Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hazz hôm nay mệt quá". Kha Nhi cô hôm nay đi học về muộn hơn so với mọi ngày. Nhà cô tuy khá giả nhưng cô vẫn muốn ra ngoài đi làm. Nhìn ngoài đường không còn một ai chỉ có những ánh đèn mờ chiếu sáng con đường. Một khung cảnh làm cho người ta cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Cô rất thích không gian yên tĩnh như thế này nhất là vào ban đêm. Sự lạnh lẽo đó khiến cho tâm trạng cuad cô được thả lỏng sau giờ làm việc mệt mỏi. Nhưng có vẻ như sự yên tĩnh đó đã bị phá vỡ khi cô nghe thấy tiếng la hét từ phía trước mặt cô. Đột nhiên có một người chạy đến phía cô kéo cô vào một con hẻm tối người bên ngoài không thể nhìn vào được. Cô còn chưa định thần được sự việc đang diễn ra thì một đôi môi lạnh lẽo áp xuống môi cô. Cô hoảng hốt vùng vẫy thì giọng nói trầm khàn của người đàn ông đó vang lên
"Đừng động". Giọng của người đàn ông này tuy khàn nhưng chất chứa sự lạnh lẽo khiến cô phải rùng mình.
Anh thấy người con gái trước mặt mình không động nữa thì yên tâm. Nụ hôn càng ngày mãnh liệt hơn khiến cho cô không thở được khẽ đập vào vai người đàn ông kia. Cô vì thiếu dưỡng khí mà thở hổn hển. Thật không ngờ cô bị người đàn ông này cưỡng hôn ngay trong con hẻm u tối này. Đám người đó đã đi ra khỏi đây cô cũng không có ý muốn giúp anh ta một chút nào. Trông anh ta có vẻ nguy hiểm từ hơi thở cho đến ánh mắt đều hiện lên sự chết chóc khó gần. Cô không nên dây vào người đàn ông này. Cô quay đi thì giọng nói đó vang lên.
"Này đưa tôi về nhà cô". Cô thấy khó hiểu nhưng khi ngửi thấy mùi tanh của máu thì mới phát hiện thì ra anh ta bị thương. Có vẻ như anh ta bị thương khá nặng nên việc đi lại có vẻ khá khó khăn. Một người như cô lại có lòng thương người đến mức giúp đỡ thành phần nguy hiểm này. Coi như cô làm việc thiện đi cũng không muốn gặp anh ta thêm lần nào nữa.  Đỡ anh ta vào trong nhà bật điện lên đi lấy đồ để băng bó vết thương cho anh ta.
Anh thấy cô đi vào thì nhìn xung quanh căn nhà đánh giá một chút. Căn nhà này tuy phối màu lạnh nhưng ngược lại nó cho người ta cảm giác cô đơn lạnh lẽo khi bước chân vào trong căn nhà này. Cách bài trí đồ đạc gọn gàng cho thấy cô là người ưa sạch sẽ. Vết thương khá nặng khiến cho máu của anh rơi xuống nền nhà. Nhìn thấy cô đi ra khẽ đứng lên thì cô lạnh giọng ra lệnh.
"Ngồi xuống đi". Từ trước đến giờ không ai dám ra lệnh với anh kiểu đó cô là cô gái đầu tiên dám nói với anh như vậy. Vì anh bị thương nên tạm thời không tính sổ với cô chuyện này.
Cô cởi áo của anh ra thấy có một vết cắt dài ở eo cô lấy nước ấm lau đi những vết bẩn ở vết thương. Cơ thể của nam nhân không phải là cô chưa từng thấy nhưng cô hoàn toàn không phản ứng. Lấy bông sát trùng vết thương,tuy vết chém không sâu nhưng không phải khâu chỉ sơ cứu bình thường là được. Băng bó xong xuôi cô chuẩn bị đi ngủ thì bàn tay của người đàn ông nắm lấy.
"Tên của cô?". Cô thấy bàn tay nắm lấy mình thì chỉ nhàn nhạt trả lời.
"Kha Nhi". Anh nghe thấy tên này vô cùng dễ thương nhưng không nói gì cả đi ra ngoài cửa rồi đi luôn. Nhưng cô không hề biết rằng chỉ vì một phút lầm lỡ nói tên cho người đàn ông đó mà khiến cho cuộc sống của cô không có cách nào thoát ra được.
Anh đi ra ngoài gọi điện cho đàn em của mình đến đón mình. Ngày hôm sau anh cho người điều tra về cô. Anh nhìn tập tài liệu về tất cả mọi thứ của cô khẽ mỉm cười. Nụ hôn ngày hôm đó khiến anh nhớ mãi chưa có một cô gái nào khiến anh phải nghĩ nhiều đến như vậy. Anh chỉ muốn cô thuộc về riêng anh mà thôi.
Còn cô vẫn có một cuộc sống bình thường không thể bình thường hơn. Sáng đi học tối đi làm một cuộc sống đơn giản mà đa màu sắc. Cô hiện tại là sinh viên ngành kinh tế  sắp ra trường. Hôm nay cô đi xin việc ở công ti HT thực tập. Nhìn ở bên ngoài cô choáng ngợp bởi sự to lớn của nó không hổ danh là công ti đứng đầu cô đi vào ứng tuyển thái độ nhân viên ở đây khiến cô có cảm giác thoải mái.
Anh ở nghe thư kí báo cáo hôm nay cô ứng tuyển ở đây thì mỉm cười. Không ngờ mới có mấy ngày mà cô đã tự động chui vào một cái bẫy mà anh đã giăng ra. Anh bảo với thư kí rằng cô đã trúng tuyển muốn cô làm trợ lí của anh.
Cô nghe thấy mình trúng tuyển làm trợ lí của giám đốc thì không khỏi lo lắng. Không ngờ cô lại có thể may mắn tới vậy, trong lòng gào thét nhưng bên ngoài cô tỏ ra bình tĩnh. Đi lên tầng cao nhất dành cho tổng giám đốc cô không khỏi trầm trồ đúng là công ti đứng đầu có khác. Thư kí mở cửa cho cô rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro