Anh bị cậu trọc cho mặt mũi đỏ hết lên , bất giác đưa tay che lại xấu hổ mà quay mặt đi . Trông anh bây giờ rất dễ thương, bộ dạng ngại ngùng đó vừa dịu vừa ấm
Hải : anh Toàn sao lại quay mặt đi
Toàn : anh .. không có ..
Cậu áp đôi tay nhỏ của mình quay mặt anh lại phía mình , cục má bánh bao của anh mềm quá rồi làm cho cậu muốn cắn quá
Hải : má ..má *nhìn chằm chằm mặt anh *
Toàn : hả ...
Hải : má anh Toàn mềm quá ...dễ thương
Cậu điên thật rồi , anh đã 18 tuổi rồi còn được 1 đứa nhóc 12 tuổi khen dễ thương ở độ tuổi này anh chỉ muốn được khen đẹp trai thôi chứ cái dễ thương kia anh không muốn nghe
Toàn : em ..mới nói gì ...anh dễ thương á
Hải : dạ
Toàn : anh không dễ thương đâu ngược lại *anh đứng dậy bước lại trước mặt cậu quý người xuống nhéo má cậu * Ngọc Hải lại rất dễ thương
Hải : đau em ... anh Toàn thả ra
Mặc cho cậu gào thét tên anh , anh vẫn không buông tay . Thấy cậu có vẻ dỗi rồi nên anh thả ra nhẹ nhàng an ủi xoa xoa đầu cậu
Toàn : anh xin lỗi mà đừng khóc nhè nữa
Hải : em không khóc ...
Toàn : thôi anh sai rồi , anh xin lỗi mà ...chúng ta về thôi
Hải : ...
Anh cõng cậu về , ánh đèn đường màu vàng nhạt soi sáng cho anh và cậu có lẽ hình ảnh của Nguyễn Văn Toàn sẽ đọng lại trong kí ức của Quế Ngọc Hải rất nhiều kỉ niệm đây
Về nhà __
Toàn : Ngọc Hải ~~~ em xem trong tủ đồ lấy tạm bộ đồ ngủ nào của anh đỡ đi rồi hôm sau anh đưa em đi mua ít đồ
Hải : Anh ... sao đồ ngủ của anh toàn mấy con gấu nhỏ trên áo vậy
Toàn : sao em không thấy nó dễ thương hả
Hải : không xấu quắc
Toàn : anh thấy nó dễ thương giống Ngọc Hải đó
Hải : Anh Toàn
Toàn : thôi anh sai anh sai để anh tìm xem nào
Anh tiến lại chỗ tủ đồ loay hoay mãi tìm được một bộ đồ ngủ màu đen , quay sang căn với người cậu rồi gật gật đầu
Toàn : đây em mặc cái này ... ơ nó có 1 con gấu nhỏ ở đây rồi thôi để anh tìm cái khác
Anh tính treo lên thì bị cậu giữ tay lại , cầm lấy bộ đồ nhìn anh
Hải : em sẽ mặc anh đi ngủ trước đi
Toàn : không ~ anh muốn xem Ngọc Hải mặc nó sẽ như nào * ôm choàng lấy cậu *
Hải : anh né ra đừng ôm em thế chứ ngợp thở quá ay ra Nguyễn Văn Toàn ~ tránh raaaa
Anh hì hực bỏ ra , quay lại phía chiếc giường quận tròn mình trong chăn quay mặt đi không nói với cậu nữa anh dỗi rồi
Hải : anh ...
Cậu vào nhà tắm thay đồ ngắm nhìn bản thân trong gương , nhìn kĩ thì bộ đồ này cũng không tệ chất liệu làm bằng lông cừu lót bên trong nên rất ấm
Hải : cũng không tệ ngoại trừ con gấu ở trước ngực này ra " bộ này chắc anh ấy đã từng mặc qua thế là con gấu này còn ở trước ngực anh chết tiệt con gấu xấu xa "
Hải : mình có thể cao hơn anh và có thể bảo vệ anh nếu mình cao hơn 1 chút nữa
có vẻ bây giờ cậu thấp hơn anh khoảng tầm này 'tầm 15 phân ' ước lượng thì anh 1m7 nếu cậu muốn cao hơn anh à không vượt đầu anh thì chắc cần tăng thêm 30 phân nữa điều này có thể cậu mới có 12 tuổi nên khả năng vượt được đầu anh sẽ là điều chắc chắn
Hải : được rồi em sẽ phải cao lên
Cậu lủi thủi bước ra từ nhà vệ sinh ,mở cửa phòng tiến lại phía anh quơ quơ tay thấy anh không nói gì chắc anh ngủ rồi cậu nhanh chóng lên giường ngủ nhưng trống chải quá , rồi lại quay qua anh kéo kéo cái chăn
Hải : ~ anh ... ~anh ...anh Toàn
Anh quay người lại nhìn cậu , mở rộng chăn ra cậu hiểu í liền chui tọt vào ôm anh , anh chùm chăn lại ôm lấy cục bông đang ngọ nguậy kia
Hải : anh ...em xin lỗi mà anh đừng giận em nữa nha
Toàn : ngốc ai thèm giận em ... ai lại nỡ giận cục bông dễ thương như này chứ
Hải : anh Toàn ấm áp quá ><
Toàn : hửm thì anh nằm đây nãy giờ mà sao không ấm được
Hải : ưm~ ý em không phải thế anh Toàn vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng rất ấm áp và ân cần nữa nói chung anh rất tốt bởi vậy mà có rất nhiều người thích anh *nói nhỏ * và cả em nữa
Toàn : thế sao ? anh không tốt thế đâu chỉ là ...
Cậu lấy tay mình che miệng anh lại , thì thào nói
Hải : đối với em anh là tốt nhất ... là duy nhất chỉ mình anh thôi
Toàn : rồi anh nghe thấy rồi Ngọc Hải mau ngủ đi mai còn đi cùng anh có chút việc
Hải : việc gì ạ ?
Toàn : hừm ..anh nộp đơn nhập học cho em rồi mai đi mua ít đồ rồi anh sẽ đưa em đến trường
Hải : đến trường ? nộp đơn ? em có thấy anh đi nộp đơn đâu
Toàn : anh nhờ Xuân Trường rồi mai mua đồ xong chúng ta đi xem trường nha ..anh buồn ngủ quá ~ Ngọc Hải ngủ sớm đi
Hải : "Xuân Trường lại là anh ta "
__________
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro