2. Cậu ủng hộ mình nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối đó chẳng hiểu sao cậu lại ngủ không được, đã là 23 giờ nhưng mắt thì vẫn cứ mở to. Bình thường bé ngoan luôn đi ngủ trước 22 giờ, vậy mà hôm nay trong đầu toàn là hình ảnh của tiền bối Kim. Suy đi nghĩ lại, tiền bối cao hơn cậu một cái đầu thì khi ôm cũng rất vừa vặn đii.

JungKook ngồi bật dậy vì cái suy nghĩ hồ đồ đó, cậu lắc đầu mạnh cho những hình ảnh đó bay đi, bay đi càng xa càng tốt! Hmm..  mất ngủ thế này tất cả là do anh ta!!

Bỗng nhiên cậu muốn Kim TaeHyung chịu trách nhiệm..

Chịu trách nhiệm cho giấc ngủ của cậu..

Cho cả trái tim đang đập liên hồi này nữa..

Jeon JungKook, hình như đã rơi vào lưới tình mất rồi ...

__

Ánh nắng chói chang chiếu rọi lên khuôn mặt của thiếu niên, khẽ nheo mắt tỉnh dậy cậu cảm thấy ánh nắng hôm nay hình như hơi đậm. Cầm điện thoại trên tay mà không tin vào mắt mình, đã hơn 9 giờ sáng!! Thế là cậu trễ mất 3 tiết học của buổi sáng rồi, điện thoại hiện lên loạt cuộc gọi nhỡ của MinKyung với vài dòng tin nhắn.

"Cậu sao còn chưa đến trường, trễ mất rồi."

"JungKookie, cậu có sao không đó."

"Anh DaeHyun mời tụi mình đi ăn mừng giải bóng rổ hôm qua đó, cậu bị bệnh à?"

Jeon JungKook bỗng nhiên không tin vào mắt mình.Cậu lỡ mất chầu ăn luôn rồi ư!? Là được bao đóoo!!

Bĩu môi một cái, trả lời tin nhắn để MinKyung an tâm, cậu vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, chuẩn bị cho 2 tiết học chiều trước vậy.

Đến 2 tiết học chiều thì đã là chuyện của vài giờ đồng hồ sau. Với vẻ mặt hớn hở như mọi ngày mà tung tăng đến trường, đi thẳng vào canteen mua bim bim phòng trong lúc học bị đói, chạy qua quầy bán nước thì trước mắt cậu không có một hộp sữa chuối nào!! Sao lại hết mất rồi, tiếc nuối loay hoay tìm mãi mới thấy được một hộp ở tít bên trong ngăn, đang định lấy thì có một cánh tay khác tiến vào .. cậu nhìn chằm chằm cánh tay đó trong lòng lo lắng sợ sữa chuối của mình bị cướp mất. Cậu mở to mắt, nhanh tay chen vào lấy trước. Quay ra liền đụng trúng người ta

Không phải chứ? Người này lúc tối làm mình mất ngủ, bây giờ đứng ở đây rốt cuộc là có ý gì?

"Tiền bối."

"À.. em.. em đi mua nước, còn một hộp này thôi ý, em sợ bị cuỗm nên mới chen lấn với anh."

"Ừm, không sao mà, anh đi trước."

Ngẫn ngơ nhìn người trước mắt đang khuất dần, cậu nghĩ tại sao mình phải giải thích làm gì, quầy nước của chung cơ mà.

Nhưng mà anh ấy đẹp quá đi mất.. anh ơi!

"Kookie!!"

"Cậu nhìn gì mà chăm chú thế? À, tối thế nào lại mất ngủ, cậu đừng nói là vẫn còn nghĩ đến đàn anh Kim Kim cái gì đó nhé!!"

"Là Kim TaeHyung! Nhưng mà MinKyung à, hình như mình thích anh ấy mất rồi.."

"Ôi trời ơi, mình không cấm cậu đâu, nhưng vẫn phải tìm hiểu kĩ đã, DaeHyun hyung là bạn của anh ấy, chúng ta có thể đi hỏi thăm"

"Cậu ủng hộ mình à? Không mắng mình à?"

"Này Jeon! Mình sao phải cấm cản cậu hả đồ ngốc!"

"Vậy mình theo đuổi anh ấy nhé?"

"MinKyung ủng hộ mình nhé?"

"MinKyung cho mình động lực rồi nhé."

"..." thật hết nói với con thỏ này.

"Cậu đã nói anh DaeHyun dời chầu ăn rồi có đúng không?"

"Đúng vậy, còn không phải sợ cậu không được ăn sao?"

"Vậy bảo DaeHyun hyung mời cả TaeHyung hyung có được không? Hai người họ chung đội mà."

Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn JungKook. Có phải muốn tỏ tình người ta luôn không vậy?

"Cậu nghĩ gì thế, mình chỉ là muốn tìm hiểu anh ấy thôi mà"

"Hừmm.. được rồi."

Giải bóng lần trước có vẻ giải thưởng rất lớn đi, DaeHyun thế mà lần này dẫn hai bạn nhỏ đến nhà hàng, còn nói là cứ ăn uống thoả thích. Nhưng JungKook có một thắc mắc, sao chỉ có mỗi DaeHyun thôi, anh TaeHyung không đến nhỉ?

"Anh DaeHyun! Tiền bối Kim không đến ạ?"

"Cậu ấy phải giải quyết công việc giảng viên giao, khi nào xong sẽ đến"

"Rất được lòng các giảng viên nên họ thường giao việc cho cậu ấy. Nhưng làm sao em lại hỏi?"

"À .. em chỉ muốn biết thôi, hì hì"

DaeHyun khẽ kí đầu cậu một cái.

"Anh biết hết rồi đấy nhé."

Cậu đỏ mặt quay ngoắc sang MinKyung, ai đó chột dạ mà gấp thức ăn lia lịa.

"Haha mọi người ăn đi, ngon lắm ấy."

"Được lắm Doo MinKyung!!"

"JungKook à! Anh và TaeHyung cũng không hẳn rất thân, anh thấy cậu ấy khá tốt, có điều .. "

"Sao ạ? Anh nói đi."

"Rất nhiều bạn nữ xinh đẹp đến tỏ tình, nhưng cậu ấy nói vẫn chưa muốn yêu.. "

"Nhưng mà đó chỉ là lí do để từ chối thôi, biết đâu em đáng yêu như này cậu ấy lại thích."

"Em sẽ làm cho anh ấy thích em thôi, em ngon thế này cơ mà."

Cậu cười tít mắt, có lẽ rất quyết tâm đó chứ.

"Chào mọi người, có tí việc nên đến trễ, không phiền chứ?"

Đại não cậu nhảy chữ "Kim TaeHyung đến rồi, Kim TaeHyung đến rồi!!!"

"Cậu ngồi đi, phiền gì chứ."

"Giới thiệu với cậu, đây là hai đứa em mình quen, học năm hai rồi. Còn đây là bạn cùng khoá với anh, mọi người cứ tự nhiên nhé"

Hai bên chào nhau xong thì JungKook liền chồm đến tiền bối Kim, hai người còn lại hiểu ý, một người thì lấy cớ đi vệ sinh, một người thì đi lấy thêm đồ ăn phụ để cho bạn nhỏ Jeon có cơ hội tìm hiểu đàn anh của mình.

"Tiền bối Kim, em cảm ơn anh chuyện quả bóng hôm qua ạ."

"Không có gì. Sau này em cứ gọi anh TaeHyung là được, không cần phải tiền bối này nọ, sẽ rất xa cách."

Awww, anh ấy muốn gần gũi với mình cơ đấy!!

"Dạ được"

"Umm.. anh muốn ăn thêm món gì không ạ? Anh cứ ăn nhé, em mời cả đấy."

DaeHyun trong nhà vệ sinh không hiểu sao khoé môi tự động giật giật.
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro