3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thả điện thoại xuống giường, nằm thư giãn và bật list nhạc yêu thích 

Cái cảm giác tự do này đúng là sung sướng

Hương gió thu nhè nhẹ thổi qua kẽ tóc, hương bưởi nồng nàn và chút ám muội của sự lưu luyến nơi mùa xuân. Tôi chả biết tâm hồn mình đã trở nên lãng mạn từ khi nào và từ bao giờ. Nhưng tôi yêu nó, nó khiến tôi có tâm trạng tốt cho những điều tồi tệ mà tôi có thể phải trải qua trong tương lai, có thể là việc trượt loạt audition sắp tới

Nghĩ tới nó, tôi tức tốc soạn quần áo, ra khỏi phòng và bay đến phòng tập nhảy của cô Jeorim

Tôi mở cửa bước vào trong, đám trẻ mang đầy hoài bão và ước mơ như tôi của 5 năm về trước đang hăng say tập luyện vũ đạo cho màn trình diễn ở Itaewon sắp tới

Chúng khiến tôi thấy tin vào bản thân hơn, và có chút nhớ nhung hơn

_Chị Seoreum, nay chị tới trễ quá vậy-một cô bé 10 tuổi bước đến chỗ tôi, gương mặt háo hức

_Nay chị có tin vui ơi là vui, mấy đứa muốn nghe không?

Chúng nó háo hức súm sít lại quanh tôi chờ đợi cái câu chuyện vui kia

Tôi vừa kể, vừa diễn tả bằng hành động hết đỗi tự hào

_Oaaa, chị Kang giỏi quá. Công ty HVM là nơi idol em hoạt động đó >︿<chị Kang sướng ghee-nhóc YeonA nói với tôi bằng giọng ngưỡng mộ và có chút tiếc nuối

Thấy vậy, tôi liền vỗ vai con bé, an ủi:

_Tiền bối WISE đúng không nè? Nếu chị đậu được loạt audition sắp tới thì chị sẽ nói tiền bối cho em chữ kí được hông?

_Rồi chị sẽ dẫn mấy đứa đi ăn nữa nè

_Vậy nên muốn tui đậu được thì phải buông tui ra cho tui tập biết chưa

Tôi nói với mấy đứa nó bằng giọng hờn dỗi bông đùa

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi bật nhạc lên và bắt đầu luyện hát

Khởi động bằng giai điệu da diết và hoài niệm của " Tequila" , tôi vừa hát, vừa đưa tâm hồn mình bay theo từng nốt nhạc

Mẹ tôi đã từng nói rằng tôi thật sự sinh ra để làm những điều to lớn . Tôi tin tưởng vào nó và lựa chọn nghệ thuật là mầm sống nuôi dưỡng tương lai

Tôi nghĩ về những tháng ngày chập chững bước lên sân khấu, hòa vào tiếng hò reo của đêm nhạc hội trường Tiểu học. Khi ấy tôi 8 tuổi, đó là cái ngày tôi cất giọng hát và có một sân khấu riêng, một hào quang riêng

Từ đó các cô giáo chăm cho tôi tham gia hoạt động ngoại khóa của trường hơn. Tôi làm chủ tịch hội học sinh của trường cấp 2 và chính thức từ chức và lựa chọn học Hanlim để theo đuổi ước mơ

Năm nay tôi 16 tuổi, học lớp 11a của trường nghệ thuật Hanlim

Tôi không nổi tiếng ở trường như nhiều bạn khác. Họ vốn là thực tập sinh có miếng ở các công ty giải trí lớn, trong đó có HVM hay vốn là các idol đã được ra mắt 

Tôi ngưỡng mộ họ hơn bất cứ điều gì khác, và tôi tin tưởng mình sẽ làm được

Như lời bài hát của " Tequila" , nơi tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là lí trí dẫn lối tương lai

                    " Hôm nay em mơ về những ngày sau đó

                      Và hôm sau em lại mơ về điều đẹp đẽ hơn..

                      Tequila, điều em hướng đến là cảm xúc và những điều tươi sáng"

Tôi say mê đưa tâm hồn mình theo âm nhạc và cảm xúc, đó là điều cô Jeorim luôn tự hào về tôi

Tôi biết cách khiến bài hát đơn giản trở thành những nốt nhạc mang câu chuyện đời thực sâu sắc, nhờ đó mà mọi người luôn muốn nghe tôi hát khi họ gặp những điều khác nhau

Tôi yêu giọng hát của tôi

_____________________________________

" Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kang Seoreum đến từ Incheon"

" Kể từ hôm nay mình sẽ là thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật trường, mong mọi người giúp đỡ"

Cái giây phút tôi ghi tên mình vào câu lạc bộ đó, tôi biết mình đã lựa chọn đúng đắn

Lời bài hát và giai diệu da diết của " Tequila " cứ dẫn lối tôi đi về từng miền kí ức mà không hay biết cô Jeorim lẫn tụi nhỏ đang đứng ở đó và theo dõi tôi

Họ tin tưởng vào tôi, họ tự hào về tôi

_Seoreumie, em làm tốt lắm-cô giáo đặt bàn tay lên vai tôi, tán thưởng

_Cô chưa bao giờ nghe bản cover nào của Tequila hay đến như vậy, em có giọng hát thật đẹp

Tôi quay sang nhìn cô, nở một nụ cười lớn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro