2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Văn Toàn = anh ; Ngọc Hải = cậu nha ... vì tuổi tác trong truyện ạ)

Ngọc Hải tâm cơ tiến tới cầm lấy chiếc bình hoa phía góc bàn ném mạnh xuống sàn nhà rồi lăn vào đống mảnh vỡ ấy 

*Beng beng *

Văn Toàn vội vã mở cửa đi vào nhìn Ngọc Hải bị thương do những mảnh thủy tinh đâm vào máu chảy ra không ngừng Ngọc Hải bày ra vẻ mặt đáng thương khóc lóc thảm thiết thấy anh đến liền ôm trầm lấy anh không hề để ý mặt của Xuân Trường từ lâu đã biến sắc nhìn hai người 

Toàn : Ngọc Hải em sao vậy máu chảy hết rồi này 

Ngọc Hải : hức hức anh Toàn em ...

Toàn : không sao rồi , lát anh băng bó cho sẽ không sao đâu Ngọc Hải đừng sợ nha

Xuân Trường tiến tới kéo tay Văn Toàn lên nhìn Quế Ngọc Hải và nói 

Trường : diễn đủ chưa ? Cậu tâm cơ quá rồi đấy 

Văn Toàn nhìn Ngọc Hải dưới sàn nhà không có gì giống diễn cả liền quay ra đẩy Xuân Trường rồi nói 

Toàn : cậu thôi đi ... đừng làm em ấy sợ nữa 

Trường : Nguyễn Văn Toàn cậu nghe cho kĩ vào nếu cậu còn nuôi nó thì không biết nó còn làm ra những thứ gì nữa đâu , cậu không thấy sao cái bình hoa xa vậy làm sao nó lại có thể với lấy rồi làm vỡ được như vậy chứ hơn nữa nó ...

Văn Toàn nhìn Ngọc Hải đang ngồi trong đống máu liền bỏ qua lời Xuân Trường nói mà tiến lại bế Ngọc Hải lên kiếm hộp y tế sát trùng rồi băng bó cho cậu , Xuân Trường không ngừng lải nhải bên tai anh cũng không mong những lời nói ấy là sự thật vì trong mắt anh Ngọc Hải là một cậu bé ngoan nên chắc chắn không thể làm ra những chuyện như vậy 

Toàn : em còn đau không ?

Hải : em .. không cố ý em chỉ tiến lại cốc nước bên đó để uống thôi không cẩn thận mà choáng nên mới ngã thành ra như vậy chứ không phải như anh kia nói đâu anh Toàn 

Văn Toàn một tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu áp tay còn lại vào má rồi nói 

Toàn : anh tin em mà ... em chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện như vậy

Xuân Trường nín họng từ đấy , rọn đồ định bỏ về thì nghe tiếng Văn Toàn hỏi

Toàn : cậu về sao ?

Trường : không còn lí do gì để tớ ở lại cả .. Văn Toàn cậu nhớ cho kĩ những lời tớ nói ngày hôm nay thằng bé này thật sự không bình thường chút nào đâu có thời gian thì mang nó đi trị liệu tâm lí đi 

Toàn : cậu về được rồi và còn nữa đừng bao giờ nói nhảm nữa 

Xuân Trường nghe hiểu hết từng câu từng chữ Văn Toàn nói hầm hực bỏ về nhìn bóng lưng của Xuân Trường đi mất Ngọc Hải bỗng chốc nở một nụ cười , ban nãy khi nghe hắn ta nói về mình như vậy cậu đã thật sự rất tức giận nhưng vẫn phải cố kìm nén cảm xúc bằng cách bấu lấy bàn tay mình , vết thương bị cậu bấu bỗng chốc chảy máu ra ga giường 

Toàn : tay em bị thương rồi đưa đây anh sử lí cho 

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu sát trùng thật kĩ rồi dùng băng cá nhân dán lên 

Hải : anh Toàn .. em buồn ngủ 

Toàn : cũng muộn rồi nhỉ vậy em ngủ đi nha , anh ra ngoài đây 

Anh để Ngọc Hải một mình một phòng , Ngọc Hải lúc này mới bộc lộ cảm xúc thật của mình cười nhếch mép cầm lấy chiếc điện thoại bàn trong phòng bấm gọi  cho Xuân Trường 

Lí do Ngọc Hải có số của hắn là điều rất bình thường , tuy nhìn cậu ta có vẻ ngoài cũng giống các bạn cùng trang lứa chỉ có điều là về nhan sác nhỉnh hơn rất nhiều cùng với đó là một bộ não có IQ rất cao điều đó làm cho Ngọc Hải có thể sống tới bây giờ  quay lại vụ ban nãy lí do mà cậu ta có số Xuân Trường là bởi vì lúc nửa tỉnh nữa mơ cậu nghe được anh ta đọc số điện thoại cho Văn Toàn nói là số điện thoại mới gì đó 

Hải : anh thua rồi LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG giờ thì Nguyễn Văn Toàn anh ấy là của tôi đừng hòng mà đụng vào 

Tút Tút 

Cậu qua chỗ Văn Toàn đang ngủ trên ghế sofa vì tiếng bước chân nhỏ nên Văn Toàn không hề nghe thấy cậu ta thuận theo tự nhiên nhìn ngắm khuân mặt anh đang ngủ say từng tia ánh sáng của ánh trăng chiếu vào làm hiện lên vẻ đẹp của Văn Toàn 

Hải : em xin lỗi nhưng từ giờ có lẽ em phải nói dối anh nhiều hơn rồi vì có một số chuyện em không thể cho anh biết được 

_____

end chap

Mọi người nghĩ sao vì sự tâm cơ này đến từ vị trí của anh top Quế Ngọc Hải


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro