Cậu ta nhìn anh một hồi lâu trong lòng lại nhói lên cảm giác hơn cả tình cảm anh em hừm thứ đó là gì nhỉ ? tình yêu ? hay chỉ vì quan tâm nhiều hơn một chút vì anh cứu cậu ?
Đã 11 h đêm rồi , không khí lúc này yên tĩnh hẳn không còn những tiếng nhạc của đêm giáng sinh và dòng người đông đúc ban nãy cũng dần vơi đi . Cậu bước ra ngoài khóa chặt cửa một cách nhẹ nhàng vì không muốn anh thức giấc
Bước ra ngoài như một thói quen Ngọc Hải tiến tới chỗ khu vực mà lúc nãy anh cứu cậu cầm trên tay cây gậy gần đó tiến tới chỗ hai người đàn ông ban nãy bắt nạt cậu
*Bộp * một tên trong hai người ngã xuống tên còn lại thấy vậy thì hoảng lắm lùi lại phía sau bức tường thấy sắp hết chỗ lui hắn quỳ bệt xuống đất chắp tay cầu khẩn cậu
- Tôi sai rồi tha cho tôi đi , xin ...xin lỗi ..vì chuyện ban nãy
Ngọc Hải nhìn hắn cười khẩy rồi quay người định bỏ đi thì hắn lao tới
*Bộp* hắn nằm be bép trên mặt đất , cậu tiến tới nắm đầu hắn lên cười một cách hiền từ nhất coi như lời tạm biệt khiếp này của hắn
Hải : ra là anh bạn đây không muốn sống nữa nhỉ vậy được ...
.
Tiếp theo cậu tiến đến khu mà lúc trước cậu sống vì lí do cá nhân mà cậu bỏ nhà đi đến bây giờ cũng đã gần 1 năm rồi , không phải cậu bỏ đi vô cớ có trách thì phải trách ba mẹ cậu sáng làm tối làm 1 năm về nhà chỉ vỏn vẹn đúng 3 lần mỗi lần về thì họ lại cãi nhau cái gì cũng có giới hạn của nó khi mà vào 1 lần nọ cậu tình cờ thấy được từng dòng tin nhắn của mẹ cậu với người đàn ông khác còn ba cậu thì lôi một người phụ nữa khác về và thật chớ chêu hơn nữa khi bà ấy có với ba cậu 1 đứa con riêng
Chán nản ! mệt mỏi ! chính là cảm súc của cậu lúc đó gia đình bé nhỏ êm ấm ngày nào giờ vỡ vụn cậu không cam tâm chịu đựng nên đã quyết định bỏ đi và dẫn đến kết cục như ngày hôm nay
Tại đây cậu gặp lại đàn em của mình bọn chúng xuất thân cao quý nhưng lại đồng ý kết bạn với một tên vô gia cư như cậu nghe có chút nực cười nhưng đó lại là sự thật , bọn chúng hơn cậu 3-4 tuổi là những tên ăn chơi có tiếng nhất vùng . Chỉ vì một lần khi được cậu cứu khỏi bọn xã hội đen mà đem lòng ngưỡng mộ từ đó xin làm đệ tử của cậu luôn
- Đại ca
Một trong những tên trong đấy lên tiếng gọi cậu thuận theo tự nhiên mà tiến lại không quên kéo mũ xuống chùm kín đầu
Hải : chuyện gì ?
- Đại ca lần này không gặp vẫn đề gì chứ , có bị thương ở đâu không
Hải : bớt xàm , tao đến đây là có chuyện muốn nói với chúng mày đây ...
- Sao cơ , đại ca anh muốn giải tán nhóm không thể nào ...chúng ta đã từng hứa sẽ sống chết có nhau mà tại sao lại
Hải : tao ... gặp được người tao thích rồi không muốn day dưa gì đến những như này nữa , với lại tao không muốn anh ấy có thiện cảm xấu về tao vì thế nên
- LÀ CON TRAI SAO
- Lại còn là anh ấy nữa , đại ca anh mới nói gì vậy
- Đúng đấy đại ca anh nên suy nghĩ lại đi vì một người không quen biết mà anh lại quyết định giải tán nhóm liệu có đáng không cơ chứ
- Chúng ta bên nhau tuy không lâu nhưng xem nhau như anh em một nhà bây giờ nói giải tán là sao vậy
Hải : ai nói không quen biết , sao này là chồng tương lai của tao đấy
- ...
Hải : chuyện cần nói thì cũng đã nói song không có chuyện gì tao về trước đây không anh ấy lại đợi
- Đại ca , dù như nào đi nữa tụy em cũng không giải tán nhóm đâu ... còn nữa nếu anh có gặp chuyện gì thì cứ tới kiếm chúng em tụy em sẽ giúp anh
Hải : được rồi , cảm ơn
Cậu quay lại phía về nhà anh đi ngang cửa hàng đồ ăn gần đó tiện tay mua một chiếc bánh kem phủ đầy dâu tây kèm với đó là lọ nước tăng lực , thanh toán song lại quay về con đường ấy .
Mở cửa nhà cậu bước vào , thì bị một bàn tay ôm trầm lấy
Toàn : em đi đâu giờ này mới về vậy hả
Hải : em ..
Trường : chắc chắn là đi làm chuyện xấu không muốn cậu biết đây mà
Hải : " Chết tiệt sao anh ta lại ở đây "
Toàn : em trả lời anh đi lúc nãy em đã đi đâu sao bây giờ mới về có biết anh lo lắm không hả , đâu anh xem nào có bị trày sước ở đâu không , hay em bị họ bắt nạt nữa dần anh đi gặp bọn chúng anh sẽ không tha cho bọn chúng đâu
Anh đang tính kéo tay cậu đi thì bị Xuân Trường giữ lại
Trường : cậu đang ốm đấy , còn tính làm anh hùng hả tên ngốc này
Xuân Trường búng nhẹ vào trán cậu , ôm trán lại cậu quay lại tính tẩn cho tên khốn ấy một trận nhưng nhận ra cậu vẫn còn ở đây nên nhịn
Toàn : nếu không phải có em ấy ở đây tớ đánh chết cậu
Trường : ahaha cậu đánh đi này này chỗ này nhiều máu này
Hải : "nếu không có mình ở đây thì sao chứ ...hắn ta à không tên khốn đó sẽ làm gì anh ấy "
Toàn : vào nhà đi ngồi đi không ốm ra mất đấy Hải khụ khụ
Trường : cậu xem cậu đi ốm rồi mà lo cho thằng ất ơ đấy chờ tôi lấy áo cho cậu
Anh kéo tay Ngọc Hải lại phía cái bàn cả hai cùng ngồi đấy cậu lấy trong túi ra những món đồ mình mua lúc nãy để lên trên mặt bàn
Hải : em xin lỗi , nãy vì đói quá nên em đi mua chút đồ
Toàn : Khụ Khụ khụ ... không sao đâu anh phải xin lỗi em mới đúng ban nãy quên mất không bảo đồ ăn có trong tủ làm em đói rồi
Trường : này áo đây để tôi mặc vào cho cậu
Toàn : tôi ngại lắm còn có Ngọc hải ở đây mà
Trường : có gì đâu chứ bình thường tôi quan tâm cậu như vậy có sao đâu , còn Ngọc Hải thấy không quen mắt thì nên ra chỗ khác thì hơn
Văn Toàn kéo tay Xuân Trường lại ý kêu im lặng rồi ngồi xuống , Hắn thấy vậy thở dài rồi ngồi xuống
Hải : anh ăn bánh đi ạ
Trường : cảm ơn nhưng tôi sợ cậu sẽ bỏ độc vào đấy
Hải : tôi đâu có mời anh , anh Toàn ăn nhiều vào khiến anh lo lắng cho em rồi
Toàn : anh cảm ơn Ngọc Hải cũng ăn đi này , à chờ anh vào bếp nấu món lẩu cho hai người nha dù gì hôm nay cũng là giáng sinh mà
Nhìn nụ cười tươi trên khóe miệng cảu Văn Toàn cả hai người không ai nỡ từ chối , anh bắt tay vào việc nấu nướng của mình để lại hai người đàn ông cau mày nhìn nhau
Trường : cậu cũng giống con đỉa nhỉ bám Văn Toàn cũng lâu đấy
Hải : quá khen ,anh cũng giống như chú chó nhỉ đuổi đi mà còn mặt dầy ở lại đây
__________
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro