Chương 1 [ Thế giới thứ nhất ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trãi qua giải thích dong dài đầy vô vị, Cố Ninh Giác rốt cuộc cũng hiểu rõ cái gì là hệ thống, cái gì là kí chủ, cái gì là nhiệm vụ.

"Hiện tại ta có thể hối hận không?" Cố Ninh Giác dúng ánh mắt vô cùng nghiêm túc để truyền đạt khát vọng trong lòng. "Dựa theo tính cách xác định trước và diễn biến cốt truyện như thế này không phải điều ta muốn!"

Nếu hắn phải trải qua cuộc sống không thuộc về chính mình mà là nhân vật cố định trong tiểu thuyết thì có hữu dụng gì đâu? Còn nếu phá hư cốt truyện bị hệ thống phát hiện thì Chủ Thần sẽ tiến hành gạt bỏ. Cố Ninh Giác tỏ vẻ, hắn vẫn nên im lặng làm một người chết thì tốt hơn.

"Ở lúc cậu chết chúng ta đã buộc định, hiện tại cách duy nhất để biến mất chính là bị Chủ Thần gạt bỏ." 0001 chớp chớp đôi mắt sáng long lanh của nó. "Nhưng nếu cậu nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, mỗi lần như vậy sẽ nhận được tích phân tương ứng, đợi đến khi đủ tích phân thì có thể mở ra quyền hạn tối cao -- lựa chọn nhân vật mà mình muốn!"

Lựa chọn nhân vật mà mình muốn, trên thực tế vẫn là dựa vào quỷ đạo cuộc sống của người khác thôi.

Kỳ thật không phải rất muốn đâu!

Cố Ninh Giác nói: "Về sau nhờ chỉ bảo nhiều hơn!"

0001 đi qua cọ cọ hắn: "Tui rất là thích cậu đó, cho nên tui sẽ tận lực chọn cho cậu mấy thế giới thoải mái một chút!"

"... Cám ơn!"

"Như vậy chúng ta bắt đầu đi!" Không đợi Cố Ninh Giác đồng ý, lỗ tai lớn của 0001 giật giật vài cái. "Xét thấy đây là lần đầu tiên cậu sắm vai nên tôi sẽ chọn cho cậu một thế giới đơn giản vậy!"

"Cái gì..." Nhưng mà không cho hắn có cơ hội nói xong, trước mắt Cố Ninh Giác đã thấy một trận choáng váng. Bên tai còn vang lên âm thanh đặc thù của 0001. "Nhớ kỹ, trừ cậu ra thì không ai khác có thể nhìn thấy tui được cả."

Cố Ninh Giác: "..."

Cái thứ gọi là "Thế giới đơn giản" thật khiến hắn đại khai nhãn giới!

Cho dù có ký ức của nguyên chủ cùng với 001 ở phía sau cung cấp phát triển của cốt truyện, thì Cố Ninh Giác vẫn không cảm thấy đây là một thế giới đơn giản!

Vì sao cái bảng treo trên vách tường có người nhích tới nhích lui, vì sao cái vòi kia chảy ra nước, vì sao cái thùng có gắn bốn bánh xe chạy nhanh như vậy, còn có khối sắt lớn ơi là lớn mang theo thiệt là nhiều người bay tới bay lui...

Đối với nhiệm vụ nhân vật, Cố Ninh Giác cảm thấy hẳn nên phân loại các sinh hoạt quen thuộc thường ngày lại.

"..." 0001 tỏ vẻ, nó chỉ suy xét thế giới này tương đối an toàn mà quên mất kí chủ của nó có thích hợp hay không rồi. Vì thế thanh thanh cổ họng nói. "Nếu cậu muốn thì đương nhiên có thể quen thuộc với thế giới này thôi, chung quy cậu vẫn là "kẻ sắm vai" sơ cấp, về sau còn rất nhiều thứ ở các thế giới khác mà cậu phải học. Hiện tại mọi người ở thế giới này có sức tưởng tượng rất phong phú, rất nhiều tác phẩm văn học có thể xem tham khảo, lúc cậu rảnh rỗi tui cũng sẽ dạy cho cậu một vài thứ. Nhân vật cậu phải sắm vai có rất nhiều loại cho nên cậu cần học tập văn học, âm nhạc, y học, khoa học kỹ thật, võ thuật...."

"Ta đã hiểu." Cố Ninh Giác đánh gãy nó. "Tóm lại cái gì cũng phải học."

"Có thể nói là như vậy." Ánh mắt 0001 híp híp lại nhìn Cố Ninh Giác, bên trong viết [Tuy rằng rất phiền toái nhưng chúng ta đã đi chung một chiếc thuyền ngươi tuyệt đối không thể buông tay giữa đường...] linh tinh.

Cố Ninh Giác cười cười, lấy ngón cái cọ cọ đầu nó: "Yên tâm, ta còn chưa muốn bị tiêu hủy. Hiện tại ta sẽ ở một bên làm quen với thế giới này còn ngươi thì trước tiên giới thiệu về nhân vật mà ta cần sắm vai đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro