Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngạc nhiên vì người cô cứu hôm đó lại là chủ tịch của một công ti lớn như thế này. Cô cúi người chào.
"Chào chủ tịch tôi là Kha Nhi". Anh nhìn cô,hôm nay cô mặc áo sơ mi với quần jean đen nhìn trông giản dị. Biểu cảm trên gương mặt được che dấu rất tốt khiến anh cảm thấy thú vị muốn trong đầu cô đang nghĩ cái gì.
"Chỗ ngồi của cô ở kia chắc cô cũng biết công việc của mình là gì rồi đúng không?". Anh chỉ vào chỗ mà cô ngồi. Từ lúc cô đi vào đến giờ cô không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào trên gương mặt hoàn toàn lãnh đạm đôi mắt màu hạt dẻ được che bởi cặp kính cận khiến cho anh muốn thu hút sự chú ý của cô. Lần đầu gặp cô ánh mắt này đã thu hút anh một ánh mắt không phải như nữ nhân ngoài kia đang muốn nhào vào lòng anh,anh mắt đó chứa âm u lạnh lẽo khiến cho người ta có cảm giác cô đơn khi nhìn thấy nó. Khi cô nhìn thấy mặt anh trên gương mặt đó là sự bình thản khiến cho anh cảm thấy sự mới mẻ về quan niệm phụ nữ của anh. Lần thứ hai gặp cô tại nơi này trong ánh mắt của cô chỉ có sự ngạc nhiên ngoài ra không có cái gì khác. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ đó mà muốn cô trở thành người phụ nữ của anh.
Cô cảm nhận được ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu của anh nhìn cô nãy giờ nhưng cô không quan tâm cho lắm chỉ tập trung vào công việc còn dang dở trên bàn. Nhưng anh mắt đó cứ nhìn cô như vậy thì cô làm sao mà tập trung nổi. Cô ngước mắt lên nhìn khó hiểu hỏi.
"Chủ tịch trên mặt tôi có gì sao?".
"Không có". Cô khó hiểu nhưng cũng không hỏi tiếp nữa.
Cốc..cốc..
"Chủ tịch tôi đến đưa hợp đồng". Cô thấy cô gái đi vào liền cảm thấy ngạc nhiên công ti cho cô ta ăn mặc như vậy sao. Cô chỉ liếc nhìn một cái rồi quay lại làm việc. Cô thầm nghĩ "Đúng là lẳng lơ".
Cô thấy cô ta tiến sát lại gần Hạo Thiên thì khinh miệt không ngờ một công ti lớn như vậy lại có một số thành phần không sạch sẽ đến vậy.
Anh thấy cô ta tiến lại gần thì lạnh giọng quát.
"Cút". Đôi mắt sắc như kiếm trừng về phía cô ta khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Cô ta chưa kịp làm gì thì anh nói thêm một câu khiến cho cô ta trắng bệch. Cô nhìn thấy vậy cũng cảm thấy sợ hãi người đàn ông này tốt nhất cô không nên đụng vào.
Cô ta không những bị đuổi ra ngoài mà còn bị đuổi việc sau ngày hôm nay. Anh đứng dậy xem đồng hồ đã đến giờ ăn trưa liền đi đến chỗ cô. Cô mải làm việc nên không biết anh đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Anh khẽ gõ bàn nhìn thấy cô ngẩng mặt lên thì nói.
"Ăn cơm". Thấy anh nói thế cô nhìn lên đồng hồ của mình thì đã 12 giờ rồi.  Cô vội đi theo anh ra ngoài.
"Chúng ta ra ngoài ăn". Anh bồi thêm một câu khiến cô sửng sốt. Nhìn thấy xe của anh cô không khỏi sốc có cho tiền cô cũng không giám ngồi lên đâu.
Anh thấy mặt cô do dự liền cảm thấy buồn cười,cô gái này cũng biết ngại sao dễ thương thật đấy.
"Chủ tịch tôi..". Anh nghe thấy cô ngập ngừng thế này liền nói
"Tôi cho phép em đi ăn với tôi ai dám ý kiến". Cô không biết đã chọc vị tổng tài này ở chỗ nào mà khiến anh để ý tới cô đến vậy. Bâygiờ từ chối cũng không được mà không từ chối cũng không xong. Cô đành phải cắn răng ngồi lên xe.
Anh thấy cô ngoan ngoãn thì hài lòng khởi động xe đi. Anh đã để ý đến cô ngay từ lần đầu gặp mặt nên đối xử với cô như thế này cũng không phải là lạ. Xe dừng lại tại một nhà hàng cao cấp,nhà hàng này là của anh nên thái độ của nhân viên anh cũng không lạ gì. Đi vào phòng vip đã bày món sẵn anh kéo ghế cho cô ngồi.
Cô thấy thế cũng gật đầu cảm ơn. Không khí trong bữa ăn vô cùng im lặng chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào nhau. Cuối cùng anh là người lên tiếng trước.
"Món ăn thế nào,có hợp khẩu vị hay không". Nói thật cô không thích đồ ăn Tây cho lắm nhưng cũng không phải là không ăn được nên cũng gọi là tạm.
"Cũng được". Anh thấy vậy cũng không hài lòng cho lắm. Đồ ăn ở đây không ngon sao.
"Người đâu đổi món".
"Không cần đâu tôi ăn no rồi". Nói thật ăn những món này cô cảm thấy hơi ngấy vì nó có quá nhiều dầu mỡ. Cô chỉ thích những món ăn thanh đạm một chút. Lúc này cô mới để ý đến chai rượi vang trên bàn. Có vẻ như cốc của cả hai được rót sẵn nhưng cô cũng không để ý lắm.
"Kha Nhi tôi muốn theo đuổi em". Anh biết nói ra điều này khiến cô sẽ sốc nhưng anh buộc phải nói ra. Đây có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng.
Cô nghe thấy anh nói như vậy liền sốc cố tiêu hóa hết những câu chữ anh vừa nói. Thật ra cô không muốn yêu vào lúc này không có lí do nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro