3. Bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những ngày sau đó cậu luôn tìm cách để trò chuyện cùng anh. Tuy thời khoá biểu của anh và cậu có chút chênh lệch nhưng cậu vẫn tận dụng tối đa thời gian để bám theo anh. Nhưng làm sao đây, anh ấy có vẻ rất rất không thích cậu..
Điển hình như bây giờ, hai người đang ở thư viện cậu thì nói nói không ngừng, còn anh chỉ chăm chú đọc sách, đôi khi chỉ ậm ừ cho qua.

"Anh TaeHyung .. anh không thích em ạ? Ý là anh không thích em cùng anh nói chuyện ạ?"

Người lớn hơn nghe bạn nhỏ nói vậy liền bỏ quyển sách xuống, quay sang xoa đầu cậu.

"Làm sao em nói như thế?"

"Em nói nhiều lắm ý, nhưng nhiều lúc anh có vẻ không muốn nghe, anh chỉ 'ừm ừm' thế thôi."

"Không phải là anh không muốn nói chuyện với em, chỉ là em kể chuyện thì anh phải lắng nghe chứ."

"Nhưng bây giờ anh đọc sách mà"

Anh đưa quyển sách đến trước mặt cậu, ngay trang sách mình đang đọc.

"Em nghĩ anh đọc một trang sách tận hơn một giờ đồng hồ à? Thỏ ngốc!"

Hummm! Cậu khi không lại kiếm chuyện với anh rồi, thật xấu hổ.

"Vậy em hỏi anh một chuyện nữa có được không ạ?"

"Được chứ."

"Ummm.. anh cảm thấy em thế nào? Là có ngon không ấy!?"

"Haha, ngon. Ngon mà còn ngốc nữa."

"Anh TaeHyung!!!"

"..."

"Em muốn nói là em thích anh, bây giờ còn rất rất thích anh!!"

"Anh có thể .. "

"JungKook.. anh xin lỗi."

"..."

Cậu biết trước sẽ thế này mà, nhưng khi nghe anh xin lỗi trong lòng lại có biết bao nhiêu thất vọng. Nỗi buồn vừa loé lên đã bị dập tắt vì cậu đã quyết tâm rồi!! Bây giờ anh ấy không thích thì sau này cũng phải thích cậu thôi!!

"Dạ không sao, anh đừng nói xin lỗi"

"Em từ hôm nay sẽ theo đuổi anh!!"

"Đừng như thế, anh sẽ cảm thấy có lỗi với em"

"Không đâu ạ! Em thích anh là thật mà, nên anh không cần phải thấy có lỗi đâu."

Nhìn lại đồng hồ, cậu nhớ ra mình có hẹn với MinKyung để cùng làm bài tập.

"Aaa, em có hẹn với MinKyung rồi.. anh về sau nhé, anh về cẩn thận."

"Em cũng đi cẩn thận, tạm biệt."

Đi được một đoạn, cậu liền chạy lại nói nhỏ với anh một câu.

"Em thấy ánh hào quang trên người anh lúc anh đỡ quả bóng đó giúp em, nên chắc chắn vũ trụ mách bảo anh sẽ thuộc về em."

Nói xong liền bỏ đi, để lại cho anh một nụ cười, nụ cười quá trong sáng khiến cho anh cảm thấy mình giống như ác quỷ vì cướp đi sự yêu mến của chàng hoàng tử đáng yêu họ Jeon.

"Kyungie à .. anh ấy từ chối mình rồi ấy, anh ấy khen mình ngon nhưng lại không thích mình.."

"Cậu ngồi thẳng lên xem nào, nằm ườn ra như thế thì có ma mới thích."

JungKook liền sực tỉnh, hình như cậu vẫn chưa bật nút nồi cơm thì phải!! Chạy ào vào bếp rồi chạy ào ra phòng khách tiếp tục làm vẽ vẽ bức tranh của mình.

Thật sự thì lần đầu tỏ tình lại bị từ chối mà nói không buồn là nói dối, mặc dù cậu đã tự dặn lòng nhất định phải theo đuổi anh, nhưng chỉ sợ anh sẽ ghét cậu thôi.

"À JungKook, ba mẹ mình bảo cậu đến nhà chơi ấy, lâu rồi không gặp nên muốn làm bánh cho cậu ăn."

"Ỏ thế á? Vậy khi nào cô chú đi công tác về mình sẽ qua nhé. Bánh cô làm là ngon nhất."

Ngay cái khoảnh khắc này, trong đầu JungKook loé lên một ý nghĩ muốn làm bánh tặng anh TaeHyung. Không biết có thành công không nhưng cậu sẽ chính tay làm nó mới được. Anh ấy thích ăn dâu, vậy thì làm bánh kem dâu haa..

Nghĩ là làm, JungKook liền đuổi MinKyung về với lí do muốn đi ngủ. MinKyung uỷ khuất nhưng vẫn cuốn tập sách đi về, trước khi đi còn đá mông cậu một phát.

Sau khi cô bạn thân yêu đã về cậu liền lên mạng search cách làm và đi mua nguyên liệu. Loại bánh kem này không khó làm nhưng đối với người lần đầu vào bếp như cậu thì cái bếp bỗng trở thành bãi chiến trường. Thất bại nhiều lần nhưng với lòng kiên trì của cậu thì loay hoay đến tận tối cũng hoàn thành. Trông cái bánh khá xinh, cậu có nếm thử thì vị cũng khá ổn đi. Bỏ lỡ cả bữa ăn chiều chỉ vì làm bánh cho người cậu thích, nếu như anh ấy thích thì cậu bỏ mấy bữa nữa cũng không sao.

Thầm nghĩ đến gương mặt khi anh ấy ăn rồi xoa đầu mình khen ngon cậu đã vui vẻ đến mức nào rồi.

Thời khoá biểu buổi sáng của TaeHyung là 4 tiết đầu, của cậu là 3 tiết cuối. Vì tiết học là được tự do lựa chọn nên JungKook và MinKyung muốn học trễ một chút để có thời gian ngủ nhiều thêm. Bây giờ bỗng dưng cậu thấy hối hận rồi nha!
Sáng hôm sau JungKook đến trường sớm hơn mọi ngày, tay xách theo túi bánh xinh xinh, đi thẳng đến phòng học của TaeHyung. Đến cửa phòng học thấy anh đang ngồi viết viết, có lẽ làm bài tập. Vì còn sớm nên chỉ có vài anh chị cùng khoá với TaeHyung ở đó, như thế thì cậu tặng bánh vẫn đỡ ngại hơn.

Chạy đến đối diện anh, cậu đặt bánh trên bàn.

"Chào buổi sáng anh TaeHyung!"

Kim TaeHyung ngước mắt lên "Chào em" một tiếng lại cuối xuống ghi ghi chép chép. Cậu khẽ bĩu môi.

"Em có mang bánh ngọt cho anh, là vị dâu anh thích, còn là chính tay em làm đó nhaa."

Thấy vẻ mặt hớn ha hớn hở của cậu, anh đặt bút xuống mĩm cười nhẹ.

"Cho anh à?"

Rất nhanh lại nói tiếp.

"Cảm ơn JungKook nhé! Nhưng anh đã ăn sáng rồi."

"Nhưng em đã làm cả buổ.. "

"Lúc sáng xuống canteen thấy sắp hết nên mua cho em."

Anh lấy trong ngăn bàn một hộp sữa chuối đưa cho cậu.

"Nhưng còn bánh ngọt, anh nhận để trưa ăn cũng được ạ.."

Bàn bên kia có vài anh chị đang nhìn qua, họ biết bé thỏ thích anh Kim nhưng cậu bạn đó của họ rất cứng đầu nên không giúp bé được. Thấy cậu bị cái tên TaeHyung không biết điều từ chối nhận quà nên họ liền nói vui giải vây cho cậu.

"JungKook! Em làm bánh đấy à? Trông ngon như vậy sau này cũng phải làm cho anh chị nếm thử đấy nhé."

Cậu cười tươi đáp lại "Nếu mọi người thích thì hôm khác em sẽ mời ạ."

"Em về lớp đi, sắp vào học rồi." Kim TaeHyung không nhịn được lên tiếng.

".. Vậy em về lớp, tạm biệt anh"

Mang túi bánh về phòng học, đến cửa thì gặp DaeHyun hyung.

"Em đi đâu vậy, anh vừa định tìm em."

"Anh tìm em có chuyện gì thế?"

"À, MinKyung hôm nay hơi mệt nên nghỉ, em ấy gọi cho em không được nên nhờ anh báo cho em biết sợ em lo."

"Hôm nay em không có mang theo điện thoại, vậy khi về em sẽ ghé thăm cậu ấy."

Đang nói chuyện thì DaeHyun thấy trên tay JungKook cầm túi bánh, nghĩ cậu mua phòng cho khi đói liền bật cười kí nhẹ lên đầu cậu.

"Anh thấy trong ngăn bàn của em còn nhiều bánh mà vẫn còn mua thêm à, MinKyung nói em béo cũng không sai haha."

Cậu lườm người trước mắt một cái. Béo cái em gái nhà anh!!

"Là em tặng cho tiền bối Kim!!"

"Gì chứ!? Ahaha em đâu có béo, à bánh trông được đấy, em mua ở đâu vậy?"

Quê muốn chết, còn tưởng em ấy ăn nên mới cười người ta. Phải nên đánh trống lãng để cứu vớt cái quê chứ.

"Em tự làm ấy, anh nói vậy thì em làm cũng không tệ nhỉ?"

"Lần đầu em vào bếp mà làm được bánh thế này á?"

"..."

"À ý anh là bánh nhìn ngon haha"

"..."

DaeHyun liền thấy có gì đó sai sai, lúc nảy thấy cậu ở lầu trên đi xuống thì đáng ra phải tặng bánh rồi chứ? Hiểu ra gì đó liền trở lại gương mặt nghiêm túc.

"Em tự làm bánh?"

"Vâng, anh không tin em à?"

"Em tặng bánh cho TaeHyung?"

"Vâng.."

"Cậu ta từ chối quà của em sao?"

"..."

"Em tỏ tình rồi? Bị từ chối??"

"..."

Cậu cúi mặt xuống, chẳng dám nhìn lên nữa. DaeHyun hyung còn hỏi nữa chẳng phải cậu sẽ hít mùi sàn luôn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro