1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi...nếu đã vào đến đây chắc hẳn các cậu phải rất quan tâm đến Quang Anh đúng không nè. Cảm ơn tình cảm của các cậu dành cho anh nhà mình nhé. Mong các cậu đón nhận chúng tớ một cách cởi mở nha. Cảm ơn các cậu nhiều" - Đó là lời mà Mẫn Nhi muốn để ở tiểu sử trang cá nhân của mình, nhưng đó là điều không thể.

Yêu người nổi tiếng thì sao chứ? Cũng chỉ đơn giản là "yêu" thôi mà.

Thế nhưng đã 2 năm rồi, thông tin trên các trang web về Quang Anh vẫn chễm chệ 2 chữ "Độc Thân". Anh không khẳng định hay phủ định gì về tình trạng yêu đương hiện tại của mình, chỉ luôn thông minh luồn lách trước những bài phỏng vấn.

Mẫn Nhi rất yêu anh, và anh cũng vậy. Tất cả vì tốt cho anh nên cô thấy mình như hiện tại vẫn ổn.

Chắc mọi người cũng tò mò về lần đầu gặp gỡ của họ nên chúng ta sẽ cùng trở về thời điểm 2 năm trước.

———————————————————————————

"Mĩ Nhân của anh, chúng ta dừng lại nhé"


Mẫn Nhi năm ấy là một cô bé vừa hoàn thành chương trình cấp 3. Ngày lễ trưởng thành cũng là ngày mối tình 3 năm cấp 3 của cô dừng lại.


Cô đã nghe 2 tiếng "Mĩ Nhân" này suốt 3 năm trời, nhưng khác là những lần nghe trước thường là :

"Mĩ Nhân của anh ngủ ngon nhé"

"Mĩ Nhân của tôi dậy chưa nhỉ?"

"Sinh nhật thật hạnh phúc nhé Mĩ Nhân của anh"

"Mĩ Nhân à...."

"Mĩ Nhân...."


Sao lần này nghe 2 từ này thốt ra vào ngày trọng đại hôm ấy lại đau đến thế...


"Anh đùa quá trớn rồi đấy Hoàng Nguyên. Em không thích anh đùa như thế đâu"


"Anh không đùa, xin lỗi em. Nhưng, cô ấy quay về rồi...Mối tình đầu của anh. Cô ấy rất đáng thương, anh không thể bỏ mặc cô ấy thêm 1 lần nữa"


"Còn em thì sao? 3 năm thanh xuân của em..."


"Anh xin lỗi..."


3 năm cấp 3 của mình chỉ đổi lấy 3 từ "Anh xin lỗi". Điều này giống như một giấc mơ vậy. Còn điều gì tồi tệ hơn khi bản thân đã suy nghĩ rất nhiều, rất xa về tương lai cùng với một người nào đó. Và cuối cùng tất cả đều kết thúc vào chính ngày lễ trưởng thành. Đây là "bước ngoặt đầu tiên" khi trưởng thành sao?


Vậy là mối tình đầu của Mẫn Nhi đã kết thúc như thế. Chúng ta thường đùa nhau rằng "Đau nhất là khi chia tay rồi nhưng học chung lớp". Mẫn Nhi của chúng ta thật may vì ít nhất sau chia tay không còn phải đến trường.


Nhưng tưởng chừng trong cái rủi có cái may thì không ngờ kiếp nạn "du lịch cuối cấp" vẫn không tha cho cô. Chuyến đi Đà Lạt 2 ngày 1 đêm đã được lên plan và góp quỹ rất lâu trước đó. Không muốn phá hỏng bầu không khí của lớp, và đặc biệt là vì lời hứa đi chơi cùng nhau trước khi cô bạn thân trong lớp đi du học nên Mẫn Nhi đành bấm bụng đụng mặt thêm 2 ngày.


"Má mày Mẫn Nhi ơi, thằng Nguyên nó dí mày tới cùng rồi. Coi nó dẫn ai theo kìa" - Con bạn thân huých nhẹ Mẫn Nhi 1 cái khi thấy Hoàng Nguyên dẫn theo cô người yêu "tuy mới mà cũ" kia.


"Mày để tao tu"


Miệng thốt ra lời lạnh nhạt nhưng thật ra trong tâm rất đau. Đoán xem sau ngày chia tay ai đã khóc suốt đêm, khóc đến khi không còn ý thức được nữa. Cũng may cô đã có 1 tuần chữa lành trước chuyến đi.


Khi đến Đà Lạt thì cả lớp đã chơi rất vui. Đến tối thì mọi người tụ họp ở phòng khách của homestay để nhậu nhẹt, tâm sự. Vì không khí quá ngột ngạt nên Mẫn Nhi đã rủ cô bạn thân của mình ra ngoài hóng gió. Đi chưa được bao xa thì vì ở homestay có chút việc mà người đại diện kí hợp đồng thuê phải gặp mặt giải quyết nên cô bạn phải về trước.


"Đừng đi xa quá, có gì phải gọi cho tao đấy nhé"


"Biết rồi mà"


2 người tạm tách nhau ra từ đó. Cô cứ vô thức đi về phía trước, cái se se lạnh của Đà Lạt khiến cô rất dễ chịu. Đang đi thì trời đổ mưa, cũng may trước khi về thì cô bạn đã dúi vào tay cô 1 chiếc ô. Cô quyết định đi thêm một chút nữa rồi sẽ quay về vì cũng đã hơn 10h rồi.


Đang đi thì cô thấy bên đường có 1 người nào đó đang ngồi. Trông có vẻ là 1 chàng trai trạc tuổi mình nên cô đã bước tới và nghiêng ô che cho chàng trai đó. Cảm giác được sự khác lạ, chàng trai lúc nãy còn cúi gằm mặt ôm đầu gối giờ đã ngẩng mặt lên, trong miệng còn đang ngậm 1 chiếc kẹo mút...


"Có cần giúp gì không ạ? Cứ dầm mưa sẽ cảm đấy. Nếu nhà gần đây thì tôi có thể cho quá giang 1 đoạn"


Chàng trai nhìn cô có chút khó chịu. Có lẽ đây là một người không thích tiếp xúc với người lạ.


"Anh uống rượu à? Mùi rượu nồng thế kia cơ mà, còn ngồi đây nữa sẽ trúng gió đấy"


Thấy quán cháo khuya bên đường còn mở, cô đánh liều kéo tay gã say này qua đó coi như lòng tốt cuối cùng. Không ngờ gã không phản ứng lại mà ngoan ngoãn đi theo.


"Cô ơi cho cháu 1 tô cháo đặc biệt"


Khi cháo được bưng ra thì Mẫn Nhi chớp cơ hội nhờ chủ quán trông luôn đứa trẻ to xác này.


"Cô ơi, cô để ý người này giùm con nha. Tuy say nhưng trộm vía cũng "ngoan" nên có lẽ sau khi ăn xong có thể tỉnh rượu và tự lo cho mình được rồi. Con gửi tiền cháo ạ"


Thì thầm mùa xuân với cô bán cháo xong thì cô định mở dù đi về. Chợt cổ tay cô bị nắm lại rất mạnh.


"Ở lại thêm một chút, tôi ăn không hết chỗ này"


Đêm đến không biết ai xui ai khiến mà cô đã chấp nhận ngồi lại share phần cháo với anh.


"Anh có vẻ không phải người địa phương" - thấy không khí im ắng nên cô đành mở lời trước


"Ừm..."


"Anh bị kiệm lời à? Không muốn nói chuyện thì tôi đi về"


"Chỉ là...tôi không quen nói chuyện với người lạ"


"Nhưng ăn với người lạ thì được nhỉ"


Vì sự nhảy số nhanh và câu châm biếm vừa rồi khiến anh cười nhẹ.


"Em có vẻ cũng không phải người ở đây. Du lịch à?"


"Khoan...Chúng ta có thể biết tuổi trước khi xưng hô không?"


"Em hết cấp 3 chưa mà phải lo cái đó"


"Xin lỗi nhé, chị đây vừa tốt nghiệp 1 tuần trước nhé"


Cái vẻ vênh váo của cô khiến anh phải bật cười. Sao lại có người ngây ngô được đến thế cơ chứ.


"Vâng thưa chị, em đủ tuổi đi tù được 2 năm rồi ạ"


Load 2 phút thì cũng hiểu con người trước mặt hơn mình 2 tuổi nên cô có chút ngượng ngùng.


"Người trưởng thành 1 tuần lên đây chơi với gia đình à?"


"Không, này là chuyến đi cuối cấp của lớp thôi"


"Trông có vẻ là 1 chuyến đi không mấy tự nguyện. Trông ủ rũ thế kia"


"Cũng không hẳn, chỉ là đi chung với người 1 tuần trước vừa đá mình. Trộm vía thay người ta dẫn cả người mới theo nên hoan hỉ quá thôi"


"Cay thế nhờ, mà cảm ơn nhé"


"Điên hả ba, tự nhiên cảm ơn"


"Chỉ  đang bí ý tưởng cho sản phẩm mới,giờ thì có rồi"


Nghe cấn cấn nên khi định hỏi thêm thì 1 giọng nói quen thuộc vang vọng xa xa...


"Mẫn Nhiiiiii....cái con nhỏ này mày có biết mấy giờ rồi không mà chưa về. Má....mày không có ở đây để quản mày thì để tao thay má mày quản"


Nghe tiếng được tiếng mất nhưng cái giọng gắn bó từ thời thơ ấu này của đứa bạn thân thì không lẫn đi đâu được. Thấy bóng nó xa xa nên cô vội đứng dậy định rời đi.


"Bạn em kiếm rồi, em phải về trước đây. Chắc nó có mang dù nên cây dù này để lại cho anh"


Luống cuống dúi chiếc dù vào tay anh xong cô quay đi nhưng một lần nữa bị giữ lại.


"Cho tôi số tài khoản, tôi không muốn nợ nần ai dù là một bát cháo"


"Anh bị hâm à? Chỉ là một tô cháo"


"Không cho thì tôi cứ giữ tay mãi đấy nhé"


Vì áp lực tiếng nhỏ bạn ngày càng gần, cô đưa điện thoại có ghi chú số tài khoản ngân hàng ra để anh chụp lại. Có được rồi thì anh mới để cô đi.


"Mẫn Nhiiii...mày đâuuuu"


"Đây, tao đây"


Sau khi cả 2 đều về phòng thì Quang Anh lúc này đang đau đầu không biết chuyển khoản bao nhiêu để xứng đáng với buổi gặp mặt thú vị đêm nay, vì ai đó vừa trưởng thành 1 tuần nên anh quyết định lôi điện thoại ra chuyển cho cô 1tr800k với lời nhắn "010xxxxxxxx liên lạc với nhau nhé Cháo"


Thật ra mục đích xin số tài khoản của cô không phải để trả tiền mà vì anh muốn biết tên của cô.


"Mẫn Nhi...tên em đẹp lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro