Thành phố H lúc này thật náo nhiệt hòa chung không khí của đêm giáng sinh với những trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi trên cả nước , đêm giáng sinh các bạn hay làm gì nhỉ ... ?
Cậu lúc này đang chăm chỉ làm thêm trong quán caffe , công việc chính là phục vụ và rọn dẹp quán . Hôm nay vì là thời điểm có nhiều khách đến nhất mà mục đích chính là kiếm thêm thu nhập nên cậu quyết định ở lại làm thêm , 2 tiếng trôi qua bây giờ cũng đã muộn rồi khách cũng ít dần rồi , quán lúc này cũng chỉ còn lại mỗi mình cậu
Bước ra ngoài nhìn bầu trời hôm nay thật đẹp biết bao , màn đêm huyền ảo thêm những vì sao sáng trên bầu trời khuya bất rác lại khiến cậu có chút nhớ gia đình lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại cậu vô thức mà bấm gọi cho bà mình , chưa đến 5 phút đầu giây bên kia liền bắt máy
Bà : cháu trai , hôm nay con có về không cả nhà đang chờ con này con xem nay nhà ta đãi lớn bố lớn con mới mổ con lợn đấy chỉ chờ con về thôi sao con đến đâu rồi có cần bà bảo bố lớn ra đón không ...Toàn à sao con không nói gì hết vậy
Toàn : con ... bà à hôm nay con không vè được rồi
Cậu nghẹn ngào , nhìn vào điện thoại đầu giây bên kia im lặng đến lạ thường
Bà : ...có chuyện gì hả con sao lại không về đã gần 1 năm rồi kể từ ngày con lên trên đấy ... có phải con gặp vấn đề gì rồi không ..hay con đang thiếu tiền ...nói bà bà bán mấy bó rau gửi tiền lên để Tòn Tòn của bà mua đồ ăn nha ..Tòa..
Chưa đợi bà ấy nói hết cậu ngắt lời bằng một chất giọng nhẹ nhàng và có chút run run vì từ trước đến giờ cậu rất ít khi nói dối nhưng có lẽ bây giờ phải làm vậy rồi
Toàn : con ổn mà ... bà và cả nhà nữa mọi người giáng sinh vui vẻ
Bên kia bố lớn và bố anh lấy điện thoại nói chuyện với cậu hai ông già vui vẻ nói với cậu con trai nuôi mà họ vẫn luôn xem như là người nhà ấy cười lớn nói
Bố : Ôi con trai có về không hả
Bố lớn : sao rồi trên đấy có kiếm được em nào không về ra mắt bố với con trai ahaha này con xem bố mới mổ con lợn quý giá bố nuôi để chờ con về đấy
Toàn : Bố ..con không về được ... rồi hic
Bố và bác nhìn nhau họ hào hứng chờ anh về bao nhiêu giờ lại có chút hụt hẫng từ sâu trong đáy lòng ... cậu đã lâu không về rồi họ nhớ cậu lắm
Ngay từ khi còn bé cậu được họ nhận nuôi và xem như con ruột chỉ có hai người đàn ông một người đi làm một người ở nhà nội chợ , cứ như vậy nuôi cậu lớn lên
Toàn : con xin lỗi ...hức hic con không về ..được để gặp mọi người rồi ...bố
Bố : con trai à ... tháng này lại không về với bố rồi sao đã 1 năm rồi con không về ..bố nhớ con lắm
Bố lớn : cái ông già này sao lại khóc thế chứ , con trai chúng ta lớn rồi biết kiếm tiền phụ giúp chúng ta rồi ông khóc...khóc cái gì chứ ...
Bố : ông cũng khóc còn nói tôi ...
Toàn : con xin lỗi ...bố , bố lớn
Bố lớn cố kìm nén nước mắt gằn giọng lại nói tiếp
Bố lớn : nói cho con nghe này Tòn Tòn của bố ... con con ...đừng ... thôi bố tắt máy trước đây con nghỉ ngơi sớm đi
Toàn : dạ ...
Tút tút
Cậu hít lấy một hơi thật sâu , ngước lên bầu trời cao thẳm kia cháp tay cầu nguyện "con hy vọng có thể sớm về nhà , có thể sớm đoàn tụ cùng ra đình mình " cậu quay lại quán rọn dẹp đồ đặc cá nhân chuẩn bị về nhà trọ của mình
Người con ấy tên Nguyễn Văn Toàn sinh viên đại học của trường T năm nay 18 tuổi ,cậu mới lên thành phố chưa được bao lâu mới bước chân lên thành phố này mọi thứ nơi đây thật xa lạ không hề giống với vùng quê cậu sinh sống nơi đây thật tấp nập dòng người thì đông đúc các tòa nhà cứ san sát nhau
Và cũng tại đây cậu đã đánh mất gia đình bé nhỏ của mình khi mà lịch học và lịch làm việc của cậu quá dày đặc thật sự rất khó để có thời gian về nhà cậu nhớ họ và họ cũng rất nhớ cậu nhưng mà đôi khi chúng ta phải chấp nhận sự việc ấy để có một cuộc sống tốt hơn , cậu cũng vậy chỉ muốn cho họ có một cuộc sống đỡ vất vả hơn nhất là bà cậu năm nay đã 80 rồi không thể ngày nào cũng hái rau đem ra chợ bán được nữa đường xá thì khó khăn về đi lại không muốn bà khổ thì cậu phải khổ
Toàn : hzz ...một năm sắp trôi qua rồi ... cố lên nào Nguyễn Văn Toàn bà bố , bố lớn mọi người chờ con nhé con sẽ sớm về mà
Cậu đi trên con đường về nhà trọ mà trong lòng không ngừng nghĩ về việc bố và bố lớn đã khóc ngay khi gọi điện cho cậu họ chưa bao giờ như vậy cả là cậu sai cậu đã làm họ buồn đúng lúc này
- Mấy người thả tôi ra ..gằng ...
- Mày bị dại à thằng chó này sao cắn bạn tao ... chạy mau đi nó bị điên rồi
Cậu dừng chân tại căn hẻm đó , bị hai tên kia va vào nhưng chúng vì quá hoảng mà chaỵ mất đi , do quá tối cậu chỉ còn cách bật đèn lên vô tình soi vào cậu nhóc trước mặt theo phản xạ cậu ta lấy tay che mặt đi
Toàn : a xin lỗi em có sao không
- Gằng ...tránh ra ..gằng
Trông cậu nhóc ấy như bị điên vậy cứ nhìn cậu rồi gằng lên mấy tiếng , nhưng không khiến cậu sợ hãi từ từ tiến lại nhìn rõ hơn cậu nhóc ấy một gương mặt đẹp bị những vết bẩn lấp đi quần áo rách tả tơi
Toàn : chào em ..anh là Toàn còn em em tên gì
Cách cư sử nhẹ nhàng ấy của cậu làm cho cậu nhóc ấy rịu lại từ từ đáp lại
- Là Ngọc...Là Ngọc Hải
Toàn : hừm một cái tên hay em có thể lại gần đây thêm chút nữa được không Ngọc Hải
- Không ...mau đi ra gằng
Không hiểu vì sao Ngọc Hải lại giữ rằn lên với văn Toàn , lấy trong chiếc balo của mình ra chiếc bánh mì để ăn tối sau mỗi buổi tăng ca của Văn Toàn , anh chủ động tiến lại gần hơn Ngọc Hải nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy đưa chiếc bánh mì cho cậu bé ấy
Cậu nhóc sống trên đời gần 12 năm cuộc dời chưa lần nào có ai đối sử tốt với cậu như vậy không chút cảnh giác cậu ấy tiến tới chỗ Văn Toàn đang đứng , từ từ Văn Toàn ôm cậu ta vào lòng an ủi
Toàn : hừm Ngọc hải không sao rồi chắc hẳn những người lúc nãy làm em sợ rồi đúng không
Văn Toàn thả tay ra phủi phủi những vết bẩn trên quần áo của Ngọc , cởi chiếc áo khoác của mình ra mặc vào cho Ngọc Hải cẩn thận mà kéo khóa áo lên cho Ngọc Hải
Hải : Anh ...
Toàn : em ở đây thật sự không an toàn chút nào cả , hay em về ở với anh nha
Tuy Văn Toàn khó khăn thật nhưng có vẻ cậu bé này còn khó khăn hơn nhiều vì thế mà Văn Toàn quyết định nhận nuôi đứa bé ấy
Hải : anh Toàn thật tốt bụng ...hừm
Cậu bé cười thầm nhìn Văn Toàn đang đứng trước mặt bất rác nở một nụ cười thật tươi trên môi , vấn đề của Văn Toàn bây giờ là chăm lo cho cậu nhóc này một cách tốt nhất có thể vì Văn Toàn hiểu được cảm giác bị bỏ rơi tại những nói như thế này là như nào
Toàn : muốn anh cõng không
Văn Toàn nhẹ nhàng xoa đầu Ngọc Hải , rồi cõng cậu bé ấy lên hừm khá nhẹ đã muộn như vậy rồi từng bước chân của Văn Toàn cõng trên vai một cậu nhóc đã như in sâu vào trong tâm trí của Ngọc Hải chả mấy chốc đã tới nhà cậu đây là một khu trọ nhưng được thiết kế một cách rất đẹp mắt có đủ các phòng mọi thứ đều rất tuyệt
Toàn : Ngọc Hải đói chưa
Hải : dạ ..có ưm ...gằng gằng
Ngọc Hải đau đầu giữ rội ôm chặt đầu mình lại bắt đàu rằng co cuội phá kêu lên vài tiếng khiến người ta sợ hãi , Văn Toàn cố giữ bình tĩnh ôm Ngọc Hải
Toàn : Hải ..không sao rồi ..có anh đây rồi ..thôi nào không sao rồi ...
Ngọc Hải ngất xuống sàn nhà Văn Toàn vội vàng gọi cho Xuân Trường một cậu bạn của cậu làm bác sĩ tại bệnh viện gần đó sau gần 30' trôi qua thì cũng có kết quả
Trường : Thằng bé ổn , có vẻ là có vấn đề về tâm lí có thời gian Toàn đến chỗ tớ chúng ta cùng nhau điều trị cho thằng bé mà cậu tính nhận nuôi thằng bé thật sao như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cậu đấy
Toàn : ừm tớ cũng đã từng bị bỏ rơi như vậy nên tớ hiểu cảm giác của Hải như nào
Xuân Trường cười nói với Văn Toàn nhẹ nhàng vén mái tóc của cậu ra sau làm cậu có chút ngại
Ngọc Hải mới tỉnh lại nhìn thấy cảnh này và cả đoạn hội thoại ban nãy vô cùng tức tối không nhịn được mà thốt lên vài câu
Hải : ...chắc chắn em sẽ không làm hại anh đâu vì anh là ngươi đầu tiên tốt với em vậy mà hừm còn cái tên xúc sinh kia dám đụng đến anh Toàn của tôi anh cứ chờ đấy
___________
end chap
Mong mọi người ủng hộ tác phẩm mới này của mình cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro