Chương 3 + 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         CHƯƠNG 3

Đại học thành phố lúc này đã rất náo nhiệt, so với Cố Ninh Giác có người đến trước thời gian dạy, có người báo danh ở trường đại học trước vài ngày. Khoảng thời gian này trời rất nóng, nhưng có không ít người ở trên đường bước chậm lại nhìn Cố Ninh Giác.

Bộ dáng của nam sinh này, thật sự là rất dễ nhìn!

Dáng người cao cao gầy gầy, trên người mặc một bộ quần áo nhạt màu vô cùng sạch sẽ. Khuôn mặt thanh tú kia càng làm người khác không thể dời mắt được, một đôi mắt hoa đào mị nhân, mâu thuẩn ở chổ đôi mắt đó có thể dùng từ 'ngập nước' để hình dung nhưng chủ nhân của nó toàn thân trên dưới lại toát ra khí chất văn nhã cao quý, vững vàng trên khuôn mặt là biểu tình có chút lãnh đạm.

Phối hợp lại với nhau quả thật rất trêu người —— Đừng nói là nữ sinh, rất nhiều nam sinh cũng liên tiếp quay đầu nhìn lại vài lần.

Tuy rằng không nói nhưng trong lòng bọn họ đã thổ tào cuộc sống đại học này nhất định có chung nhiều tình địch đại chúng!

Trên thực tế, lúc này Cố Ninh Giác có chút khẩn trương, trong lòng cũng hiếu kỳ thỉnh thoảng đi ra đầu đường.

Ở một thế giới hoàn toàn xa lạ mà phải giả vờ làm dân bản xứ, ai mà biết áp lực lớn như vậy!

Đúng là mặt đầy huyết lệ!

"Tiểu Sở, nhìn cái gì vậy?" Một giảng viên đại học tuổi trung niên mang mắt kính, phong thái nhẹ nhàng vỗ vỗ nam nhân cao lớn bên cạnh. "Mẹ của con cũng thật là, có mấy thỏi mực mà cũng bắt con tự mình đưa đến đây."

"Mẹ con nhớ Tiết thúc nên con thay bà ấy đến nhìn người. Huống hồ con cũng không phải đến chỉ vì đưa mấy thỏi mực, chào hỏi với Tiết thúc nhiều năm không gặp cũng là chuyện nên làm." Tần Sở mặt không chút biểu tình, ánh mắt thậm chí vẫn như trước nhìn về một hướng nhưng lời nói lại không thể nào chỉ trích được.

Tiết Lôi bật cười: "Có thể nói Tiểu Sở quả thật đã trưởng thành rồi!"

Cố Ninh Giác có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia ở trên người mình cho nên biết được cổ anh mắt đặc thù đó đang kề cận ở phía sau, y nhịn không được mà nhìn lại.

Chỉ thấy đó là một nam nhân cực kỳ cao lớn, so với người trung niên đang dứng cạnh cơ hồ cao hơn một cái đầu. Ánh mắt của hắn rất sắc bén, tựa như mang theo một cao dao có thể trực tiếp cắt vào trong da thịt người hắn nhìn đến, điều đó khiến Cố Ninh Giác có chút không tự nhiên chuyển mắt.

"Thiên a!!" Số 0001 kêu lên. " Vì sao nam chính lại ở trong này! Không đúng không đúng, trong cốt truyện nói Tô Như Sênh gặp mặt hắn lúc đang tiến hành hội diễn thuyết của trường đại học, ở trong lúc diễn thuyết đối với Tô Như Sênh sinh ra hứng thú, cho nên hiện tại hắn ở đây được tính là rất không bình thường."

Nghe được số 0001 nói đó là nam chủ của thế giới này, Cố Ninh Giác thật cẩn thận không dấu vết nhìn thoáng qua chỗ Tần Sở.

Đây chính là người được vận mệnh chiếu cố a, là 'Vận mệnh chi tử', loại này trên người trên người có mang hào quang.

Tuy rằng y nhìn không rõ nhưng bộ dáng trông rất lợi hại.

Tần Sở kỳ thật đã sớm phát hiện ra có không ít người chú ý đến nam nhân —— hay nói đúng hơn là nam sinh kia. Hắn không giống với những người khác, không phải chỉ nhìn đơn giản là ở bề ngoài như vậy.

Tần Sở có thể cảm thấy được song song với ánh mắt thanh thanh lãnh lãnh kia còn mang theo hiếu kỳ vô cùng đơn thuần, bởi vì cố giữ cá tính mà chủ nhân ánh mắt đó cố đem vài phần thuần khiến ấu trĩ giấu đi. Sau khi ánh mắt vụng trộm quét qua một cái thì lại vô cùng nhuần nhuyễn giấu đi nó, điều đó càng làm cho chủ nhân thêm đặc biệt. [Thỏ: Cái đoạn này nó cứ sao sao ý =___=]

Điều đó chỉ có mình hắn thấy được, cho nên... Tần Sở rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt lại, trong đôi mắt đen lóe lên tia sáng sâu thẩm cơ hồ không cách nào che lấp hết.

Cố Ninh Giác không biết mình bị nam chủ nhìn chầm chầm, số 0001 còn làm tận chức trách líu ríu giới thiệu và chỉ bảo cho y. Đối với việc nam chủ xuất hiện này sau khi suy nghĩ thông suốt cũng không thấy có cái gì phải kích động.

Chỉ có thể nói, bọn họ còn rất trẻ con...

*Đây là thỏi mực Tần Sở đem đến, dùng để viết thư pháp.

CHƯƠNG 4
Cố Ninh Giác thấy nên cảm ơn ba mẹ Cố vì họ đều là nhà khảo cổ học, khoảng thời gian này không có ở nhà. Bằng không hành vi của y trong hai ngày nay tuyệt đối sẽ làm cho họ lo lắng, thậm chí hoài nghi rằng có phải con trai có vấn đề gì về tinh thần hay không, thậm chí là bị quỷ nhập.

Ngẫm lại thôi đã thấy thật sợ.

Tuy rằng thực tế cũng không kém là bao. Vỏ ngoài vẫn còn nhưng linh hồn bên trong đã bị đổi.

Loại việc như vậy hiển nhiên không thể để cho người khác biết.

Cho nên ở thế giới này, y chính là 'Cố Ninh Giác'.

Sau mấy lần mặc niệm trong lòng, Cố Ninh Giác mở cửa —— Hôm nay là ngày báo danh đại học.

Hít sâu một hơi, hôm nay cho dù có cảnh gặp mặt Tô Như Sênh đi nữa cũng tuyệt đối không thể OOC!

0001 ở bên cạnh cố gắng khuyến khích cho y: "Yên tâm, với kỹ thuật diễn xuất của cậu thì tuyệt đối có thể yên tâm, hai ngày nay cái nên bổ sung đã bổ sung hết rồi, tất cả chỉ cần dựa theo kịch bản là được!"

Cố Ninh Giác nghẹn họng không nói gì: "Ta không lo lắng nội dung có trong kịch bản, mà ta lo lắng những nội dung không có!"

Làm một người phối hợp diễn, hoặc nói chính xác là pháo hôi, hiển nhiên tình tiết nhấn mạnh miêu tả lúc y và Tô Như Sênh ở cùng sẽ không có nhiều. Nhưng từ hôm nay trở đi, y phải sống chung ngủ chung với Tô Như Sênh một phòng... tận bốn năm!

Cho dù lúc còn là Tiểu vương gia y cũng chưa từng đeo mặt nạ mà sống suốt 24/24 đâu!

Cái việc phải ngày ngày đêm đêm không ngừng sắm vai nhân vật này ngẩm lại đều thấy khó vượt qua.

Đối với chuyện đó, 0001 chỉ dùng giọng điệu vô cùng tự tin nói: "Tui tin tưởng cậu!"

Cố Ninh Giác: "..."

Y đã bảo cái gì cũng chả muốn nói.

....

Bởi vì nội dung là từ góc độ của Tô Như Sênh mà viết cho nên Cố Ninh Giác biết y đến phòng ngủ muộn hơn cậu ta một chút. Nhưng cũng không chậm bao nhiêu thời gian, còn cụ thể Tô Như Sênh vào phòng là mấy giờ mấy phút thì thật sự không biết rõ.

                    
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro