Chương 2: Minh Giới học tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài câu nói chuyện, gã nam tử kia nhận ra rằng, thứ đang nói chuyện với mình chính là một cuốn cẩm nang ghi chép toàn bộ những thứ trong thiên địa này. Nó có thể gọi là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Duy chỉ có điều là nó không có thực thể hay sức mạnh chiến đấu. Chỉ là một cuốn cẩm nang có thể nói chuyện mà thôi.

Gã đi theo sự chỉ dẫn của cẩm nang kia, biết được nơi này là Minh Giới. Là thế giới đứng đầu trong vũ trụ, nơi có địa vị cao nhất, là tầng thứ bẩy của Vũ trụ. Có điều nơi này tuyệt nhiên vắng vẻ lạ thường. Trong cả thế giới chỉ duy nhất có một nữ thần, đó là người con gái mà hắn đã gặp. Tiếp đến là một con chim, Kim Sĩ Điểu. Ngoài ra, mọi thứ cũng chẳng có thứ gì cả. Tất cả đều do thần thức của nữ thần sản sinh ra. Lúc ẩn lúc hiện, nhưng sức mạnh thì khỏi cần bàn tán.

Bản thân gã đối với chuyện này cũng là hiếu kì tột độ. Vốn không cho rằng trên đời có thứ gọi là thần tiên tồn tại. Ấy nhưng khi được Cẩm nang chỉ điểm, hắn lại nhận ra rằng mình thật là nhỏ bé. Thiếu hiểu biết một cách trầm trọng.

Vì vậy những ngày sau, thường ngày gã theo sự chỉ bảo của Cẩm nang theo học hái thuốc, chế thuốc, tiếp đến học cước pháp, học nghe âm tìm vị trí, học hít thở, tháng ngày ngược lại trôi qua rất nhanh.

Cũng may tư chất hắn không tệ thành ra cũng có thể lĩnh hội được một phần. Có điều khi hắn hỏi Cẩm nang rằng, liệu gã có mấy phần đánh được Kim Sĩ Điểu thì Cẩm nang chỉ vết đúng hai chữ " Không được", làm hắn chản nản thật sự.

Nơi này quanh năm có ánh sáng bao phủ, tuyệt nhiên gã ở đây cũng mấy tháng. Líc đầu chưa quen, lên thành ra khó ngủ. Sau dần, lúc nào khó ngủ lại lôi mấy công pháp tu luyện linh khí ra làm theo. Liền thấy cơ thể nhẹ nhàng sảng khoái. Không mấy liền đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, không biết từ khi nào, Kim Sĩ Điểu đã bay về. Trước khi đỗ xuống chính điện liền kêu lên một tiếng vang trời. Mặc dù Thiên Tứ đang ở cách xa chính điện vẫn có thể nghe thấy. Trong người, huyết khí của hắn giống như bị đun sôi, muốn lập tức trào ra bên ngoài. May mắn là có Cẩm nang bảo hắn lên ngồi xuống tịnh tâm mới có thể tạm ổn.

Có điều chưa ngội thiền được bao lâu thì giọng của nữ thần lại vang lên. Dù nó không ồn ào, uy át như Kim Sĩ Điểu, nhưng âm chất, và cường độ lại vô cùng dịu dàng, rõ rệt.

- Ngươi trở về đi.

Thiên Tứ lọc cọc đứng dậy, trong mấy tháng ở đây. Nữ thần vài lần đến xem hắn tu luyện, cũng chỉ gật đầu để đó mà không nói thêm gì. Căn bản cũng vì Minh giới này quá rộng. Hầu hết cảnh vật đều hình thành do suy nghĩ của nữ thần. Lên thi thoảng, trong một ngày, cảnh quan cùng thời tiết thay đổi như chong chóng. Làm cho gã cũng khốn khổ khốn nạn, may mắn lắm mới sống tiếp được.

Chuyện nói ra thì như đùa, nhưng theo cuốn cẩm nang kia. Những ngày thời tiết thay đổi thất thường, chính là tâm trạng của nữ thần không tốt. Hôm nay trời quang mây tạnh, linh khí lưu thông. Chắc hẳn, nữ thần đang vui vẻ. Vì vậy gã cũng yên tâm

Trong điện, rèm lụa lay động, nữ thần tựa vào vương tháp, nghiêng mặt nhìn về phía những đỉnh núi đang đắm mình dưới ánh mặt trời.

Vừa thấy hắn đi vào, nữ thần ngồi thẳng dậy, hào quang tinh tú vây quanh. Nhìn gã mà nói.

- Ngươi luyện bột Linh hoả đến đây rồi!

Thiên Tứ lấy trong túi ra một bát nhỏ, bên trong chưa đầy bột trắng, nhanh tay khuấy đều. Tay nhẹ nhàng lấy một miếng giấy lưu ly, cầm bát bột phấn trong tay đổ vào tờ giấy, thổi một hơi. Thuốc bột kia như có sinh mệnh, bay từ trong tờ giấy ra, tỏa ra một luồng bạch quang, bay về hướng ra ngoài điện.

Bên ngoài, một con kì lân đang nằm ngủ. Một làn khói đỏ từ bên trong đại điện bay ra, quấn lấy người nó. Theo nhịp hô hấp của Ngọc Kì lân, bột phấn kia bị hít vào, Ngọc Kì Lân đột nhiên mở hai mắt, biểu tình thập phần quái dị. Chỉ thấy Ngọc Kì Lân luống cuống đứng dậy, nhìn xung quanh, ngũ quan run rẩy, hướng ngoại điện mà nhìn.

"Ha... Hắt xì!"

Theo tiếng hắt hơi kinh thiên động địa của Ngọc Kì Lân, trong nội điện bỗng xuất hiện một hỏa cầu to cỡ xe ngựa, hướng ra phía dãy núi bay thẳng tới, ầm ầm đánh vào sườn núi.

Ngọn núi liền chấn động rung lên, trong Diệu Kim cung, đám người hầu nhất thời hoảng hốt mà hét lên.

" Động đất"

" Hắt xì"

Lại một hỏa cầu bay ra ầm ầm phá hủy trụ bạch ngọc ở chính điện. Liền trong ba nhịp hơi thở, phóng ra ba cái hoả cầu to đùng. Cứ vậy bắn loạn ra tứ phía.

Chẳng mấy chốc liền đem chính điện này bao phủ trong hoả khí ngùn ngụt. Một đạo hoả cầu đi lạc, liền phóng đến chỗ Thiên Tứ, khiến gã nhíu mày kinh hãi. Vội vàng nhảy qua một bên né tránh.

Nữ thần trên cao, chỉ hừm nhẹ một cái. Kim Sĩ Điểu dang đôi cánh của mình ra, liền đem tất cả hoả khí ở nơi đây biến mất. Sau một cái búng tay, ngôi điện thờ lại trở lại như cũ, không hề có dấu tích của việc tổn hại.

Ngọc Kì Lân ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu chuyện gì, chỉ biết quay đầu về sảnh điện. Cúi gập người xuống sàn nhà, như tạ lỗi. Nữ thần xua tay, coi như không có chuyện gì. Bất quá nhìn Thiên Tứ mặt tái mét, đang trốn sau một cột trụ mà thở dài nói.

" Tạm coi như ngươi cũng nắm được 7 8 phần luyện chế."

Thiên Tứ nhắm thấy tình hình cũng đã ổn định, tâm thần cũng yên tâm mà bước dần ra. Hắn không nghĩ chỗ bột nhỏ kia lại có uy lực mạnh đến vậy. Chỉ là thuận tay, theo sự chỉ dẫn của cuốn trục mà làm. Ai dè, suýt chút thì phá hủy cả cung điện này.

- Nữ thần, ta.. ta không cố ý.

Nữ thần xoa đầu Kim Sĩ Điểu tỏ ra không quan tâm lắm. Dù sao nơi này hình thành theo ý muốn của nàng, có hư hao gì, cũng chỉ cần nghĩ ra một chút, liền khống chế được.

- Được rồi, ngươi lại đây.

Thiên Tứ hai chân từ từ bước tới, trong lòng vẫn có chút hối lỗi. Nữ thần nhỏ nhẹ nói với gã.

- Ngươi ngẩng đầu lên.

Thiên Tứ vừa ngẩng đầu lên, trước mắt từ trong tay nữ thần, một khối cầu bàn bạc to hơn đầu người bay ra. Trong thoáng chốc rơi xuống có thể gã. Tức thì một cảm giác khoan khoái mãnh liệt chảy vào trong cơ thể hắn. Sau đó hàng loạt hình ảnh mờ ảo, cứ thay nhau xuất hiện trong đâu gã mà nhảy nhót, múa may. Gã cũng không rõ đó là gì, nhưng tiếng của nữ thần làm hắn tỉnh lại.

- Ta cho ngươi một phần sức mạnh của mình, như vậy cũng đủ cho ngươi sử dụng ở thế giới mới. Cũng cho ngươi ở lại đây mấy tháng rồi, linh khí cũng hấp thụ đủ. Nhiều hơn sẽ không kiểm soát được. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi tới thế giới đó. Mọi việc còn lại cứ để Thông Thiên Các nói cho ngươi rõ hơn.

Thiên Tứ ngẩn người, bất quá trong thời gian vừa qua, hắn do yêu thích luyện chế đan dược, vũ khí, lên chỉ chuyên tâm học tập mấy thứ đó. Riêng về công pháp hay linh khí, đâu có biết chút nào. Nay nữ thần bảo vậy, khiến gã có chút ngạc nhiên.

- Chủ nhân, ảo ảnh người vừa thấy chính là toàn bộ công pháp trong thiên hạ đỉnh cao. Liền có thể đủ để người tiêu diệt Ma vương.

Một bảng thông báo lại hiện ra trong đầu hắn, nói cho hắn rõ tình hình bây giờ.

Nữ thần đưa tay lên, một vòng sáng dưới chân Thiên Tứ sáng rực. Trong thoáng chốc liền hiện ra những kí tự văn phù cổ xưa.

- Ngươi chuẩn bị xong chưa?

Nữ thần hỏi.

- Cho ta hỏi một chút được không?

Thiên Tứ chắp tay, lẽ phép hỏi lại.

- Được, có gì cứ nói.

Nữ thần gật đầu đồng ý.

- Vậy là ta sẽ xuống dưới đó, đánh nhau với một tên Ma vương gì gì đó. Nhưng chỉ dựa vào sức lực hiện tại, liệu có đủ để giải quyết hắn không?

Thiên Tứ hơi đắn đo, dù sao hắn trước giờ không đánh đấm bao giờ. So về chuyện này lại cũng có tính nhát gan. Phàm không việc không liên quan tới mình, liền tránh né.

Nữ thần khẽ gật đầu nói cho hắn hiểu.

- Được, với sức mạnh mà ta cho ngươi, hoàn toàn có thể trấn áp Ma Vương kia. Hơn nữa, ngươi cũng đã có thể luyện hoá linh khí thành đan dược, không lo thất bại. Dù sao đây cũng chỉ là một bài kiểm tra nhỏ để ngươi tiếp quản nơi này cho ta. Lên ta sẽ đảm bảo tính mạng cho ngươi.

- Tiếp quản nơi này... Ý người là muốn ta sau khi đánh bại Ma Vương thì sẽ ở lại chỗ này á.

Thiên Tứ giật mình hỏi lại.

- Phải rồi, mi đã hấp thụ Tử Thần Đan của ta, tất nhiên là phải có trách nhiệm trông coi nơi này rồi. Yên tâm, lúc đó ngươi hoàn toàn nắm quyền sinh diệt bất cứ một vũ trụ nào. Haha.

Nắm quyền sinh diệt của bất cứ vũ trụ nào, điều này nói ra chỉ là một câu nói. Nhưng thật sự nó quá sức nguy hiểm. Sức mạnh tuy lớn, nhưng lại chỉ có thể ở tầng thứ 7 của Thiên Hà này, không thể đi đâu khác, lại chẳng có thứ gì ngoài một con Quạ đen to lớn, cùng những ảo ảnh do mình nghĩ ra. Cái này thật là khó mà có thể chấp nhận được.

- Thôi được rồi, chuyện đó để sau rồi tính. Hiện tại thì cứ chuyển ngươi xuống dưới đó nữa. Ta đã phải cố hết sức căn chỉnh lượng mana vừa đủ để dịch chuyển ngươi tới thế giới kia. Tránh nhỡ tay,lại phá hủy nó luôn. Sau này ta sẽ tới mang ngươi về đây sau.

Nữ thần mỉm cười, nhưng trong mắt Thiên Tứ hiện tại. Chỉ thấy nàng ta đang cố gắng đẩy trách nhiệm trông coi nơi hoang tàn vắng vẻ này cho hắn. Diệt một hành tinh với nàng ta dễ như ăn bánh, thì một Ma Vương sinh ra ở đó thì có là gì. Bất quá, chỉ là muốn đẩy hắn nhận trách nhiệm rồi lẩn đi chơi mà thôi.

Thiên Tứ ú ớ muốn phản bác thêm, nhưng vòng sáng dưới chân hắn đã đạt đến mức tối đa, khiến hắn phải nhắm chặt mắt của mình lại. Ánh sáng cường đại, cộng thêm cái áp lực vô hình đè nặng lên thân thể gã. Trong thoáng chốc, hắn mất dần ý thức, toàn thân bất động, mặc cho dòng không gian đang đưa hắn về một nơi xa lạ.

Trên cung điện, khi ánh sáng của trận truyền tống vừa dứt, Nữ thần thở phào ra một hơi, hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào nhau ra chiều ưng thuận lắm.

- Haha, sau hàng thiên niên kỷ, cũng có kẻ hấp thụ được Tử Thần Đan của ta. Không lâu nữa, ta và ngươi lại có thể tự do du ngoạn khắp nhân gia rồi, Hắc điêu.

Nữ thần tỏ ra vô cùng thích thú nói với Kim Sĩ Điểu. Con chim kia cũng đồng tình, vôc đôi cánh lớn liên tục. Cuồng phong theo đó cứ nổi lên, trong thoáng chốc kêu lên vài tiếng.

Bất quá nữ thần, gãi gãi tay sau đầu, ngửa mặt lên cao mà tự hỏi.

- Vừa rồi truyền tống, hình như có gì không đúng lắm thì phải. Năng lượng có chút biến động.

Nàng cau mày suy nghĩ một hồi, thì rs trong lúc truyền tống, một đạo linh khí không theo sự khống chế của nàng, mà chạy loạn. Tuy rằng đã kịp thời kiểm soát, nhưng cũng khiến nàng phải suy nghĩ. Bất quá có suy nghĩ tới đâu cũng không nghĩ có thể xảy ra chuyện gì xấu. Vì vậy nàng tặc lưỡi, quay lại chỗ ngồi của mình, bàn tay mân mê khối cầu trắng tinh trước mặt.

- Không sao, chỉ cần khi hắn hết dương thọ, lúc đó linh hồn sẽ tự động quay về đây.

Nàng mỉm cười, vốn định dùng viên ngọc kia xem qua Thiên Tứ một lượt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng là không lên. Thứ nhất, việc xem xét tình hình cụ thể ở một tiểu thế giới nào đó rất mất thời gian, lại tốn nhiều công sức. Nàng ta không phải người kiên trì, thành ra cũng không mấy thích thú việc này. Hai là nàng đã cho Thiên Tứ một lượng lớn Linh khí của mình, đảm bảo có thể phá hủy cả thế giới ấy kho cần thiết. Cái này cũng là có nguyên do, vì Ma Vương sinh ra từ thế giới đó, vì vậy chỉ cần phá hủy thế giới kia, Ma Vương cũng chết. Vậy nhiệm vụ của Thiên Tứ cũng hoàn thành. Dù hắn có chết, nhưng Tử Thần Đan vẫn có thể lưu giữ linh hồn hắn, đưa hắn về đây. Lên nàng không hề lo lắng về chuyện Thiên Tứ sẽ thất bại.

Trở lại với Thiên Tứ.

Sau một hồi ngất lịm, hắn mở mắt ra, vẫn là cái màu sắc hỗn loạn, xanh đổ tím vàng.... Thi nhau đổ xuống, thành những khối màu gây ra ảo giác cực mạnh. Cùng với đó là cảm giác trơn trượt, giống như gã đang chơi trò trượt nước. Có điều xung kích mạnh hơn mấy trăm lần.

- Chết tiệt, thứ này là gì đây. Xương sườn ta gẫy mất mấy cái rồi.

Hắn cau có nhăn mặt lại, những tiếng răng rắc vang lên từ bên trong cơ thể của gã, vô cùng đau đớn.

- Do truyền tống ở khoảng cách xa, khiến cho gia tốc của chủ nhân tăng mạnh. Nếu không phải do cơ thể của ngài sớm hấp thụ linh khí thuần khiết ở cung điện. E rằng đã tan xương nát thịt từ đầu rồi.

Cuốn trục kia lại hiện lên bảng thông báo, bất quá Thiên Tứ chẳng còn tâm trạng mà đọc đến nó nữa. Hắn hét lên một tiếng, trực tiếp ngất đi lần hai.

Trong khu rừng nọ.

Tiếng đám người đang hò hét nhau đuổi theo một con quái thú. Trong đó có cả phụ nữ lẫn thanh niên. Nhóm đông bẩy người, tay lăm lăm cung tên, giáo mác. Trong cái nằng chiều mùa hạ, hộc tốc chạy như điên, quyết chí phải bắt bằng được con quái thú đằng trước.

- Nó ở phía trước.

Một người trung niên, ngực để trần, bên dưới mặc nguyên bộ đồ làm từ da quái thú. Râu quai nón dữ tợn, cùng theo đó là chuỗi chàng hạt, không biết làm từ bao nhiêu răng nanh của quái thú, xâu lại mà thành. Người này hét lớn, chỉ tay về khu rừng trước mặt.

Những người đi sau cũng ăn mặc tương tự, có điều phụ nữ được thêm một miếng da che đi phần nhạy cảm trước ngực. Đây đều là thổ dân sống tại khu rừng này.

Bất quá, nghe tiếng kinh hô, một lão gia trung tuổi, trên đầu tóc đã điểm bạc, mắt hướng về khu rừng trước mặt, chắc nịch nói.

- Nó đã trúng một mũi tên của A tam, không chạy được xa đâu. Mau đuổi theo, không để cho nó chạy vào sâu trong rừng.

" Vâng"

Đám người đằng sau có vẻ rất kính trọng người trung niên này. Nhất thề vâng lời, cả bọn tăng tốc độ lên, nhảy qua những cành cây mà tới.

Vút!!!

Một mũi tên từ tay người đàn ông trung niên râu quai nón kia bắn ra. Lực lượng hùng mạnh, bắn xuyên qua tán lá rậm rạm, rồi tiếp tục xuyên qua thân cây gỗ trước mặt.

- Étttttttt!

Tiếng kêu thảm thiết của một con vật vang lên, những người kia trên mặt vuu mừng khôn xiết, hô vang.

- A Đại bắn trúng rồi.

- Trúng rồi. Mau tìm nó.

Vị đại hãn kia, sức lực cường tráng, cất cây cung ra sau lưng, tay lăm lăm đao sắt, nhắm cành cây chắn đường, chặt phá mở lối. Trong thoáng chốc, cả đám mừng ra mặt, khi trước mắt họ, một con Dã Trư to lớn đang nằm rạp trên mặt đất. Trên ngực là một mũi tên cắm quá nửa vào người, đang rỉ máu đỏ tươi. Bên chân trái cũng là một mũi tên khác, ghim nó xuống dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjjj