Chương 1: Nguyên lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mênh mang vô bờ, trên đỉnh núi Thái Hành quanh năm tuyết đọng, cùng với mây bay hợp thành một thể. Nơi đây các loài chim bình thường không thể bay đến, duy chỉ có bạch ưng bay lượn trên trời, đón gió lạnh thấu xương, hóa thành mấy chấm nhỏ trên nền trời xanh.

Một bộ vuốt chim khổng lồ quắp một túi hành lý, bay qua tầng mây, giương rộng đôi cánh. Hoàng hôn dần buông, đôi cánh của nó phản chiếu lại lớp ánh sáng như rắc vàng, lao về hướng đỉnh núi mây mù bao phủ kia. Băng qua mây mù, giữa những ngọn núi tụ quanh đỉnh Thái Hành, hiện ra một cung điện lộng lẫy,  bức tường bao quanh cung điện trong ánh nắng cuối chiều như được phủ lên một tầng lửa hồng.

Bên trong cung điện, quanh năm không có tuyết đọng, lại thêm tầng tầng ngô đồng xanh mướt, dưới ánh sáng rực rỡ lại tưởng như giữa ngày hè. Gió đêm thổi tới, lá cây ngô đồng trên đỉnh núi xào xạc lay động, phản chiếu dư ảnh hoàng hôn, thật như chốn bồng lai tiên cảnh.

Con chim khổng lồ hạ xuống bục bên ngoài sảnh chính, kêu lên một tiếng âm vang cả đỉnh núi, nó rũ bộ lông vàng rực xòe rộng như phủ kín trời đất, sau đó liền thu lại. Trên lưng hiện ra bọc vải nhỏ, trượt dài theo đuôi xuống dưới đất.

Phía trước đi tới một nữ tử, toàn thân y phục trắng như tuyết. Ngũ quan toát lên sự âm trầm, hai đồng tử đen thẳm nhưng lại ánh lên sắc vàng. Mái tóc cũng đã trắng bạc như màu y phục. Bất quá trên trán có kí ấn màu vàng, toả ra kim quang sáng loáng.

- Đã về rồi sao?

Nữ tử lên tiếng hỏi, bất quá nhìn vào bên trong bọc vải. Mảnh vải như có ai động vào, tự nhiên bung khỏi nút thắt, bên trong một hồng cầu nho nhỏ đang bay. Ánh mắt nữ tử khẽ nhíu lại, nhìn qua con chim khổng lồ kia mà nói.

- Sao lại nhỏ thế này, ngươi không lấy nhầm chứ?

Con chim kêu lên quăng quác như muốn thanh minh rằng nó làm đúng theo lời của nữ tử kia. Bất quá nữ tử khễ thở dài, bàn tay thon thả, trắng ngần đưa ra, một tia sáng màu bàn bạc cũng theo đó bay tới hồng cầu nhỏ bé kia. Ấy vậy, quả cầu rung lên mấy cái, sau đos bạo phát hình dáng. Giống như có thứ gì bên trong đang muốn thoát ra ngoài.

Quả cầu hồng kia giống như một túi da, còn thứ bên trong ngọ nguậy liên tục. Sau cùng một bàn tay cũng thò được ra ngoài. Tiếp đến thêm một bàn tay, rồi sau cùng đến cái đầu. Bất giác thân hình nam tử gầy gò rơi bịch xuống đất.

- Á....a...

Có lẽ đo rơi từ độ cao hơn ba mét xuống khiến hắn gãy mất vài cái xương, lên giơf đang kịch liệt la ó.

- Đau... Đau chết ta rồi.

Nữ tử kia nhìn nam tử một hồi , bất quá kim quang trong mắt lóe lên. Nam hài nghiêng người cuộn tròn giữa hàng lang, dung mạo thanh tú, giữa bộ quần áo vải bố rách rưới, thân thể gầy gò theo hô hấp mà phập phồng. Trong tay không biết nắm vật gì, mà cuộn tròn cả người lại giống như đem vật kia bảo hộ trong lòng.

"Tính theo nhân tộc thì năm nay hắn đã mười bốn tuổi”

Nữ tử kia nói.

Con chim to lớn kia lẳng lặng nhìn chăm chú đứa nam tử. Cái đầu gật gật như đồng tình. Một đạo ánh sáng lại sáng lên, nam tử kia kêu gào thảm thiết bỗng hai mắt mở lớn, liếc nhìn xuống bàn tay mình.

- Không... Không đau nữa.

Bất quá lúc này hắn mới đảo mắt nhìn ngắm xung quanh. Cả không gian bên trong này chỉ toàn mấy cột trụ to đùng. Ngay trước mặt hắn là một nữ nhân trẻ tuổi, rất xinh đẹp. Nàng ta mặc y phục trắng, hao hao giống với những bộ đồ cổ trang ngày xưa. Hắn định lên tiếng hỏi, bất giác hai mắt trợn tròn, không tự chủ được mà hét lên.

- Quái... Quái vật....

Theo bản năng, gã dùng hết sức bình sinh cô gắng đứng dậy, sau đó bật nhanh thân hình ra khỏi con chim to lớn kia càng nhanh càng tốt. Con chim lớn nghiêng đầu nhìn gã khó hiểu, miệng kêu Oác Oác. Nữ tử kia khẽ lắc đầu, quay lưng lại đi lên chính định. Miệng nhỏ nói với con chim kia.

- Cho hắn một bộ y phục.

Con chim lớn tung cánh một cái, tức thì nam tử kia đang ở cách hắn hơn mười mét, liền bị một lực kéo kinh khủng. Lôi mạnh hắn về phía con chim. Hắn vô cùng hoảng hốt, bàn tay quơ loạng choạng trước mặt. Như muốn tìm vật gì để bấu víu. Cốt yếu muốn tránh xa con chim kia càng xa càng tốt. Hắn sợ mình sẽ thành bữa ăn cho nó.

Nhưng sức hắn, chỉ kịp ú ớ rồi ngay tức thì nắm gọn dưới chân con chim kia. Ba cái móng vuốt sắc lẹm, gim ngang người hắn. Khỏi cần ai nói, chỉ là cái không khí lạnh toát do ba cái chân này toả ra. Cũng đủ khiến hắn biết, móng vuốt này sắc nhọn đến nhường nào.

Bất quá một sợi lông vũ rơi từ trên người con chim xuống người gã. Trong tích tắc biến thành một bộ y phục màu đỏ. Gã hoảng hốt không để ý. Chỉ liên tục mở miệng cầu xin

- Thần điêu tha mạng. Thần điêu tha mạng. Thịt ta không ngon đâu mà...

Mặt gã khóc rống lên, làm cho cả chính điện rộng lớn này đâu đâu cũng nghe thấy. Nữ tử ngồi trên chính điện, bất quá quay xuống vung tay ra hiệu cho chim lớn thả người kia ra.

- Được rồi, không ai ăn thịt ngươi đâu. Đứng lên nói chuyện đi.

Con chim lớn nhấc cái chân của mình sang một bên, bất quá nam tử kia được dịp vội bò nhanh ra khỏi. Ánh mắt vẫn rất sợ hãi khi nhìn thấy một con dã điểu khổng lồ đến vậy. Từ bé tới giờ, ngay cả khi xem phim viễn tưởng,. Hắn cũng không biết có loài chim lớn đến thế này.

- Ngươi tên là gì?

Nữ tử ở bên trên lại lên tiếng. Nam tử sợ đến tái mặt, trốn sau một cây cột đá, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm con chim lớn kia. Tránh nó bắt mình. Nghe nữ tử kia hỏi, gã cảm giác có chút quen thuộc. Bất quá cũng lấy hết cam đảm mà trả lời.

- Ta...ta Thiên Tứ.

- Oh..

Nữ tử khẽ oh lên một tiếng, nàng có vẻ thích thú với cái tên này. Bình thường sẽ không mấy kẻ dám lấy họ là Thiên ở đây. Như vậy là phạm thượng.

- Các... Các ngươi... Là ai. Sao mang ta tới đây.

Nam tử khẽ rùng mình khi nói xong xâu này, ba chân bốn cẳng chạy quanh những cây trụ đá. Con chim kia không biết vì sao lại hướng hắn mà truy đuổi. Bất quá thân hình nó to lớn, luồn lách qua những cột đá này có chút khó khăn. Mà gã kia lại nhỏ người, cứ lẩn sau cột đá, khiến nó không sao bắt được. Sau cùng con chim kêu lên một tiếng, cả thân hình nhỏ lại chỉ bằng nam tử kia. Miệng nó cạp cạp vào nhau như đang cười, rồi cưa vậy mà đuổi theo tên kia.

Một màn này khiến nữ tử không thấy phiền lòng cho lắm. Nàng chỉ mỉm cười, nhìn hai kẻ đuổi bắt loạn cả cái chính điện. Ánh mắt đảo lên người nam tử, khẽ gật đầu.

- Xem ra cơ thể này cũng thích ứng nhanh đấy. Có thể trốn được Kim Sĩ Điểu đến giờ này, không tệ.

Nàng nhẩm tính trong đầu, bất quá cũng vừa nhìn vừa nói.

- ,Đây là Minh Giới, một thế giới khác với thế giới trước của ngươi. Mấy năm trước, ta vô tình làm rơi một hạt Tử Thần đan xuống dưới, liền trúng ngươi. Giờ ngươi đã chết, lên ta mang ngươi tới là để xem thử Tử Thần Đan của ta thế nào rồi.

Nam tử kia chạy chối chết, hắn liên tục đổi hướng di chuyển, lạng trên đánh dưới, khiến cho Kim Sĩ Điểu cũng mất công vỗ cánh mới đuổi theo được. Sau cùng nó trừng mắt một cái, cả thân hình như ánh hào quang biến mất. Chỉ trong cái chớp mắt của Nam tử kia. Kim Sĩ Điểu đã hiện ra ở trước mắt hắn, mính vuốt thu lại thành quyền. Một đòn đánh thẳng vào ngực hắn. Đang trên đà lao tới, hắn không kịp né tránh, lĩnh trọn.

- Uỳnh

Tiếng động lớn vang lên khi người hắn va vào một trụ đá. Cả cái chính điện cũng rung chuyển nhè nhẹ. Gã há miệng lớn thổ dốc, toàn thân tê dại như vừa ăn một cái búa tạ vào ngực. Khó thở đến cùng cực.

Ấy vậy con chim kia lại từ từ đi bộ đến chỗ hắn, miệng lắp cắp như đang cười. Bộ dạng như muốn xơi tái hắn ngay và luôn.

- Đủ rồi, hắn mới hồi sinh, không cần làm quá.

Nữ tử kia lên tiếng, con chim lớn liền là quay đầu lại, không để ý tới hắn nữa. Nữ tử kia búng đầu ngón tay, một đạo hào quang cứ vậy mà bay đi, đến khi rơi vào người nam tử. Cơn đau kia lại biến mất như chưa từng tồn tại. Gã ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cứ như cơn đau này là giả vờ vậy.

Sau một hồi yên lặng, lúc này nữ tử mới bước xuống, từ từ đi về phía gã. Con chim kia cũng chậm rãi đi phía sau. Y như một hầu cận của nàng. Nam tử có chút kinh hãi, bất quá nơi này quá là côr quái, mọi thứ đều là như mơ vậy. Ngay cả nền nhà này, cũng có sương mù bao phủ. Không khác gì chốn tiên cảnh trong phim cả. Hắn nhỡ lại lời nữ tử kia vừa nói. Có điều lúc đó hắn bị con chim lớn đến kia truy đuổi, câu được câu không, thành ra cũng không hiểu gì. Bất quá chỉ là cẩn thận hỏi lại.

- Rốt cục, đây là đâu.

Nữ tử kia dừng bước, hai cánh tay dang rộng. Mỉm cười mà đáp

- ,Chẳng phải ta nói rồi sao, đây là Minh Giới. Là nơi ở của ta.

- Vậy... Vậy cô là...

Thiên Tứ lắp bắp hỏi, bất quá cũng không dám thất lễ. Vì con chim lớn nhất kia tuyệt đối nghe theo lời của nữ tử này. Hiện tại còn đi ngay sau, nếu hắn có nửa câu xúc phạm tới nữ tử kia. E rằng sẽ bị con chim kia giết mất.

- Ta là Vô Song.

- Vô Song. Cô là thần tiên sao?

Nữ tử nghe Thiên Tứ hỏi vậy, không khỏi bật cười lắc đầu

- Không! thần, tiên, và thánh đều là thuộc cấp của ta. Ta là Vô Song Đại đế. Cai quản toàn bộ vũ trụ này.

Nữ tử không tỏ ra kiêu ngạo hay bất bình thường gì cả. Câu nói như thể đó là điều hiển nhiên, làm cho Thiên Tứ kinh hãi không nghĩ thôi. Một là cô ta nói dối đến mức không ngượng miệng, hai là cô ta nói thật. Nhưng dù là một trong hai cái, thì hiển nhiên cô ta có con chim kia bên cạnh. Thiên Tứ vẫn là không chút phản đối. Mặc cho cô ta nói gì, chỉ cần gã trốn khỏi đây, trở về nhà là được.

- Ngươi đang định về nhà sao?

Bất quá, nam tử kia khẽ gật đầu. Trong lòng chỉ muốn làm sao thoát khỏi con chim kia.

- Thân xác của ngươi đã hoàn toàn tan rã, hiện tại chỉ là linh hồn. Không hơn không kém. Giờ lại đang ở Minh giới, cách xa chỗ ngươi ở đến mấy trăm ngàn linh giới.

Nữ nhân kia ung dung ngồi uống trà, nhưng nam tử lại vô cùng thất vọng. Gã lẳng lặng nhìn xung quanh, cố gắng trấn tĩnh lại. Có điều vẫn là không thể giải thích được chuyện này. Bản thân hắn còn đang ngồi học trên lớp, thì một cơn đau đầu ập đến, khiến hắn bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy thì mọi chuyện thành ra như thế này.

Gã cũng thử bấu víu vào thân thể, nhưng quả thật toàn thân hắn, mỗi khi chạm vào đều cong teo, biến dạng. Giống như làn khí hội tụ lại mà thành. Không cố định hình dáng được.

- Vậy cô đưa ta đến đây, rồi định làm gì tiếp?

Nữ nhân vẫn là ung dung thưởng trà, nhàn nhạt nói.

- Vì ngươi đã ăn Tử Thần Đan của ta, không sớm thì muộn cũng biến thành Tử thần. Mà nơi ngươi sống không có linh khí. Tuyệt nhiên sẽ không phát triển được. Lên ta dự định đưa ngươi tới một chỗ, có thể giúp Tử Thần Đan phát huy công dụng.

Nói rồi bàn tay nàng ta vung ra trước, một khối ánh sáng lớn hơn chiếc bàn hiện ra. Từ từ ảo ảnh hiện ra, trước mắt nam tử là một vùng đất xanh mướt, nhìn không khác gì thảo nguyên xanh bạt ngàn vậy. .

- Nơi này sắp xuất hiện Quỷ Vương, nhiệm vụ của ngươi, ấy chính là tiêu diệt nó. Xong xuôi, cũng là lúc ta xem xét, liệu có lên lấy lại Tử Thần Đan hay để cho ngươi sử dụng hay không.

Hình ảnh trước mắt tan biến, nam tử cũng ngẩn người ra nhìn nàng. Bất quá hắn hiểu trong câu nói của nàng ta vẫn ẩn chứa sát khí. Nàng ấy có thể đưa linh hồn hắn tới đây, tuyệt nhiên là có khả năng giết hắn. Vì vậy hắn không nghi ngờ gì, chỉ là muốn hỏi thêm về cái công việc sắp tới của mình.

- Cô hay con chim kia mạnh như vậy, sao lại cần một phàm nhân như ta làm việc đó chứ.

Nữ nhân mỉm cười,

- Nếu ta ra tay, tiểu thế giới đó sẽ tan biến. Vì giết một con Quỷ Vương mà hủy cả một thế giới, sau đó chính ta lại phải mất công xây dựng thế giới khác thế chỗ. Mệt mỏi lắm.

- Nhưng ta chỉ là một phàm nhân, trói gà không chặt, làm sao chiến đấu với Quỷ Vương gì gì đó được chứ.

Nam tử kia giơ hai bàn tay trắng của mình ra. Trước giờ hắn tuy không phải dạng yếu ớt nhưng cũng chỉ là người bình thường. Thấy đánh nhau là chạy, vậy sao đủ sức đánh bại Quỷ Vương chứ.

Nữ tử không nói, nhưng một đạo hào quang từ người nàng lại bay về phía hắn. Ngay tức thì, hắn cảm nhận được trong cơ thể có thứ gì đang lưu chuyển cực kì nhanh chóng. Giống như nước lũ từ thượng nguồn chảy xuống trung du.

- Đây là chút Thánh lực của ta, ngươi có thể dựa vào đó mà phát triển khả năng của mình. Bất quá bây giờ cũng chưa cần đến đó vội. Cứ ở đây mà tu luyện trước, đợi Kim Sĩ Điểu tìm được thế thân cho ngươi đã.

Con chim kia quàng quạc kêu lên, liền tung cánh bay lên. Chỉ trong chốc lát liền bay biến mất khỏi cung điện. Nữ tử kia cũng hoá thành làn khói biến mất. Gã Nam tử đứng ngây người không hiểu chuyện gì. Cũng không biết phải làm sao. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, mong tìm được một chút manh mối. Có điều đều là vô vọng.

Đang lúc chán nản, hắn dựa người vào một cây cột đá. Miệng lẩm bẩm tự nói

- Bảo ta tu luyện, nhưng ta có biết tu luyện cái gì đâu. Đây là chơi khó ta mà.

- Nếu người không biết tu luyện gì. Vậy thì tu khí trước đi.

Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn xung quanh. Cố gắng tìm xem ai đang nói, nhưng không thể nào xác định được tiếng nói đến từ đâu. Trong lòng khiếp sợ, gã nghĩ mình gặp ma lên vội vàng quát lớn, như để an ủi bản thân

- Ai... Là ai đang nói?

Hắn cang tai mắt hết cỡ, hiện tại chỉ cần giọng nói kia vang lên, hắn sẽ biết là ai nói. Nhưng hắn chợt im lặng khi thaya trong đầu một bảng sáng trắng, có chứ viết trên đó. Giọng nói cũng là từ nơi nay phát ra.

- Ta là người trợ giúp cho chủ nhân tu luyện.

Một bảng chữ, cùng với đó là một cái giọng nói của nữ. Nhưng lại cho gã cảm giác quen thuộc lắm. Nghĩ mãi không nhớ được là giọng ai. Lên hắn cũng tặc lưỡi bỏ qua. Bất quá liền quay lại hỏi.

- Vậy ngươi giúp ta như thế nào đây. Trước giờ ta có biết tu luyện là gì đâu. Với cả tu luyện để làm gì?

- Ta có sẵn công pháp, cùng cách tu luyện rồi. Người chỉ cần nghe và làm theo những gì ta nói liền được. Còn về việc tu luyện, vậy tất nhiên là để người đánh bại Quỷ Vương ở thế giới kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjjj