4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Jeorim đến muộn hơn mọi ngày, và cô nói rằng cô đã đúng đắn vì điều đó khiến cô thưởng thức được giọng hát của tôi

Cô giáo ngồi cạnh tôi, gảy đàn và bảo tôi hát

Lần thứ hai thử sức với giai điệu trầm buồn của những nốt nhạc mang âm hưởng dân gian, tôi lựa chọn " 놓치다" có nghĩa là bỏ lỡ

Tôi chả bao giờ hiểu tại sao bản thân luôn muốn hát những bài hát buồn, có thể bởi vì cuộc đời tôi bị bao bọc bởi những điều tồi tệ như thế?

Tôi dâng hiến tất cả những điều đẹp đẽ cho âm nhạc và quên mất bản thân muốn gì, tôi nghe lời mẹ mà tập hát, tập nhảy xuyên ngày đêm

Chính vì điều đó khiến bố mẹ tôi xảy ra bất hòa. Bố tôi muốn tôi trở thành một nhà báo hoặc giáo viên,cụ thể hơn thì là công chức

Mẹ tôi thì khác, bà muốn tôi như con chim mà bay lượn đến những vùng đất chưa ai biết đến

Bố mẹ tôi cãi nhau thường xuyên vì điều này. Những ngày bố ở nhà và không đi làm, tôi chả dám hát. Tôi sợ ông sẽ đập gãy chiếc ghita và cấm túc tôi đến phòng tập nguyên tháng trời

Nghĩ đến đây, nước mắt lăn dài trên má

_Reumie, em sao thế?-cô giáo hỏi han tôi, tỏ vẻ sốt sắng

_Không sao ạ, em chỉ mừng quá thôi

_Em phải giữ sức khỏe cho vòng loại sau với cả final test với dance break nữa. Cô hẹn nhóm Power Dance rồi, họ hứa cuối tuần này sẽ qua giúp đỡ em

Tôi cười mỉm, hoàn thành ca khúc "놓치다" 

                     " Có ai biết ta đã bỏ lỡ điều gì chăng?

                        Có ai biết ta đã dâng hiến một điều đẹp đẽ chăng?"

7:00 tối, tôi rời phòng tập và trở về nhà thay quần áo để đến hẹn với lũ bạn

Chúng bạn tôi rất ngưỡng mộ tôi, mặc cho việc đứa nào đứa nấy cũng học thức cao rộng, gia thế chả phải dạng vừa

Bỏ qua tất cả, sự ủng hộ nhiệt tình đó luôn là niềm kiêu hãnh và động lực của tôi

Jeong Ah đã đợi ở cửa nhà, nó bấm chuông, gọi lớn:

_Reumie , mày xuống nhanh đi

Tôi đáp lại:

_Rồi rồi, đợi tao xíu nè

Xách túi và chạy một mạch xuống dưới nhà, điều tôi nghĩ đến bây giờ là overnight cho nó đã trước khi phải lao mình vào tập luyện

Jeong Ah từng giống tôi, con bé đã mơ về nghệ thuật

Nhưng vì hội chứng sợ lo âu mà nó phải bỏ lỡ. Nói điều này chả ngoa, nhưng tôi cố gắng hết mình cũng một phần vì nó

_Mày có lo lắng cho buổi thử giọng trực tiếp không? Nghe nói tỉ lệ chọi 1:20 đấy, chưa kể cũng có nhiều tiền bối nữa-ngồi trên xe, Jeong Ah hỏi nhỏ tôi

_Có việc gì mà sợ, cứ chiến hết mình thôi

Chúng tôi lao vào màn đêm Seoul hoa lệ, nơi cuộc sống diễn ra sôi nổi và tấp nập nhất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro