38. Cái giá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau ngày bị tung tin đồn hẹn hò và những bức ảnh vô căn cứ kia bị đăng lên mạng, Kim TaeHyung liền sai người điều tra rõ mọi chuyện. Anh đã bàn bạc với DaeHyun và cả hai tìm ra rất nhiều điểm khác thường.

Ngồi trên chiếc giường lớn, Kim TaeHyung một tay vỗ nhẹ lưng dỗ JungKook ngủ, một tay gõ lạch cạch trên chiếc laptop của mình.

Và điều đáng nghi ngờ mà cả hai vị chủ tịch nhận ra đó chính là dù có lướt bao nhiêu bài báo ẩn thì tất cả đều chỉ có một vài tấm ảnh cùng một góc chụp. Đáng nói hơn, Kim TaeHyung đã xâu chuỗi lại mọi việc là lúc buổi tiệc kết thúc, chính xác hơn thì ngay sau khi cái cái ôm mà anh cho là xã giao đó thì tất cả các nhà báo lớn nhỏ đều lên tin ầm ầm.

Thật sự có là ngôi sao hạng A xác nhận hẹn hò cũng không thể nào nhanh và đồng loạt như vậy được. Chỉ có một khả năng lớn nhất là tất cả đều bị mua chuộc. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hai người họ, mọi chuyện vẫn phải chờ thông tin mới.

Trùng hợp thế nào, điện thoại Kim TaeHyung vang lên, tên hiển thị là người mà anh đã sai đi điều tra. Cũng may anh đã mở chế độ im lặng, nếu không đã đánh thức bé con đang say giấc nồng bên cạnh rồi. Thấy JungKook vẫn yên tĩnh mà ngủ nên anh nhẹ nhàng cầm điện thoại ra ban công nghe máy.

"Thế nào?"

"Anh Kim, quả thật như anh đã nói, tôi đã tìm ra người chụp những bức ảnh đó, hắn ta nói rằng cô gái trong bức ảnh đã thuê hắn với một cái giá rất cao. Cô gái đó hướng dẫn hắn canh góc và thời gian sau khi tiệc kết thúc, về việc cô ta có gương mặt như thế cũng hoàn toàn là diễn."

Kim TaeHyung nhếch môi, thủ đoạn như thế này đáng ra anh nên phát hiện từ sớm.

"Làm sao cái tên đó có thể vào bữa tiệc, là người trong giới thượng lưu? Hay là đội bảo vệ?"

"Không ạ, hắn được cô gái kia cấp giấy tờ giả và giả dạng thành nhà báo để không bị nghi ngờ khi chụp hình."

Nghe được những gì cần nghe, anh trầm ngâm một lúc. Có lẽ phải có biện pháp gì đó trừng trị những kẻ đã gián tiếp làm cho bé cưng của hắn buồn lòng thôi. Và cô gái kia, không thể ép cô ta nhận tội, nhưng không có nghĩa sẽ bỏ qua dễ dàng.

"Anh Kim, tiếp theo phải làm thế nào ạ?"

"Được rồi, cậu tìm giúp tôi những góc chụp khác, bằng mọi cách phải có được dù chỉ là một bức ảnh kém chất lượng!"

"Tôi đã rõ, vậy không còn gì tôi cúp máy đây."

"Được, cậu vất vả rồi."

Kim TaeHyung đứng ở ban công hồi lâu, gương mặt hiện lên vẻ thâm trầm. Có lẽ người đối tác kia của anh không hề đơn giản, cô ta làm như vậy chỉ có hai lý do. Một là muốn cậy anh và Kim Thị để gián tiếp đưa sự nghiệp của cô ta vượt ra tầm thế giới, còn hai thì có lẽ là tình ý thật sự chăng?

Nhưng dù sao thì người con gái đáng thương đó cũng đã trêu đùa nhầm người rồi, cho nên có bao nhiêu lý do thì vẫn phải trả giá cho nước mắt của bảo bối nhà anh!

Anh trở lại giường, vừa bước đi hai bước đã đứng hình, giây sau liền bật cười vì người trên giường. Hình như là khó ngủ, JungKook ngồi dậy từ khi nào mà gương mặt cứ ngơ ngác, tóc thì rối bù ra. Trông ngốc không chịu được.

Cậu nhìn thấy anh cười liền định hình lại, bĩu môi nằm uỵch xuống giường, đưa lưng về phía anh.

Kim TaeHyung biết mình chọc giận thỏ nhỏ nên cũng nén cười lại, đi đến kéo người ôm vào lòng.

"Anh xin lỗi, không cười bảo bối nữa nhé!"

Xoay cậu lại đối diện với mình, TaeHyung hôn nhẹ lên đôi môi xinh, thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm lại cảm thấy mắc cười. Sao tự nhiên lại ngốc như vậy cơ chứ! Nhưng mà anh làm sao dám cười nữa đây, không khéo lại bị đá ra sofa ngủ mất.

"Em ngủ không ngon hửm? Hay khó chịu chổ nào."

JungKook vẫn im lặng, cậu dùi mặt vào ngực anh, yên ổn nhắm mắt lại.

Kim TaeHyung khẽ mỉm cười, JungKook giận anh nhưng vẫn chủ động và đón nhận hành động thân mật của anh, chỉ có điều cậu ít nói chuyện với anh nhiều. TaeHyung tự nhũ mình yên tâm, chỉ cần dỗ ngọt vài ngày nhất định cậu sẽ lại liến thoắng với mình thôi.

Ôm chặt người thương trong lòng, anh đưa tay vặn nhỏ ánh sáng đèn ngủ rồi cùng cậu chìm vào giấc mộng đẹp.

..

"Anh, TaeHyung, em muốn đi mua sắm với bạn." JungKook ngồi ăn sáng, ngước mắt lên hỏi ý TaeHyung.

Kim TaeHyung đưa tay lau đi nước sốt trên khoé môi JungKook, sau đó trực tiếp đưa ngón tay đó vào miệng mình.

"Bạn của em là ai, MinKyung hửm?"

"Dạ, còn có bạn mới là Aera nữa." Cậu nhìn loạt hành động của anh, vì có chút mới mẻ nên gương mặt đã sớm đỏ bừng.

"Có phải cô gái hôm qua không? Em quen cô ấy từ bao giờ tại sao anh không biết?"

"Vì anh không đi dã ngoại cùng nên trên xe em ấy thấy em ngồi một mình đã đi đến bắt chuyện, sau đó em rủ Aera vào hoạt động cùng nhóm."

Nghe cậu kể anh cũng nắm được tình hình, vì bạn nhỏ còn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh nên anh sẽ không chấp. Nhưng tốt nhất thì Aera gì gì đó đừng có mơ tưởng đến Kookie của anh.

"Được rồi, khi nào đi phải nói anh nhé!"

Jeon JungKook vui vẻ trong lòng, còn sợ anh nghe đến Aera liền không đồng ý, nào ngờ lại suông sẻ như vậy.

Vốn dĩ hôm nay Kim TaeHyung muốn ở nhà với JungKook nhưng cậu lại đi chơi rồi. Nhưng không sao, miễn cậu vui là Kim TaeHyung cũng hạnh phúc rồi. Trước khi đi anh cứ dặn dò cậu cẩn thận liên tục, JungKook rất vui nhưng cũng xen lẫn uỷ khuất, có phải là lần đầu cậu ra ngoài mà không có anh đâu chứ! Anh cứ xem cậu như bảo vật nhỏ mà nâng niu thôi ý.

Như bây giờ đây, anh kiểm tra cậu từ đầu đến cuối, xem tất có đủ giữ ấm cho chân hay không, xem áo có quá mỏng hay không, xem cậu mang giày có khó chịu hay không....

"Em đi cẩn thận, không được ăn những món nhiều dầu mỡ hay quá cay, quá chua. Nếu không sẽ lại đau dạ dày đó, chiều về ăn cơm với anh. Còn Aera gì đó, em phải tìm hiểu xem cô ta là người thế nào, đừng quá thân thiết."

Dừng một chút anh lại nói tiếp.

"Anh ghen!"

Nói xong liền cúi người hôn chóc lên môi người nhỏ.

"Dạ.., em đi đây." Cậu nén lại nụ cười hạnh phúc của mình mà xoay người đi về phía cổng.

"Không hôn tạm biệt anh sao?"

Cậu dừng chân, nghĩ nghĩ gì đó liền chạy đến hôn anh, vì chiều cao có chút chênh lệch nên chỉ hôn đến cằm của Kim TaeHyung mà thôi. Nụ hôn kết thúc rất nhanh, cậu cũng trong một khắc mà chạy đi mất khiến Kim TaeHyung hơi luyến tiếc aaa.

TaeHyung vào nhà gọi cho ai đó, không lâu sau lại bước ra với vẻ mặt không cảm xúc, con mắt đanh lại nhìn có chút lạnh lẽo. Anh phóng xe đi đến một nơi nào đó.

Nhà hàng VZ_1

"Xin chào Kim Tổng."

Người con gái với mái tóc vàng được uốn xoăn nhẹ, cùng với gương mặt xinh đẹp của mình mà nở nụ cười khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.

"Chào Jeong Tổng."

Kim TaeHyung bước vào với tư thế hiên ngang như mọi khi, chỉ khác rằng gương mặt từ khi nhìn thấy người ngồi trên ghế đã trở nên sắc bén hơn?

"Xin lỗi vì hẹn cô đột ngột, vì có một vài chuyện chúng ta cần phải nói rõ."

"Ahh, Kim Tổng quá lời, được anh đây ngỏ lời chính là vinh hạnh cho tôi."

Cô ta che miệng cười ngại ngùng, tay kia vươn ra còn cố ý đụng trúng tay Kim TaeHyung đang để trên bàn.

Anh rút khăn giấy, từ tốn lau bàn tay của mình vì vừa đúng trúng thứ mình không muốn đụng. Nghĩ bụng cái gì mà ngỏ lời chứ? Nghe cứ như anh đây có ý với cô ta?

Ánh mắt người đối diện quét qua tay anh đang lau, có chút ngượng nhưng lại bỏ qua vì nghĩ chỉ là trùng hợp. Jeong Kyu tiếp lời.

"À chuyện chúng ta trên mạng hai ngày nay, chắc hẳn Kim Tổng đ.."

"Tôi tìm cô là vì chuyện đó."

"À.. anh thấy thế nào, tôi cũng không ngại nếu hai chúng ta biến tin đồn thành sự thật."

"Nhưng tôi ngại!" Kim TaeHyung ngồi bắt chéo chân, lưng dựa vào ghế, tay khoanh lại nhìn thẳng vào mắt người đối diện khiến cô ta có chút chột dạ.

"Kim Tổng, anh thật vui tính..."

"Tôi không muốn dài dòng nữa, Jeong Tổng đây chơi đùa với tôi hơi quá rồi. Cô định khi nào sẽ lên tin đính chính đây? Hay đợi tôi lôi cái tên chụp hình dạo kia lên mở cuộc họp báo?"

Jeong Kyu nghe xong mặt liền đỏ bừng bừng, nụ cười trên môi cũng cứng đờ lại. Kế hoạch cô ta sắp xếp cứ nghĩ đã ổn thoả, nào ngờ lại bị bại lộ nhanh như vậy.

"Quên nói cho cô biết, tôi đã có bảo bối trong lòng, bây giờ em ấy đang đi chơi nếu không tôi đã đưa em ấy ra mắt Jeong Tổng đây rồi." Anh vờ thở dài, ra vẻ mặt tiếc nuối trước mặt người kia.

"Haha, Kim Tổng nói gì tôi thật sự không hiểu. Còn việc anh đã có người trong lòng quả thực đây là lần đầu tôi nghe đấy, chắc cô ấy rất xinh đẹp, haha, có lẽ phải gặp mặt xin lỗi cố ấy vì những thông tin nhảm trước đó rồi." Jeong Kyu cố gắng nặn ra gương mặt bình thường nhất có thể, lời nói nghe có vẻ bình thương nhưng trong lòng cô ta lại đang sợ hãi tột độ. Nhìn xem, sát khí đó của Kim TaeHyung đang bao lấy cô ta kia kìa.

"Cảm ơn vì lời khen của cô, quả thật em ấy rất xinh đẹp. Nhưng tôi sửa một chút nhé, gọi là 'cậu ấy' sẽ thích hợp hơn đó, vì bảo bối cưng nhà tôi là con trai."

"Còn về xin lỗi gì đó, cô nên đổi thành lời kể đi, kể những gì cô đã làm để có những bức ảnh hút mắt đó chứ?"

"Kim Tổng đừng như vậy, tôi thật sự không hiểu..,"

"À, tôi, tôi còn có việc nên hẹn anh hôm khác, Kim Tổng thứ lỗi."

Nói xong, không đợi Kim TaeHyung đáp liền xách túi bỏ về. Gương mặt từ màu đỏ liền chuyển thành xanh, rồi lại trắng bệt không chút máu. Được rồi, đã không thừa nhận thì đừng trách anh thủ đoạn.

Điện thoại Kim TaeHyung ting lên một tiếng, là một tin nhắn hình ảnh từ người của anh.

Học nốt tuần này mình mới được nghỉ luôn ạ :< sắp nghỉ tết rồi nên thầy cô không tha cho mình một ngày nào luôn, lịch học kín hơn cả idol chạy show. Với cả thời gian nghỉ khá cận tết nên thật sự là mình bận lắm luôn, mong mọi người sẽ thông cảm cho sự chậm trễ của mình.

Nhưng 'Hào Quang Trong Mắt' sắp hoàn rùi nha, nếu đúng theo dự định thì sẽ hoàn trước đêm giao thừa ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro