Chương 6 + 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6

Theo như tiến triển của cốt truyện mà nói, nhân vật chính thụ và nhân vật chính công hẳn là rất nhanh đã lăn lên giường khanh khanh ta ta. Sau đó nhân vật chính công đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhân vật chính thụ chỉ phụ trách nói chuyện tình yêu hoặc đọc sách, thuận tiện giúp đỡ góp ý linh tinh giúp công ty phát triển... Chổ mạo hiểm nhất của vai diễn đó bất quá cũng chỉ là lúc bị bắt cóc a!

Trừ bị bắt cóc, những thứ khác hoàn toàn không dính gián gì đến Cố Ninh Giác!

Nhưng mà lúc này, trái tim Cố Ninh Giác đã như tro tàn, nhìn nhân vật chính công ngồi ở đối diện, lại nhìn nhân vật chính thụ ngồi bên cạnh mình. Trong lòng y đã bắt đầu chuẩn bị rơi vào hắc ám, hoàn toàn không hiểu cốt truyện bị méo mó đến mức nào!

Nhân vật chính thụ không biết uống lộn thuốc gì mà hết lần này đến lần khác cùng nhân vật chính công 'hẹn hò' đều tha y theo!

Mặc kệ là người cổ đại hay người hiện đại, thời điểm hẹn hò này đương nhiên chỉ cần đơn độc hai người ở cùng nhau mới tốt. Nhưng tại vì sao nhân vật chính thụ không hiểu!

Nói như vậy cũng không đúng, đáy mắt Cố Ninh Giác có chút mờ mịt cùng rối rắm, nhân vật chính thụ tuy rằng đi 'hẹn hò' nhiều lần đem y theo, mỗi ngày cũng như trước sống chung bình thường. Nhưng Cố Ninh Giác có thể cảm nhận được tâm tình của nhân vạt chính thụ đang biến hóa, cậu ta đương nhiên hận không thể để cho người đang ngồi bên cạnh mình lập tức biến mất ngay.

Cố Ninh Giác thở dài một hơi trong lòng: Lúc nào mới tiến triển đến giai đoạn tiếp theo a, sốt ruột quá đi!

"Sao vậy, Ninh Giác có tâm sự?" Tần Sở tự nhiên hỏi.

"Không có gì." Cố Ninh Giác bình tĩnh cười. "Tôi chỉ cảm thấy lần nào đến đây cũng quấy rầy hai người như vậy không tốt lắm, hay là lần sai A Sênh đừng mang tôi theo."

Tuy rằng hai nhân vật chính không đi theo cốt truyện khiến y vô cùng khó chiụ trong lòng, đi xem cái cuộc 'hèn hò' không có tiến triển gì như thế này còn không bằng ở nhà cùng số 0001 học thêm một ít thứ! Nhưng trên mặt không thể hiện ra một chút, thập phần cao quý lãnh diễm.

Kỹ năng diễn này để người khác thấy được quả thực sẽ trao cúp vàng cho y, với điều kiện đầu tiên là nam chủ không chạy mất!

Trong mắt Tần Sở tối sầm lại, hắn có thể tinh tường nhận ra Cố Ninh Giác thật ra hoàn toàn không mong muốn có kéo gần quan hệ gì với hắn.

Hắn là chủ nhân duy nhất của Tần thị, từ nhỏ đã là thiên kiêu chi tử*, từ diện mạo, chỉ số thông minh, thủ đoạn hay thứ khác đều hơn người. Cho nên mặc kệ là nhìn diện mạo, nhìn dáng người, nhìn thực lực, nhìn gia thế, nhìn tài ăn nói.... Hắn tự tin mỗi một mặt đều hấp dẫn người khác, nhưng mà ánh mắt Cố Ninh Giác lại hoàn toàn không đặt trên người hắn! [Thỏ: Xí xí *giơ tay* Cho yêm phát biểu một câu: Mần tới chương này mà yêm chưa thấy cái thuộc tính gọi là 'tà mị bá đạo' gì hết mà chỉ thấy anh công tự kỷ quá đi! Ngồi đánh đoạn này mà không nhịn được cười *lăn lộn* Cơ mà yêm thích cái loại công tự kỷ tưng tưng kiểu đó *ôm mặt*]

(*Thiên kiêu chi tử: Con cưng của trời)

Thậm chí. Tần Sở có thể cảm nhân được. Cố Ninh Giác đối xử tốt với Tô Như Sênh giống như hơi bị cứng ngắc, phát ra từ nội tâm nhưng lại thiếu thiếu điều gì đó. Nói chung khi đối tốt với một người nào đó thì trong lòng sẽ tồn tại một loại mong muốn, hoặc là có mong muốn đối phương cũng đối xử tốt với hình, hoặc là muốn đạt được một thứ gì đó từ đối phương, hoặc là khiến đối phương chú ý tới mình...

Nhưng mà Tần Sở lại không cách nào biết được Cố Ninh Giác đối xử tốt với Tô Như Sênh là vì điều gì.

Đơn giản mà nói, tổng tài Tần thị sau khi nhìn thấy Cố Ninh Giác mặt ngoài cao quý lãnh diễm nội tâm đơn thuần ấu trĩ vô cầu thì có chút để ý, bây giờ càng thích hợp với lời thoại: "Rất tốt, em gợi được sự chú ý của tôi!"

Tô Như Sênh nhìn qua cực kỳ đơn thuần trong sáng, nhưng không biết tại sao Tần Sở lại nhìn ra tâm cơ được che dấu dưới vỏ bọc đơn thuần đó. Mà nguyên nhân tại sao lúc này Tô Như Sênh vẫn ngồi ở đây là vì Tần Sở biết nếu mình trực tiếp tìm Cố Ninh Giác thì tỷ lệ thất bại rất cao... Phương án 'cứu nước' đành phải sửa lại thành một đường vòng!

Nếu Cố Ninh Giác biết một câu để thúc đẩy cốt truyện của mình lại dẫn đến hậu quả cốt truyện lệch đường như con ngựa bị bệnh trĩ mà chạy như điên thế này, y nhất định sẽ nhịn xuống một chữ cũng không nói!

Chương 7

27 Votes

Hào quang nhân vật chính tính là cái gì!

Tác giả: Nhất Điêu Vĩ Ba

Edit: Thỏ Đào

Thế giới thứ nhất – Tốt cho một đóa Bạch Liên Hoa

Chương 7

7

Cố Ninh Giác ở thế giới này đã trở nên quen thuộc, hơn nữa dựa vào điều đó mà y hầu như đã học được tất cả kiến thức tổng quát của thế giới thần kỳ này, rốt cuộc 'cha mẹ' y cũng trở lại.

Thời điểm gặp mặt cha Cố và mẹ Cố, Cố Ninh Giác vô cùng bình tĩnh. Y có ký ức của nguyên chủ, có kỹ năng diễn xuất thì còn có gì đâu mà đáng sợ!

"Tiểu bảo bối!" Tuy rằng bản thân là một tiểu thư khêu các, nhưng mẹ Cố cũng không vì vậy mà đi đứng dịu dàng trước mặt con trai.

Bà vừa buông hành lý trong tay ra liền bay đến lao vào xoa nắn khuôn mặt và cánh tay của Cố Ninh Giác: "Con trai a! Mẹ nhớ con muốn chết!"

Cố Ninh Giác bất đắc dĩ: "Mẹ!" Sau đó quay đầu, nhìn người đàng ông đang đứng một bên cười tủm tỉm hô. "Cha!"

"Mẹ không có ở nhà con đều gầy đi thật nhiều!" Trên khuôn mặt Mẹ Cố lộ vẻ đau lòng.

"Mẹ, con thật sự không có gầy đi mà còn nặng thêm hai cân*." Cố Ninh Giác giúp đỡ mẹ Cố đem mấy đồ vật loạn thất bát tao trên lưng xuống. "Cha mẹ, hai người trước tiên vào nhà đã. Lần này đi khu vực đó có phát hiện cái gì sao?"

(*Một cân bằng 0.5kg, hai cân bằng 1kg)

"Cứ thông thả rồi nói." Bộ dáng cha Cố vẫn vui vẻ như trước cười tủm tỉm. "Những ngày chúng ta không ở đây nghe nói con cùng Tiểu Tần rất thân, con có thể có được một người bạn như vậy cha và mẹ con đều thấy rất vui!"

Cha nói ai?!

Cố Ninh Giác có chút mong chờ nhìn cha y, rất hi vọng Tiểu Tần trong miệng ông là một người khác —— Thế giới lớn như vậy, làm sao có khả năng trùng hợp đến thế có đúng không?

Nhưng mà, sau đó âm thanh vang lên ngoài cửa đánh nát hi vọng y mới sinh ra.

"Bác trai, bác gái, Ninh Giác có ở nhà sao?"

"Ở đây này." Mẹ Cố kéo cánh tay Cố Ninh Giác, dùng lực vô cùng lớn đem y kéo lên phía trước hai bước. "Trên đường đi xe của chúng ta bị hư, kết quả trùng hợp gặp được Tiểu Tần, là cậu ấy đưa chúng ta về!

Đúng vậy, trùng hợp đến mức làm người ta lệ nóng doanh tròng. [Thỏ: Yêm tin đây là trùng hợp thật (*^▽^*) Trùng hợp trong sự cố ý của anh công (~˘▾˘)~]

Cón có tại sao bộ dạng của anh lại hiền lành như vậy! Toàn bộ tình tiết số 0001 cung cấp rõ ràng không có nói sau này có phát triển khác hay các người quen biết nhau a!

Loại phát triển quỷ quái gì thế này!

Cố Ninh Giác đem ánh mắt đảo qua số 0001, nhưng mà lúc nay số 0001 lại trưng ra biểu tình [Cái này không có liên quan đến người ta nha, là do tư liệu cốt truyện. Ngươi không cần nhìn ta, ta không có tồn tại...]

Đúng là không phải đứng chung một chiếc thuyền! Vô tình quá đi!

Quả nhiên, xuất hiện ở cửa trừ Tần Sở ra thì còn ai vào đây. Bởi vì dáng người cao lớn nên có cảm giác cánh cửa dường như nhỏ lại một chút, khiến cho người càng thêm rõ ràng không thể xem như không tồn tại.

Tần Sở lộ ra một nụ cười thật tươi với Cố Ninh Giác: "Sẽ không trách tôi không mời mà đến chứ?"

Cố Ninh Giác nhớ rõ thời điểm này mình không thể OOC cho nên dựa theo tính cách nguyên chủ được thiết lập trước cư xử. Đối với người vừa giúp đỡ cha mẹ mình lại được họ yêu thích thì dù lãnh đạm thế nào cũng phải vơi đi.

Cho nên sau khi gọi số 0001 mà không được đáp lại, Cố Ninh Giác chỉ đành lộ ra một nụ cười nhẹ thoáng qua. "Sao có thể, cám ơn anh đưa cha mẹ tôi về."

"Ai nha, sao phải khách khí như vậy làm gì." Mẹ Cố thúc giục mấy người còn đứng ở cửa đi vào. "Đều đứng ở đây làm chi, cửa đã chật ních hết rồi. Tiểu Tần, mau đi vào, bác cùng Thừa Tuyên không đón tiếp con được, Tiểu bảo bối con tiếp đãi Tiểu Tần thật tốt có được không?" [Thỏ: Đây là hành động đem con mỹ nhân cho sói sắc lang điển hình lày ( ' ▽ ' )ノ]

Cố Ninh Giác: ...

Y nhìn thấy tất rõ ràng lúc Tần Sở nghe thấy xưng hô 'Tiểu bảo bối', trong ánh mắt có cái gì mờ đắc ý mà người ngoài không rõ được. Thậm chí khống có ý tốt.

Y bắt đầu cảm giác được hoàn toàn không giống cuốn tiểu thuyết y xuyên vào a! Dưới tình huống thế này ——

Số 0001, ngươi còn muốn giả chết nữa sao?

Thỏ: Lại xong hai chương nữa zồi *lăn lăn* Cơ mà sai chính tả nhiều quá TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro