

bốn người được gọi tên cũng nhanh chóng cầm xẻng lên bắt đầu vào việc. ngôi mộ như đắp vội cho có vì song luân chỉ vừa chạm vào thì đất đã rơi một loạt. năm người nhanh tay xới đất, miệng không ngừng những câu xin lỗi và cầu nguyện người trong mộ không phải là phạm đình thái ngân.

"ủa? cái hộp gì đây?" thái sơn nhìn thấy một hộp vuông bị vùi dưới đất liền hỏi: "không lẽ này là hộp tro cốt hả mọi người?"

"mở ra xem thử." nói là làm, song luân lập tức với lấy chiếc hộp và mở ra.

ting!

điện thoại của mọi người đồng loạt vang lên âm thanh thông báo.

"thành công khởi động hệ thống truyền tin! từ giờ bạn có thể gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho các thành viên! lưu ý, không thể gọi điện cho những thành viên không có mặt ở hiện tại. có thể gửi tin cho các thành viên không có mặt ở hiện tại bằng cách đổi điểm, một tin nhắn đổi một điểm!?" phong hào như không thể tin được với tin nhắn trong máy.

"quách đạt phúc? đã nghèo rồi còn bị làm tiền nữa chứ!" phạm bảo khang không khỏi thốt lên.

nguyễn trường sinh cũng ngao ngán việc này: "trong tay anh giờ chỉ có 30 điểm, bên anh xái đến 48 điểm. tình hình là chúng ta có thể gửi được 30 tin nhắn thôi, phải tiết kiệm rồi."

"khoan anh ơi, còn bi quan hơn này!" phạm anh duy lại nói: "mỗi thành viên chỉ được chọn một người cố định để nhận tin nhắn, không thể đổi người nhận khác. nếu chọn trùng sẽ bị khoá chức năng nhắn tin!"

"không chỉ thế đâu." thái sơn nhăn mặt nói: "bên mình phải mở lời trước thì bên kia mới nhắn được, ngược lại thì không. nếu tin nhắn mới cách tin cũ 5 tiếng thì chúng ta lại phải nhắn trước để kích hoạt đoạn chat. quan trọng là bên đó có biết thông tin này không là thứ nhất. vấn đề thứ hai là nếu truyền tin mà bằng tin nhắn thì rất mất thời gian!"

"có thể gửi ảnh và tin nhắn thường, không thể gửi video với voice. lỡ đâu đang soạn tin mà gặp chuyện gì là nghỉ luôn. có khi vừa gửi tin xong là thoát ra được đây rồi, chết cũng là một kiểu thoát." công dương nhịn không được chửi: "ác thật! cái trò chơi chó má này!"

minh hiếu nhìn mọi người vẫn đang loay hoay với nội dung mới nhận được, hắng giọng hỏi: "ờm mọi người ơi? vậy mình có đào tiếp không?"

tay minh hiếu chỉ chỉ vào phần mộ đã đào được phân nửa nói: "có khi nào kế tiếp lại có thêm hộp trống nữa không?"

song luân không hỏi nhiều, tiếp tục cầm xẻng lên làm việc. những người khác cũng giúp đỡ soi đèn tìm kiếm.

cốp!

"đụng trúng gì rồi nè!" đăng dương la lên. vừa rồi cậu thấy thái sơn có vẻ đuối hơn so với mọi người nên đã đề nghị thay chỗ anh. dù có là tình địch thì họ vẫn là đồng nghiệp và hiện tại là anh em cùng chung hoạn nạn, đăng dương sẵn sàng giúp đỡ bạn bè.

vẫn là anh lớn đi đầu, nguyễn trường sinh lại tự mình đào xem vật thể bị đập trúng là gì.

"lại là hộp vuông?" anh duy nhìn chiếc hộp không khác gì chiếc hộp khi nãy, cảm giác như bị dejavu.

"gương?" bảo khang nhìn thứ vừa được trường sinh lấy ra từ trong hộp, chợt nói: "có một số thứ không thể nhìn thấy được bằng mắt thường mà có thể thông qua cam hoặc gương. cứ giữ đi có lẽ nó sẽ giúp ích được gì đó."

trường sinh cũng tán thành ý nghĩ của cậu em, đưa gương cho thượng long giữ lấy: "em chưa có đạo cụ gì cả, em giữ nó đi."

thái sơn thấy vậy liền ghẹo: "ủa anh, hiếu vơi dương cũng không có mà, sao anh đưa cho long vậy? hay là anh nghe khang nói xong nghĩ tới liền tới long đúng không?"

phong hào cũng hùa theo: "vậy là không được rồi. sếp độc thân mà lại để nhân viên thoải mái yêu đương sao? anh sinh dễ dãi quá rồi đó."

"vậy là do sếp bên anh khó chịu quá đó! chứ anh sinh bọn em cực kì tốt bụng luôn, ủng hộ gà nhà yêu đương hết mình, đẩy thuyền bất chấp luôn." lê thượng long cũng vui vẻ đùa giỡn.

"đẩy thuyền hết mình, bể thuyền hết hồn." bảo khang cũng không kém cạnh: "nhìn vậy thôi chứ bên em chưa ai có người yêu cả, cùng lắm thì có mập mờ chứ toàn đơn phương với độc thân vui tính không à."

"ơ thế á? anh cứ tưởng em với long là một cặp không đấy!" thái sơn nửa đùa nửa thật nói.

"sao có thể chứ! em với anh long chỉ là anh em thân thiết thôi." bảo khang nhanh chóng chối bỏ, làm như lơ đễnh liếc qua thượng long. chỉ tiếc là, anh tựa như chẳng quan tâm đến lời em nói, bảo khang cảm thấy nhẹ nhõm nhưng lại có chút hụt hẫng.

công dương nhìn chằm chằm phần mộ vừa đào, có chút suy tư: "có khi nào bên dưới không có quan tài người chết gì cả mà đều là đạo cụ không? bia đá dựng chỉ để thu hút mình hoặc gợi ý manh mối nào đó, còn bên dưới phần đất là các đạo cụ phụ trợ cho mình, rất có thể là vậy."

phong hào gật đầu: "khả năng này rất cao nha! vậy mình cố đào thêm một lúc nữa đi. biết đâu lại có thêm điểm hay vật dụng gì đó như súng hay dao kiếm các thứ nè! cũng có thể là đồ ăn nữa!"

__________

toi quên là toi chưa up chap mới 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro