37. Giận nhưng em vẫn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"JungKookie ngoan, mọi chuyện không như em nghĩ.."

Jeon JungKook được anh ôm vào lòng, bao nhiêu chịu đựng mấy ngày qua trong một giây liền vỡ oà. Cậu bất khóc, tay liên tục đánh vào ngực người con trai trước mặt.

"Kim TaeHyung! Anh lừa dối em, anh không thương em nữa, anh có người khác, anh cùng người đó hôn nhau.."

Từng lới nói của cậu như cứa vào tim anh.

Chẳng biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, Kim TaeHyung ôm cậu lên, đặt cậu ngồi xuống sofa, còn mình quỳ dưới sàn, đôi tay liên tục lau nước mắt cho người thương.

"Bảo bối ngoan, em nghe anh nói có được không?"

"Em phải tin, anh không hề hôn cô ta, lúc đó buổi tiệc đã kết thúc, cô ta đi tới bắt chuyện và yêu cầu ôm một cái. Anh đã đồng ý vì nghĩ đó chỉ là cái ôm xã giao trong công việc. Anh chỉ vừa biết những chuyện xảy ra trên mạng, nhưng anh đã chặn hết nguồn tin, sẽ không có ai bàn về người đàn ông của em hôn người khác nữa rồi."

"JungKookie, em đừng khóc, anh đau lòng.."

Lúc này JungKook mới ngước lên đối mặt với anh, cậu mạnh mẽ lau đi nước mắt của mình.

"Anh nói dối! Chị ta xinh đẹp như vậy, anh không nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ nụ hôn của anh trên gương mặt chị ấy sao?"

Cậu tránh khỏi bàn tay của anh đang chạm vào mình, một mực không muốn tin những lời anh nói.

Không phải JungKook cậu không muốn tin, cậu về nhà chính là muốn nghe anh giải thích, nhưng không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Có lẽ những gì cậu chịu đựng những ngày qua đã tìm được đường để bọc phát rồi.

"Chuyện này, anh nhất định sẽ điều tra! Chỉ cần JungKookie tin tưởng, anh có chết cũng sẽ chứng minh cho em rằng anh chỉ yêu mỗi Jeon JungKook. Có được không em?"

Cậu dần dần nín khóc, cũng không còn giãy giụa khỏi anh nữa. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn chằm chằm vào mắt anh, môi xinh mếu máo, giây sau Kim TaeHyung liền hứng trọn bạn nhỏ trong tay.

Là cậu chủ động ôm anh, cậu vùi mặt mình vào vai người đối diện. Âm thanh có chút nức nở chất vấn.

"Vậy còn chuyện ở cửa hàng trang sức, anh và chị ta đi vào đó không phải muốn mua tặng nhau sao?"

Kim TaeHyung nghe xong liền hiểu ra. Rõ rồi, Jeon JungKook tránh né anh những ngày qua đều là vì chuyện này, khó chịu một mình cũng không mở lời để anh giải thích.

Siết chặt cậu trong tay, anh ôn nhu giải thích.

"Như anh đã nói, là đối tác mà thôi. Anh muốn mở rộng địa bàn cho tập đoàn nên đã hỏi mua lại cửa hàng đó, nơi đó vốn rất nổi tiếng mà. Nếu như thu mua thuận lời, anh nhất định sẽ tạo ra một thị trường riêng ở Hàn Quốc và cả thế giới."

"Tim anh chỉ chứa mỗi Jeon JungKook thôi, sẽ không có ai được phép bước vào nữa."

Anh buông cậu ra, hôn lên trán người thương. Có trời mới biết Kim TaeHyung đã lo lắng thế nào khi nghe cậu một mình trở về nhà, tâm trạng cậu lúc đó chắc chắn không ổn định, nếu như xảy ra chuyện gì, sợ rằng Kim TaeHyung anh cũng không sống nổi mất.

"Anh xin lỗi, vì đã không giữ lời hứa cùng đi dã ngoại với em, JungKookie sẽ tha lỗi cho anh chứ?"

Jeon JungKook im lặng, lại một lần nữa thoát ra khỏi vòng tay của anh. Cậu đứng dậy, nói một câu chắc nịt.

"Chuyện đó em sẽ không giận anh, nhưng còn chuyện kia, em bây giờ còn rất tức giận, sẽ tạm thời không tha thứ cho anh đâu!"

Nói xong liền bĩu môi, một thân dậm chân đi lên phòng. Cậu biết đó không phải lỗi của TaeHyung, nhưng nếu cậu cứ vậy mà bỏ qua thì đương nhiên là không được. Bà chị kia hại cậu khóc đến đáng thương trước mặt biết bao nhiêu người, không trút giận lên chị ta được thì cậu sẽ trút lên Kim TaeHyung!!!

Anh ngồi quỳ dưới sàn nhà mà bậc cười, giận cũng được, đợi đến khi anh tìm ra bằng chứng thì cậu có chạy đằng trời anh cũng đuổi theo làm cho cậu vui vẻ lại với mình. Kim TaeHyung cũng hiểu cậu tin tưởng mình, nhưng chuyện gì cũng phải chắc chắn, anh nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện và cho bạn nhỏ của mình một câu trả lời hoàn chỉnh.

Cầm điện thoại trên tay bấm một dãy số, nói gì đó xong liền cúp máy. Kim TaeHyung đứng dậy đi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa cơm cho bảo bối nhà mình.

..

"Cậu có chắc không? Dù sao cũng rất đáng nghi!"

"Mình cũng không biết, nhưng đối với mình thì yêu nhau phải tin tưởng nhau chứ, mình tin anh ấy chỉ có mình thôi."

JungKook sau khi lên phòng liền gọi cho MinKyung báo bình an, vì khi nãy đột nhiên bỏ về còn gì. MinKyung cũng đã về đến nhà, trên đường đi đã nghe DaeHyun kể hết mọi chuyện, nhưng dù sao thì cô vẫn không yên tâm lắm.

"Được rồi, quan trọng là cậu đừng để bản thân thiệt thòi là được! Mà JungKook à.."

"Mình đang nghe đây."

"Mình xin lỗi, vì lúc nào cũng làm quá mọi chuyện, làm cậu khó xử rồi."

JungKook nằm nghoe nguẩy trên giường mà bật cười.

"Gì đây ta? Hôm nay còn biết xin lỗi nữa cơ."

"Yah! Thỏ béo, mình đang nghiêm túc đó!"

"Haha được rồi, được rồi. Không vấn đề gì đâu, mình hiểu mà. Với cả Kyungie chỉ là lo lắng cho mình thôi."

"Mình biết là mình sai, nhưng mình chỉ xin lỗi cậu thôi nha! Còn Kim TaeHyung thì mình không xin lỗi đâu."

"Được! Ngày mai đi chơi không? Chúng ta rủ cả Aera nữa."

"Ok đó, nhưng mà đừng sớm quá, DaeHyunie không cho mình đi đâu."

Jeon JungKook đang định đáp lời MinKyung thì nghe tiếng mở cửa phòng, Kim TaeHyung bước vào với khai thức ăn nóng còn bóc khói nghi ngút.

"Vậy khi nào đi cậu gọi cho mình nha, tí nữa mình sẽ gửi số Aera qua cho cậu. Bây giờ mình ngủ đây, tạm biệt Kyungie béo."

"Cậu mới béo!"

JungKook nhanh chóng tắt máy, nằm vật lại rồi xoay mặt sang hướng khác nhắm mắt. Không quan tâm đến Kim TaeHyung đang đi tới.

Anh mỉm cười, đặt khai thức ăn xuống bàn, đi đến giường vuốt vuốt mái đầu của bé con đang giả vờ ngủ kia.

"Dậy ăn rồi ngủ nhé, em vẫn chưa ăn gì đúng không?"

"..." không một tiếng đáp lại.

"JungKookie, ngoan nào em, ăn rồi giận anh tiếp ha?"

Cậu kéo chăn trùm cả đầu mình, né bàn tay đang vuốt ve kia mà trả lời.

"Không ăn, em no rồi."

"Em đã gì đâu mà no hả? Ăn một tí cũng được, không sẽ lại đau bụng đó."

Từ đầu tới cuối anh vẫn một mực ôn nhu, từng lời dỗ ngọt bạn nhỏ.

"Em ăn những tấm hình hôn nhau của anh đã no rồi."

"..." lần này đến lượt Kim TaeHyung im lặng.

JungKook cũng bắt đầu thấy hối hận vì lời nói không suy nghĩ của mình. Cậu thầm đánh vào cái miệng nói bậy của mình, he hé chăn ra, xoay đầu nhìn tìm kiếm hình bóng của anh.

Cậu chỉ dám ló mỗi đôi mắt của mình ra, bắt gặp ngay ánh mắt Kim TaeHyung đang dán chặt trên người mình. Gương mặt anh chẳng có biểu cảm gì, nhìn vào không đoán được đang vui hay buồn. JungKook sợ mình làm anh buồn nên từ từ ngồi dậy, áy náy lên tiếng.

"Bây, bây giờ em đói rồi, nhưng em không muốn tự ăn đâu."

"Được, anh đút em nhé!"

Kim TaeHyung mỉm cười, bẹo đôi má đầy thịt của cậu một cái rồi bắt đầu công cuộc "bón thỏ ăn ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro