Chương 3: Đứa bé tội nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trung niên tóc bạc kia bước tới, kiểm tra con quái thú một lần. Liền không nói nhiều, đem cây đoản đao bên hông, một rạch ngay yết hầu, trực tiếp giết chết quái thú. Xong việc liền cười khà khà, quay lại nói với những người sau mình.

- Hôm nay đi săn không tệ. Mọi người mau mang nó về, để lâu sẽ có quái thú theo mùi máu mà tới.

Những người phía sau đều đồng tình hưởng ứng, họ là thợ săn chuyên săn bắn ở đây. Hiểu rõ một điều, một khi có huyết dịch tuôn ra, sẽ rất nhanh kéo tới những quái thú khác. Vì vậy, khi bắt được một con thú, cần phải giết ngay, rồi mang về làng, tránh để quái thú tấn công cướp mất con mồi của mình.

Hai đại hãn đi lên trước, lấy ra dây thừng bện từ những sợi dây leo ra, buộc bốn chân của con Dã Trư lên thân cây nhỏ. Sau đó hai người hai đầu vác nó lên vai. A Tam, người có bộ râu quai nón kia hồ hởi cười lớn, nói với người trung niên tên A Đại kia.

- Con Dã Trư này lớn thật, đủ cho chúng ta ăn ba ngày không hết. Haha.

A Đại bật cười, ước tính khối lượng của Dã Trư cũng phải hơn hai trăm cân, với số người ít ỏi của làng, cũng đủ cho họ sống ba ngày rồi.

- Ừ, có điều nó mạnh thật, dù trúng một tên vào ngực, gần ngay tim, ấy vậy cũng có thể chạy xa tới đây. Quái thú ngày càng mạnh hơn rồi. E rằng sau này, kiếm ăn sẽ càng khó hơn.

A Đại hơi thở dài, ông vốn là đội trưởng của đội thợ săn của làng. Dạo gần đây khu rừng không biết xảy ra biến động gì, những quái thú mạnh, thường sống trong rừng sâu, lại mon men xuất hiện gần ngôi làng của họ. Tạm thời thì vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng trước giờ chưa từng ghi nhận tới chuyện này. Đâm ra trong lòng có nhiều lo lắng.

- A Đại huynh, là do huynh sư nghĩ ngiều quá thôi. Quái thú đến mùa giao phối, đi lại lang thang tìm kiếm bạn tình cũng không có gì. Haha. Khác gì chúng ta, vẫn phải đến các làng khác để hỏi cưới vợ. Haha. Ta nói có đúng không Thất Muội.

Ánh mắt gã quay sang nhìn nữ tử duy nhất trong đội săn, dù là phận nữ nhi nhưng thân thể của nàng cao ráo, rắn chắc. Bắp thịt tuy rằng so với những người đàn ông khác có thể không bằng, nhưng với phụ nữ, cũng ít có người là đối thủ. Cộng thêm nước da dám nắng, càng làm cho nàng trở lên mạnh mẽ hơn.

Nữ tử tên Thất muội này, tay cầm trường thương bằng gỗ, hất cằm nhìn A Tam, không khỏi bực tức mà trừng mắt nhìn gã.

- Việc tìm vợ của các ngươi, liên quan gì tới ta. Lão nương không....

Đang nói, bỗng ánh mắt nàng nhing chăm chú vào tán cây gần đó, khiến A Tam có chút ngạc nhiên, vội hỏi.

- Có chuyện gì?

Thất Muội không nói, liền lấy trường thương thủ thế trên tay, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào bụi cây phía trước. Những người đi cùng, cũng cảm giác kì lạ. Buông con quái thú xuống, tất cả rút ra vũ khí cảnh giác.

- Cẩn thận!!!!

Lão đại lên tiếng dặn dò, một đại hãn khác, tay mang theo thanh đao lớn bước tới đi cùng nữ tử kia. Không có ý phản đối, cả hai cẩn thận từng chút tiến lại gần.

Nữ tử đưa mũi giáo vạch đám lá cây trước mặt mình ra, đoán chừng cũng đã chuẩn bị tâm lý. Dù cho có quái thú nhảy ra tấn công bất ngờ cũng có thể phòng thủ. Bỗng hai mắt nàng mở lớn, quay lại nói với mọi người.

- Là... Là một đứa trẻ.

Nghe thấy điều này, 5 người phía trước cũng đi lên trước xem thử. Bất quá nhận ra trước mặt họ là một đưa trẻ tầm bẩy tám tuổi gì đó. Toàn thân máu me be bét, nằm trên miếng vải nhỏ màu trắng đã chuyển sang màu đỏ đậm. Xung quanh, đã có vài con mãnh xà nhỏ, chuyên ăn xác chết lảng vảng bên cạnh.

- Nó chết rồi!

Một người lên tiếng, nhưng nữ tử kia lại lắc đầu. Nhanh chân bước tới, dùng trường thương đánh bay đám mãnh xà gần đó đi. Hai tay nàng đặ lên người đứa nhỏ, sau một hồi liền nói

- Lão đại, nó còn sống!

Lão đại liếc nhìn xung quanh, Mặt trời cũng đang xuống núi, ở đây lại tràn đầy khí huyết, không tiện ở lâu. Bất quá liền nhíu mày, phất tay nói.

- Được rồi. Mang nó về cho trưởng làng xem thế nào. Nhanh đi, mặt trời sắp lặn rồi.

Nữ tử kia gật đầu, tay gói đứa trẻ này lại vào trong lớp vải trắng kia, bế nó lên tay, rồi cả đám nhanh chóng rời khỏi khu rừng.

Đi hơn nửa canh giờ, cả đám đến trước một ngôi làng nhỏ. Bên ngoài làng, đám trẻ con cùng phụ nữ đang đứng ở đầu cổng làng. Đưa đôi mắt dâyd ngóng trông nhìn con đường đi trước mặt. Đây điều là vợ con của những thợ săn này, đang ngóng chông người thân của mình trở về. Khu rừng này tràn đầy quái thú, mặt đất lại khô cằn, không thể trồng trọt. Liền chỉ còn biết trông chờ vào việc săn bắn mà sống qua ngày. Cùng vì vậy, những người thợ săn ở đây,  ngày ngày đều là đem tính mạng của mình ra đặt cược vào chuyến đi săn. May mắn thì có thể mang dược thịt, cùng hoa quả trong khu rừng về. Không may thì hoàn toàn có thể trở thành thức ăn cho đám quái thú. Vì thế những người thân của họ ở nhà, luôn là trông ngóng bọn họ trở về sau mỗi lần đi săn. Dù có hay không thức ăn, thì trở về là được rồi.

- Cha...

- Phu quân...

Những tiếng gọi vang lên, đám trẻ con thấy cha chú mình về liền chạy ra đón. Những người vợ cũng đi tới theo, mặt vui mừng, không nói gì, nhưng trên gương mặt có giọt nước mắt khẽ rơi. Lúc này một ông lão tóc đã bạc trắng, tay trống gậy trúc đi tới. Miệng vui vẻ mà nói với tất cả.

- Thôi được rồi, mọi người về nhà là mừng rồi. Mau vào trong.

Lão đại của bọn họ đứng ra trước, hoan hỉ mà nói.

- Trưởng thôn, hôm nay chúng ta bắt được một con Dã Trư lớn, chúng ta tha hồ ăn uống. Haha

Trưởng thôn mỉm cười, mắt nhìn phía sau thấy con Dã Trư đang được hai người khênh trên vai. Liền gật đầu hài lòng, bất quá nhìn lại phía sau, thấy Thất muội đang ôm một bọc màu trắng, cơ hồ còn động đậy liền thắc mắc hỏi.

- Thất muội, đây là....

Nữ tử kia đi tới, tay đưa ra bọc vải trắng kia. Trưởng thôn ngạc nhiên, mở to hai mắt, không tin vào mắt mình liền lên tiếng.

- Đứa trẻ này là....

- Ta cũng không biết, trong lúc trở về, bọn ta gặp nó đang còn thoi thóp ở  ven đường. Không biết là con của thôn nào, bị quái thú tha đến khu rừng. Lên mang về xin ý kiến của Trưởng thôn.

Trưởng thôn nhận lấy đứa trẻ nhanh chóng đưa vào bên trong làng. Mọi người cũng vì thế mà cảm thấy hiếu kì, cũng nhanh chóng đi theo.

Vào đến trong nhà, trưởng thôn đặt đứa nhỏ xuống. Tay mở bọc vải đã nhuốm máu đỏ tươi kia ra. Chợt ông lão nheo mắt, thầm nghĩ.

- Trên người không hề có vết thương ngoài da nào, chứng tỏ không phải bị quái thú mang đi. Còn loại vải này là vải thượng hạng chăng, ta chưa từng gặp loại vải nào tinh tế như này, tiếc là bị dính máu nhiều quá. Lại còn quá rộng so với nó. Có lẽ đây là do người thân của nó, trước khi chết đã cởi áo ra, quấn cho nó.

- Trưởng thôn, đứa nhỏ này...

Nữ tử kia thấy trưởng thôn im lặng hồi lâu, đôi mắt vô hồn liền là đánh thức. Trưởng thôn bất giác giật mình, mỉm cười mà nói.

- Không sao, đứa trẻ này không phải là người của bộ tộc hay thôn làng nào ở đây. Bất quá có thể là con cháu của một thương gia nào đó đi ngang, bị quái thú phục kích. Còn hiện tại, có cứu được hay không, thật là cũng khó nói.

Trưởng thôn thở dài, tay lấy ra lọ thuôc nhỏ, manh cho đứa bé kia uống một viên đan dược. Xong xuôi liền quay qua nói với những người hiếu kì bên ngoài kia.

- Các ngươi đứng đó làm gì, không đi chuẩn bị bữa tối đi.

Nghe vậy, những người bên ngoài xì xào đứng lên, cũng là đi nấu bữa tối cho cả làng. Lúc này bên trong lều chỉ còn lại mấy người, toàn là trụ cột trong làng. Riêng đứa nhỏ được để trên tấm da thú, phơi người trần truồng.

Trưởng thôn đang vừa lăn ít dược liệu, tán thành bột vừa là nói với mọi người ở đây

- Đứa trẻ này bị nội thương, kinh mạch tắc nghẽn, sống được đến bây giờ đã là kì tích rồi. Mà khi các ngươi tìm ra nó, có phát hiện gì thêm không.

Nữ tử kia nhìn lão đại của minh bất quá lắc đầu nói.

- Không có gì nữa cả, bên cạnh cũng không phát hiện ra dấu chân của quái thú hay người khác.

- vậy thì chỉ có thể nói, có người đặt nó ở đó, tự sinh tự diệt mà thôi.

Trưởng thôn trầm ngâm, mắt nhìn đứa trẻ trắng trẻo đang nằm chờ chết ở kia, không khỏi thở dài lắc đầu.

- Có thể là do đứa nhỏ này không có linh khí, vì vậy bị vứt bỏ ở đây. Khó trách. Hài.

- Đưa bé này không có linh khí???

Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Ở chỗ này, phàm là những sinh vật ở đây đều có linh khí, chỉ là có ít hay nhiều. Chứ không có chuyện không có chút linh khí nào.

- Không có linh khí, đồng nghĩa với việc không thể tu luyện. Sức khoẻ, tuổi thọ cũng vì thế mà giảm sút, thật khó mà sinh tồn. Hài.

Trưởng thôn thở dài lắc đầu.

- Thật là không hiểu nổi, cha mẹ nào lại có thể đam tâm vứt bỏ con cái chỉ vì nó không có linh khí cơ chứ. Thật không bằng cầm thú mà.

Nữ tử bực bội, hai tay nắm chặt vào nhau, khiến các đốt Xương kêu lên răng rắc. Trưởng thôn thấy vậy chỉ biết thở dài mà khuyên can.

- Thất muội, ta biết muội đang tức giận, nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, chưa có căn cứ. Hơn nữa nó cũng không có quan hệ với thôn ta, sống hay chết cũng không thể quản được.

- Nhưng nó còn quá nhỏ, chẳng lẽ cứ để như vậy sao trưởng thôn.

- Cái này thì để tùy theo ý trời đi. Nếu nó qua được đêm nay, liền có thể sống, còn không thì chỉ có thể chết. Mà sau khi nó sống đi chăng nữa, cũng phải để nó ra khỏi thôn, chúng ta không đủ sức nuôi được nó đâu .

Trong ngôi lều nhỏ lúc bày im lặng, lão tam nói ra điều này không phải không có lý do. Người trong thôn trang nhỉ bé này, duy trì sự sống bằng việc đi săn bắn, nhìn kĩ lại, trong thôn cũng chỉ vẻn vẹn hơn ba mươi người. Trong số đó chiếm phân nửa là trẻ em, người già và phụ nữ, không có sức chiến đấu. Cộng thêm số thương binh hiện tại, thì chỉ còn mười người có thể chiến đấu.

Lực lượng mỏng, lên việc kiếm ăn cho cả ngôi làng là điều khó khăn. Có nhiều lần, cả làng phải nhịn đói mấy ngày liền, cố gắng cầm cự bằng chút rau cỏ dại kiếm được. Giờ thêm một nhân khẩu, nhưng không hề có linh khí, xác định không thể chiến đấu. Vậy chỉ có thể ở nhà, ăn bám mà thôi.

Đứa trẻ nằm trong tấm da dê vẫn không có phản ứng gì. Sống chết hiện tại không rõ, sau này lại càng không. Bất quá, nữ tử kia đứng lên, chắp tay nói với trưởng thôn.

- Trưởng thôn, xin hãy cứu đứa trẻ này. Thôn ta tuy nghèo, nhưng trước giờ không bỏ mặc người khác. Ta nguyện nhận nó làm con, cho nó vào một xuất trong nhà ta. Vậy có được không?

- Thất muội, chuyện này muội cần nghĩ kĩ.

Lão Tứ đưa tay ra, cố khuyên tiểu muội của mình. Nhận một người khác vào hộ khẩu của mình. Vậy cũng là phảo cắt giảm lương thực của nàng chia cho đưaa trẻ kia. Chưa kể nàng làm như vậy, sau này rất khó để lập gia đình.

Nhưng thoáng thấy ý định kiên quyết trong đôi mắt của nàng, lão tứ cũng chỉ đành thở dài, thu tay lại, không nói thêm gì, ra chiều bất lực. Trưởng thôn vuốt chòn râu bạc, mắt lim lim mà nói.

- Chuyện này sau tính, trước mắt phải chờ nó tỉnh lại đã.

Mọi người đồng tình, liền theo Lão đại ra bên ngoài lều, để lại không gian yên tĩnh cho đứa trẻ tịnh dưỡng.

Bên ngoài, những người khác cũng đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi. Đám trẻ nhỏ nãy giờ đứng vây quanh lều của trưởng thôn, mắt nhìn đứa nhỏ tò mò. Ây cũng chỉ bằng tuổi chúng, lại không khác biệt về hình dạng. Thấy mọi người đi ra, liền chạy tản đi.

Lão đại hướng thất muội, nhìn nàng rồi hỏi nhỏ một câu.

- Muội suy nghĩ kĩ chưa?

Nữ tử kia gật đầu, bàn tay nắm chặt đáp.

- Ta đã nghĩ kĩ, lão đại, người muốn khuyên can ta chăng?

- Không! Xưa đến giờ, việc muội quyết, ai khuyên nổi. Chỉ là sau này muội sẽ vất vả hơn đó.

Lão đại thở dài, đi tới trước, cũng không nói gì thêm. Bất quá, nữ tử quay đầu lại, nhìn vào trong nhà, duy chỉ có trưởng thôn cùng đứa nhỏ bên trong. Từ giờ đến sáng, chỉ còn mấy canh giờ, sống chết xem ra cũng phải tùy duyên mà thôi.

Bên trong ngôi lều.

Trưởng thôn vung cánh tay mình lên, một đạo linh khí như sợi chỉ tuôn ra. Sợi linh khí ngọ nguậy như có sự sống, liền tìm đến trên người đứa nhỏ kia, trườn bò khắp nơi. Thi thoảng, một đầu sợi linh khí cứng lại như cây kim, đâm vào cơ thể đứa nhỏ. Sau đó tách khỏi sợi dây, đứng yên ở đó.

Mỗi lần như vậy, đứa trẻ lại co người lên như có luồng điện chạy qua. Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt, móng tay xuyên qua lớp da, chảy máu, vậy cũng không phát ra tiếng kêu đau đớn nào được.

Cứ vậy khi đến nửa đêm, trưởng thôn đưa nắm lá thuốc lên trước miệng đứa nhỏ. Dùng tay bóp nát thành nước, từng giọt chảy vào miệng đứa nhỏ. Thứ nước xanh biếc, có mùi hơi hăng. Thứ nước thuốc này chảy vào miệng, liền như bị một lực nào đó hút vào trong, không bỏ sót một chút nào.

Trưởng thôn lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán, ngồi bệt xuống sàn. Tay vơ lấy ấm trà tu một hơi hết sạch bình nước. Lão thở hổn hển, nhìn đứa trẻ đang toàn thân bất động kia mà tự nghĩ.

- Rõ ràng nó không có linh khí, vậy tại sao gặp thảo mộc lại có thể tự hút vào cơ thể như vậy?

Lão suy nghĩ hồi lâu, cũng không giải thích được. Sau cùng cũng thở dài bỏ qua, liền đi ra bên ngoài. Thoáng thấy ông chống gậy đi ra, mấy người kia liền quay lại, nhìn ông mà hỏi han.

- Trưởng thôn, đứa trẻ sao rồi ạ?

Trưởng thôn tay cầm bát thức ăn, hít một hơi, sau đó mới trả lời mọi người.

- Không sao, vẫn chỉ là chờ đến sáng mai mới biết được. Ta đã làm hết sức rồi.

Mọi người thấy trưởng thôn nói vậy, cũng không nói gì thêm, lại tiếp tục trở lại việc ăn của mình, còn nghỉ ngơi sớm. Mai lại tiếp tục cuộc đi săn của mình. Riêng nữ tử kia, mắt ngóng vào bên trong lều một lát, sau cùng thở dài mà đi về lều của mình.

Ngày hôm sau mặt trời vừa ló dạng, bên trong căn lều của trưởng thôn bỗng phát ra tiếng la hét thảm thiết.

- Aaaaaaaaaa....

Trưởng thôn ngủ trong lều, đang say giấc liền bị tiếng hét của Thiên Tứ làm giật mình. Thiếu chút nữa thủng luôn màng nhĩ. Lão tức giận quay sang nhìn về phía đưa trẻ, bất quá có chút ngạc nhiên. Đứa trẻ này đang đứng thẳng người, hai bàn tay đưa ra trước, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống. Dường như kinh ngạc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjjj