2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"010xxxxxxxx liên lạc với nhau nhé Cháo" - Đã chuyển 1tr800k.

"Gì vậy trờiiiiiiii?" - Sau giấc ngủ kéo dài 10 tiếng thì cô tỉnh dậy một mình trong phòng vì mọi người đã đánh lẻ đi chơi riêng vì nay cũng là ngày cuối ở Đà Lạt rồi. Vừa tỉnh giấc thì thấy thông báo giao dịch.

Không còn cách nào khác đành theo số điện thoại để liên lạc trả lại tiền thừa.

"Mấy người không muốn mắc nợ chắc đây muốn á, chuyển gì nhiều vậy trời"

Tặc lưỡi rồi cô đành bấm kết bạn Zalo.

"Nguyễn Quang Anh...tên cũng được phết đấy chứ"

Chẳng mấy chốc cũng đã đến lúc lên xe đi về. Vô tình check điện thoại thì thấy anh vẫn chưa có động tĩnh gì. Thiết nghĩ chắc chỉ trêu đùa nhau cho qua nên đã xác định không có lần gặp sau.

Thế quái nào 3 ngày sau "Nguyễn Quang Anh đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn"

NQA : "Xin lỗi em, mấy ngày trước không cầm điện thoại"

"Văn mẫu trap boy thập niên 90 à?" - Nhìn dòng tin nhắn cô chỉ biết cười khinh

MN : "Không làm mất thời gian của anh đâu, chỉ muốn hỏi lí do số tiền chuyển khoản hôm bữa"

NQA : "Coi như tiền cháo và phí ngồi lại tâm sự"

MN : "Ra đây là cách người giàu tiêu tiền"

NQA : "Không phải giàu, chỉ tiêu vào việc đáng"

Không biết từ khi nào mà cả 2 như trở thành 1 phần không thể thiếu mỗi ngày trong cuộc sống của đối phương.

Về sau Mẫn Nhi mới biết rằng người con trai hơn mình 2 tuổi này chính là quán quân The Voice Kid khi chỉ mới 12 tuổi. Gia đình anh cũng không phải dạng giàu có gì. Hiện anh đang nỗ lực học tập nhiều hơn trước khi trở lại đường đua âm nhạc sau gần 10 năm vắng bóng. Quang Anh cũng biết rằng cô gái nhỏ này hiện đang là sinh viên ngôn ngữ của trường đại học ABVG ở TPHCM.

Về sau Quang Anh dọn vào TPHCM vì công việc nên cả  hai đã có nhiều thời gian ăn uống, gặp gỡ hơn.

Vào ngày sinh nhật của cô, dù có rất nhiều mối quan hệ bạn bè nhưng cô vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đón sinh nhật riêng với Quang Anh vào cuối ngày.

Cả 2 chọn một quán cafe yên tĩnh ít người lui tới. Vui vẻ cùng nhau hát Happy Birthday. Sau khi thổi nến thì Quang Anh mới ấp úng mở lời :

"Em"

"Hửm?"

"Em thấy anh thế nào?"

"Anh á? Một từ thôi...'TỐT'. Lúc nào cũng bên cạnh chữa lành cho em, cũng như lúc này nè, đón sinh nhật cùng em"

"Anh chỉ như thế với người anh thích"

"..."

Thời gian trôi qua thì cả hai cũng biết đây không đơn giản là mối quan hệ bạn bè nhưng cô cũng không ngờ hôm nay anh quyết định làm rõ.

"Nhưng anh sẽ không tỏ tình hôm nay"

"Tại sao?" - có chút hụt hẫng nhưng thắc mắc khiến cô hỏi lại.

"Anh chưa có gì cả, đến bước mở đầu cho kế hoạch sự nghiệp lâu dài còn chưa đảm bảo thì nói gì đến làm người đàn ông của em. Đợi anh thêm một chút, 3 ngày nữa thôi...anh sẽ cố gắng để có thể nói ra lời tỏ tình chính thức với em"

Nghe thì cũng nửa hiểu nửa không. Tại sao lại là 3 ngày mà không phải một mốc nào khác? Dù thế nhưng cô vẫn mỉm cười ôm lấy anh.

"Được...em đợi!"

Sau ngày hôm ấy tự dưng Quang Anh mất hút, nhắn tin cũng không thấy xem. Quá lo lắng nên cô cũng gọi điện thử nhưng vẫn thuê bao. Vì có cùng đi ăn mấy lần, có chút thân thiết nên cô có gọi cho chị Duyên-trợ lý của anh nhưng chị ấy cũng úp mở một điều gì đó. Dù lo lắng nhưng cô vẫn chờ lời hứa 3 ngày của Quang Anh.

Thoáng chốc đã đến ngày thứ 3, cô trực điện thoại 24/24, trên lớp thì tâm trí cứ lo lắng cho anh.

Sau một ngày dài trên lớp, tắm rửa sạch sẽ xong thì cô ngả lưng ra giường với một tâm trạng nặng trĩu không thể tả. Đang lúc tụt mood thì điện thoại rung lên và hiện tên anh.

"Anh đang dưới cổng kí túc xá, xuống gặp anh một chút"

Chỉ là cuộc gọi vài giây nhưng nó đã cứu cả tâm trạng cô trong 3 ngày qua. Vội khoác chiếc áo rồi chạy nhanh xuống cổng. Trước mắt cô là Quang Anh, người cô mong nhớ,lo lắng suốt mấy ngày qua.

Chưa đợi Mẫn Nhi buông câu dỗi hờn, Quang Anh lao đến ôm chầm lấy cô

"Anh làm được rồi, anh đã hoàn thành bước đầu cho những điều anh ấp ủ 10 năm qua rồi. Bây giờ anh có thể nói yêu em được rồi...Mẫn Nhi, anh yêu em nhiều lắm. Làm người yêu anh nha!"

Vừa nãy còn đang tụt mood trên giường xong bị gọi giật ngược xuống, giờ lại ôm cứng ngắc rồi xổ 1 tràng văn.

"Khoan,từ từ...nay em bị đại cương dập điên rồi. Anh từ từ lại chứ em không chạy chữ kịp"

Thật ra không vì đại cương gì cả, vì câu "làm người yêu anh nha" mà cô ta khờ tới mức đó.

Lúc này Quang Anh mới nhận ra mình hơi quá khích nên nới lỏng vòng tay ra

"Anh pass vòng chọn đội của Rap Việt rồi...anh chính thức trở lại trường đua rồi. Anh có thể tự tin nói lời tỏ tình chính thức với em rồiiiiii"

Lần này load nhanh hơn nhưng cũng vì nhanh quá mà cô cảm thấy có gì cấn cấn

"Khoan khoan, buông tui ra chút. Rap Việt á?"

"Đúng ròi nèee...sao thế?"

"Sao lần trước anh bảo anh rớt casting rồi mà"

"Lần đó mới đậu casting thôi nên anh chưa chắc chắn. Sợ em hụt hẫng nếu vòng 1 anh không được chọn"

"Á à...rồi báo hại tui bữa đó cúp học dẫn anh đi chữa lành, dỗ dành như em bé đó he"

Biết cô giận rồi nên anh đành bày nét mặt dễ thương ra, ôm cô nũng nịu

"Thôi mà, coi như tui sai,tui sai hết haaa...đừng giận tui nghen" - lần nào cũng thế, chỉ cần cô giận là anh lại lôi cái giọng miền nam học lỏm ra dỗ cô.

Thật ra cô không giận mà cảm thấy vui cho bước khởi đầu của anh.

"Hứ...vẫn dỗi đấy nhé. Nhưng đồng ý"

Lần này tới Quang Anh bị lag nhẹ.

"Hử...đồng ý cái gì cơ?"

"Sao anh khờ ngang zậy cái đồ ngốc này. Đồng ý này nè"

Nói rồi cô bá cổ anh rồi hôn lên má anh một cái. Chưa kịp hoàn hồn thì Quang Anh 1 tay ôm má,tay còn lại bị cô kéo đi.

"Kiếm gì ăn thôi, em đói rồi"

Hai người vui vẻ ở góc nhỏ bên chiếc xe hủ tiếu ven đường. Quang Anh lúc này như một đứa trẻ luyên thuyên với mẹ sau một ngày dài ở nhà trẻ vậy.

"Em biết không...lúc đó nha, anh rất là run luôn. Lúc Anh Trấn Thành hô tên anh trên sân khấu ý...run quá trời quá đất luôn....còn nữa...cái lúc mà á....."

Cứ thế tiếng luyên thuyên của người pass vòng 1 Rap Việt kéo dài đến khi cô bán hủ tiếu dọn dẹp chuẩn bị đi về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro