4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường chỉ có thể nhìn cậu rồi thở dài , dẫu biết là cậu nhóc trước mặt này rất nguy hiểm có thể làm tổn thương Văn Toàn nhiều đến mức nào nhưng lại không có cách nào để khuyên ngăn 

Trường : Nói đi cậu muốn bao nhiêu tiền 

Ngọc Hải nhìn Xuân Trường từ đầu đến cuối cười nhẹ quay người nhìn Văn Toàn có vẻ anh đang bận bịu trong khu bếp rồi nhìn hắn rồi nói 

Hải : xin lỗi nhưng tôi đây không thiếu tiền 

Trường : vậy lí do cậu bám Văn Toàn là gì ?

Hải : đơn giản vì tôi thích anh ấy , chỉ vậy thôi 

Xuân Trường im lặng không nói gì hết , cùng lúc này Văn Toàn từ trong bếp mang ra một chiếc nồi lẩu trông rất ngon mắt , từ nguyên liệu để làm hay nước sốt đều được anh tự tay xuống bếp làm bên cạnh đó là soài ít muối ớt và vài lon bia được ướp lạnh vì ngày mai anh phải đi làm nên không giám uống nhiều .

Trường : bạn Toàn giỏi quá ha ~

Một tay khoắc vai anh một tay cầm lon bia lên đưa cho cậu cười cười nói nói làm cậu ngồi một bên tức đến mức không nói được gì .

Toàn : Hải ăn nhiều vào đi này 

Hải : dạ em cảm ơn nhưng em không đói , em vào phòng trước 

Trường : cậu ... có vẻ chưa ăn gì mà nhỉ ?

Trường cười khẩy tỏ vẻ khiêu khích nói móc cậu , cứ như thể muốn cậu ngồi lại xem hắn ta tình tứ với Văn Toàn vậy , siết chặt lòng bàn tay lại để tránh án mạng cậu kìm nén nói 

Hải : cảm ơn anh Trường đây đã quan tâm , nhưng tôi không cần và thật không may là khi nhìn vào một số người nào đó tôi lại thấy trong người không khỏe nên xin phép

Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng , anh cũng không biết vì sao đành cặm cụi cầm nồi đồ ăn đứng dậy trước sự ngữ ngàng của Xuân Trường và cậu 

Toàn : xin lỗi để mọi người không vui vì bữa ăn này rồi ...

Anh nghẹn ngào nói , cầm nồi thức ăn đổ đi một cách không thương tiếc đây là món ăn anh dùng số tiền tiết kiệm của mình để mua về nhưng lại vì cảnh tượng hai người cãi nhau mà đổ đi thành quả của mình ...

Xuân Trường hét lên , cầm tay anh lại 

Trường : cậu bị điên à ...đây là tiền làm thêm hôm nay của cậu đấy .. cậu đã phải dành rụm biết bao nhiêu ...vậy sao ..còn ?

Hải : "đây là do mình làm anh ấy không vui sao ..."

Toàn : cũng muộn rồi tôi tiễn cậu về ...

Trường : gì đây ? cậu trả lời câu hỏi của tôi đi ...NGUYỄN VĂN TOÀN 

Toàn : không ..không sao ...

Anh quay mặt đi không giám đối diện với con người trước mặt , tiếc ?anh tiếc chứ số tiền mình làm ra chỉ muốn dành cho mọi người một đêm giáng sinh vui vẻ nhất với những thứ anh làm ra thế nhưng lại là anh làm cho 2 người họ gây gổ với nhau ..

Hải : anh mau về đi anh ấy để tôi lo 

Trường : cậu thì biết cái gì chứ ...cậu ...

Toàn : LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG ...im đi 

Trường :...tôi phải nói cậu ở yên đấy cho tôi 

Toàn : coi như tôi xin cậu đấy ... tôi không muốn để em ấy biết được hoàn cảnh của tôi bây giờ 

Anh không muốn cho Ngọc Hải biết về việc anh đang gặp khó khăn về kinh tế nếu cậu biết e là cậu sẽ bỏ anh đi ...vì cậu luôn nghĩ cho anh mà và đó cũng là lí do hôm nay anh không thể về quê được ...

Hải : anh ...nếu không muốn nói thì đừng nói ...nó sẽ làm anh khó chịu đấy ..

Cậu tiến đến tay đặt lên vai anh , không quên liếc Xuân Trường đưa cậu ra ngoài coi như cho đầu óc thanh thản hơn 

Đến một công viên cạnh đó cũng nhau ngồi trên chiếc ghê đá bên đường cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho anh ít đồ ăn vì nãy giờ anh chỉ ăn đúng một miếng bánh nên làm cậu khá lo lắng

Nhìn bóng dáng anh từ xa đang ngồi hóng gió như để khuây khỏa hơn nét mặt cũng như được giãn ra chút ít rồi , làn gió nhè nhẹ làm bay mái tóc bồng bềnh ấy

Hải : của anh này 

Toàn : ơ sao lại là ...bánh ngọt sao lại là vị việt quất nữa 

Hải : anh ăn đi rồi uống sữa này ... rồi chúng ta về nhà ,ở ngoài này không phải rất lạnh sao 

Toàn : ờm ..khụ khụ ...

Hải : anh sao vậy 

Toàn : anh không ...sao khụ khụ 

Hải : anh ho vậy rồi mà bảo không sao ...anh muốn em lo đến chết à ...đây mặc áo em vào này

Anh cười nhìn cậu cười lấy bàn tay còn dính chút bánh kem xoa đầu cậu  , bồng chốc rụt tay lại 

Toàn : cho anh xin lỗi tay anh ... để anh lau cho em 

Hải : không cần đâu ... ngược lại nó rất tuyệt mà 

__________

end chap 

Xin lỗi vì số bài tập của tớ nhiều quá không ra thường xuyên được 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro