Chương 4: Ta không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ lúc này tỉnh lại, trong thân tâm bất an. Hắn nhìn bàn tay mình, kinh hãi tự vấn.

" Sao, thân thể ta lại nhỏ bé thế này"

Thân hình hắn giờ teo nhỏ lại, không khác gì một đứa trẻ bẩy tám tuổi. Trên thân không một mảnh vải che thân, đứng giữa căn lều mà nghi vấn. Gã liên tục gào thét, tay quơ quơ trước mặt, lớn tiếng mà nói nhảm một mình.

- Bách Thiên Thư, ngươi đâu rồi? Sao không có phản ứng gì hết vậy. Hiện bảng thông báo cho ta.

Mãi vẫn không thấy có gì khác lạ xảy ra, trước mặt hay trong đầu hoàn toàn không có bảng thông báo như mọi khi.

Lúc này những người trong thôn, nghe thấy tiếng kêu thất thanh của gã. Liền đã chạy lại lều của trưởng thôn. Lão đại, lão tam, thất muội là ba người nhanh nhất tiến tới. Nhác trông thấy đứa trẻ tràn như nhộng đứng giữa nhà, chân tay khua múa loạn xạ, không ngừng nói nhảm. Trong lòng hoài nghi, lão đại quay sang hỏi trưởng thôn

" Trưởng thôn, đứa trẻ này sao vậy?"

Trưởng thôn lắc đầu, ngồi xuống nền nhà mà đáp.

" Ta cũng không rõ nữa, có lẽ nó bị chấn thương ở đầu lên giờ không bình thường. Hài"

Nữ tử thất muội đi tới, liền lấy tấm da thú bên cạnh khoaca lên người Thiên Tứ, khuôn mặt đầy lo lắng mà hỏi.

" Ngươi sao vậy, có nhớ mình là ai không?"

Thiên Tứ giật mình tỉnh khỏi cơn loạn, đưa mắt nhìn nữ tử trước mặt. Thoáng có chút kinh hãi khi trước mặt gã là một nữ nhân vai u thịt bắp, vô cùng dữ tợn. Bất giác lui lại phía sau mấy bước. Gã định bụng hỏi, nhưng nhìn sang bên cạnh, thấy rất đông con mắt đang nhìn vào gã. Ai ai cũng toát lên vẻ hoang dã, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống gã, khiến da gà của hắn nổi lên.

"Chẳng lẽ ta bị thổ dân bắt cóc sao? Không được, phải thoát khỏi đây trước!"

Gã nhíu mày, bàn tay đưa ra trước mà hét lớn.

"Truyền tống trận!"

Bỗng hai mắt gã mở lớn kinh ngạc, cúi xuống nhing bàn tay mình.

" Ơ...ơ".

Trên tay gã không có hiện tượng gì xảy ra cả. Vốn hắn đã học được thuật truyền tống ở trên Minh giới rồi mà. Chỉ cần mở trận pháp dịch chuyển liền có thể đi tới cách xa chỗ này trăm dặm không có vấn đề.

" Linh khí của ta đâu?"

Gã tự vấn lòng mình, bất giác gã thử vận dụng trận pháp lại lần nữa. Cũng không có phản ứng gì. Trong cơ thể, tuyệt nhiên không cảm nhận được dòng linh khí chảy qua. Gã nhíu mày kinh hãi khi nữ nhân kia lại tiến về phía hắn. Vẫn là cái câu hỏi ban nãy.

" Ngươi tên là gì?"

Thiên Tứ bất quá lui tới mép lều, không còn chỗ lui tiếp, thành ra ngồi bệt xuống đất. Hai tay thủ sẵn trước mặt, sợ hãi ấp úng mãi mới nói được mấy câu.

" Ta... Ta là Thiên Tứ. Các ngươi là ai?"

Nữ nhân kia thoáng nhếch mép, khuôn mặt dữ tợn lại, một tay xách tai Thiên Tứ lên khiến gã kêu lên oai oái.

" Đau.. đau ta"

" Xem ra mi không phải đứa trẻ ngoan rồi. Giám ăn nói vô lễ với người đã cứu ngươi sao hả?"

Nữ tử thả tay ra, mặt nghiêm lại. Thiên Tứ kêu lên mấy tiếng có vẻ sợ hãi. Hắn không phải kẻ ngu dốt, liền biết linh khí của mình không hiểu vì lý do gì lại không thể sử dụng, trước mắt không phải đối thủ của những người này, lại không có Bách Thiên Thư giải đâp cho gã biết tình hình. Lên hiện tại vẫn lên mềm mỏng, hỏi rõ mọi thứ rồi tính tiếp mới được.

Gã khom non người lại, giả vờ ho khan một hồi, tay ôm ngực như đau đớn lắm. Sau một lúc, giọng gã yếu ớt lên tiếng.

"Ta.... Ta đang ở đâu đây, các ngươi là ai? Sao ta lại ở đây?"

Nữ tử kia thấy giọng điệu của Thiên Tứ thay đổi. Vừa nãy còn cuồng loạn như thế, giờ lại tỏ ra sợ hãi, nói chuyện nhỏ nhẹ thế này, đâm ra khó hiểu mà đáp.

" Ngươi không nhớ gì sao?"

Thiên Tứ gật đầu đáp.

" Ta không nhớ gì cả, trong lúc ta đang ở trong nhà, bỗng nhiên hai mắt tối đi, đến khi thức dậy, thì thấy các ngươi. Các.... Các ngươi không phải bắt cóc ta đấy chứ.... Hic....hĩc"

Nữ tử cốc đầu hắn một cái " Chát" rõ to, mặt hằm lại mà quát.

" Nói gì thế hả, chính chúng ra nhặt được mi ở trong rừng, thấy ngươi bị thương lên mang về thôn. Xem ra ngươi cũng đã khoẻ lại, vậy cũng tự mình về nhà được rồi"

" Rừng? Chỗ ta đâu có khu rừng nào đâu?"

Thiên Tứ đưa hai tay lên xoa đầu, hai mắt đỏ sọng, vài giọt nước mắt chảy ra vì cơn đau.

"Nữ nhân này khoẻ quá"

Gã giả bộ đảo mắt nhìn quanh, bàn tay thu lấy tấm da dê trước mặt cuốn tạm lên người, dù sao bên ngoài cũng có mấy nữ tử. Hắn dù trong thân xác đứa trẻ, nhưng vẫn là thanh niên mười bẩy tuổi rồi. Tự nhiên biết xấu hổ là gì.

Bất quá trưởng thôn nãy giờ ngồi yên quan sát không nói, liền giơ tay ra hiệu cho thất muội dừng lại, giọng khàn khàn hỏi.

" Vậy nhà ngươi ở đâu?"

Thiên Tứ không biết trả lời thế nào, vốn dĩ Bách Thiên Thư nói cho hắn biết. Nữ thần sẽ dịch chuyển hắn đến một ngôi đền thờ của nàng ta ở thế giới kia, hắn sẽ có những người trợ giúp, là tín đồ của nữ thần chỉ điểm. Ấy nhưng không thấy người nào như Bách Thiên Thư chỉ ra, mà toàn bộ đều là thổ dân cọc cằn. Cái này đảm bảo, trận truyền tống của nữ thần có vấn đề rồi.

" Ta... Ta tới từ Minh giới."

" Minh giới?"

Trưởng thôn nhíu mày hỏi lại.

" Ta chưa nghe thấy nơi này bao giờ."

Trưởng thôn cố gắng nhớ lại trong trí nhớ của mình, nhưng thật sự chưa từng nghe thấy có nơi nào là Minh giới cả. Bất quá đây cũng không phải điều mà ông ta quan tâm lúc này. Cái chính là hôm qua, đứa trẻ này con bị nội thương khá nặng, đứng trước bờ vực sinh tử. Ấy vậy sáng nay lại có thể đứng dậy hò hét tưng bừng. Tuy rằng lão ta đã sử dụng thuốc chữa trị cho hắn, nhưng đó cũng chỉ là thảo dược bình thường. Có tác dụng bồi bổ nhẹ, không đủ sức khôi phục thân thể đứa nhỏ nhanh như vậy.

Thấy điều lạ, lão đại quay qua hỏi dò trưởng thôn.

" Có vẻ đứa trẻ này đến từ một nơi rất xa. Vì không có linh khí lên bị gia đình nó vất bỏ vào khu rừng."

Mấy người khác nghe vậy cũng gật đầu đồng tình, chuyện Thiên Tứ không có linh khí thì cả thôn đã biết. Cũng đoán lý do hắn bị bỏ mặc trong rừng chỉ có thể là như vậy. Nhưng trưởng thôn vẫn có chút hoài nghi liền quay sang nhìn đứa nhỏ đang bị Thất muội tra vấn kia mà nói.

" Chưa chắc, đứa nhỏ này tuy không có linh khí, nhưng gân cốt lại rất tốt, khả năng hồi phục không phải dạng bình thường. Hôm qua còn sắp chết, nay có thể tung tăng như vậy. Chắc hẳn có thiên phú về gân cốt rồi. Nếu thế thì vẫn có thể luyện võ được, đâu cần phải vất bỏ"

Lão đại nghe được lời này, cũng có chút suy nghĩ trong đầu. Quả thật, ngày hôm qua lúc mang hắn về thôn. Hơi thở của Thiên Tứ yếu ớt vô cùng, trải qua một đêm lại hoàn toàn như không có chuyện gì, cái này thật lạ.

" Trưởng thôn nói phải, vậy chúng ta làm gì với nó bây giờ"

Lão đại lên tiếng hỏi.

" Còn làm gì nữa, nó đã có thể bình phục. Vậy thì để nó tự về nhà đi"

Lão ngũ, dáng người nhỏ con, tay nâng bình trà nhỏ rót một chén đưa cho trưởng thôn, miệng tươi cười nói.

" Ngũ ca nói cũng có lý, dù gì nó cũng không phải con cháu thôn ta. Cứu được nó liền coi như tạo phúc rồi, cho nó về với gia đình đi"

Một đại hãn khác, gọi là lục ca lên tiếng, mắt nhìn về phía đứa bé đang bị nữ tử kia dậy dỗ về cách xưng hô kia. Bất quá không khỏi cười lên một tiếng. Ngồi bên cạnh trưởng thôn là Tứ ca, người này trầm ngâm từ đầu, hiển nhiên suy nghĩ đã lâu, cũng nói đôi lời suy tư của mình.

" Ta thấy không được đâu, thất muội đã nhận trông coi nó, vậy hiển nhiên cũng sẽ không để nó dễ dàng rời khỏi đây. Thêm vào đấy, việc một đứa trẻ có thể đến khu rừng này, vốn là điều không thể. Chắc hẳn là bị bắt cóc, hay bị chính gia đình của nó bỏ rơi. Lên giờ chúng ta có thả nó đi, e rằng cũng chỉ để nó làm mồi cho đám quái thú mà thôi"

Trưởng thôn nghe vậy cũng gật đầu đồng tình, mắt thấy chuyện này không thể giải quyết ngay được, lão thở dài, gõ đầu trúc trượng xuống nền nhà mấy cái nghe coong coong. Nữ tử kia biết ý, liền thôi không giáo huấn đứa nhỏ kia nữ. Nhưng bàn tay to lớn thô ráp của nàng vẫn túm cổ Thiên Tứ đưa nó quay mặt về phía trưởng thôn. Nàng cúi xuống, nói lớn.

" Yên lặng nghe trưởng thôn nói"

Thiên Tứ nãy giờ bị nữ nhân kia quản giáo về cách ăn nói, liên tục bị nàng ta giáo huấn bằng cả chân tay. Thành ra cũng sinh ra sợ hãi mấy phần, không dám xưng ta nữa. Hiện tại ngoan ngoãn quỳ hai chân xuống đất, khoanh tay nhìn về phía trưởng thôn mà đợi lão lên tiếng.

" Trước mắt như này, ngươi cứ ở lại trong thôn ta vài ngày. Đợi khi có đoàn thương gia nào đi qua, liền theo đó mà rời khỏi."

Thiên Tứ nãy giờ bị nữ nhân kia giáo huấn mà không thể nào bật lại được. Thành ra cũng muốn rời khỏi đây lắm rồi, nghe được trưởng thôn nói vậy, gã như mở cờ trong bụng. Gương mặt tươi tắn định bụng nói tiếng cảm ơn thì nữ tử kia đã lớn tiếng nói trước. Giọng như sư tử gầm vang cả căn lều nhỏ.

" Trưởng thôn, với sức nó bây giờ không thể rời khỏi đây được. Ta...."

Trưởng thôn đưa tay ra hiệu cho nàng im lặng. Lão ho mấy tiếng khụ khụ rồi mới nói tiếp.

" Ta biết... Ta biết.. Thất muội chớ lo, ta không đuổi nó đi ngay bây giờ. Có điều nếu nó muốn ở lại, cũng là phải lao động để đổi lấy cái ăn"

Lão nhìn Thiên Tứ một hồi, ánh mắt dừng lại trên mặt gã mà hỏi.

" Ngươi có biết làm gì không"

Thiên Tứ ngẩn người ra, bất quá hắn trước giờ còn đang đi học trung học. Chưa từng lao động thì sao biết làm thứ gì. Gã định lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra, ở Minh giới hắn đã học luyện chế đan dược và luyện linh vũ khí. Cái này là bản thân hắn tự học theo công pháp của Bách Thiên Thư đưa cho. Không giống nhue công pháp chiến đấu do nữ thần ban cho. Hắn vẫn còn nhớ như in cách luyện chế đan dược, liền mỉm cười nói.

" Ta..."

Hắn nhận ra ánh mắt của nữ tử kia đnag nhìn gã chăm chăm, biết mình lỡ miệng. Gã vội đổi cách xưng hô ngay và luôn.

" Con... Con biết luyện đan, luyện linh"

Trưởng thôn nghe vậy, không khỏi ồ lên một tiếng kinh ngạc.

" Ngươi biết luyện đan sao? Còn cả luyện linh nữa. Hay nha. Vậy ngươi luyện được đan dược gì?"

Trưởng thôn mỉm cười, gương mặt đầy vết nhăn cứ theo điệu cười của lão mà xuất hiện nhiều hơn. Cái này cũng phải thôi. Ở đây luyện đan hay luyện linh đều là Đan sư cả. Nhưng trước giờ chẳng có ai làm được điều này. Trong thôn trang nhỏ bé, người ta chỉ biết dùng vài loại thảo dược trị thương mà thôi. Đan sư hay Luyện khí sư đều là cái gì đó xa vời quá. Hầu hết mọi người ở đây còn chưa biết đến đan dược là gì, chứ đừng nói đến được gặp đan sư, hay biết đan dược như thế nào.

Nhưng công dụng của đan dược thì ai cũng biết. Đã rất nhiều lần, trong những buổi cả làng tụ tập chữa trị cho những thợ săn bị thương hay trong lúc ăn uống, trưởng thôn cũng đã nói đến đan dược.

" Đan dược là loại thuốc vô cùng trân quý do các đan sư luyện chế ra. Dược tính vô cùng tốt. Đan dược được hình thành do quá trình các Đan sư phân rã dược liệu, hoà trộn lại với nhau theo một phương thuốc. Sau đó dùng công pháp luyện chế đan dược mà thôi thúc dược tính cô đặc, đóng thành đan. Tính ra còn lơin hại gấp mấy lần cách dùng dược liệu ăn trực tiếp hay sắc uống nhiều"

Thiên Tứ nghe trưởng thôn hỏi vậy liền gật đầu

" Dạ vâng, lúc trước ở nhà, con cũng đã tự mày mò luyện chế được vài ba đan dược, tuy rằng không phải là mạnh lắm. Nhưng cũng có thể sử dụng được ạ."

Trưởng thôn cười khà khà, có vẻ không mấy tin tưởng vào lời nói của Thiên Tứ mà hỏi lại.

" Haha, vậy ngươi nhớ được bao nhiêu vị thuốc rồi?"

Thiên Tứ nhẩm tính một lát. Nhớ lại số Dược thảo mà mình đã đọc trong Bách Thiên Thư lúc trước, sau cùng nhíu mày mà trả lời.

" Con không nhớ nữa, nhiều quá đếm không hết. Nhưng chắc phải mấy chục ngan loại thảo dược khác nhau đó ạ"

Những người trong đây nghe vậy, không khỏi bật cười khúc khích, khiến cho Thiên Tứ không khỏi khó hiểu mà tự nghĩ.

" Ta nói gì sai sao?"

Nữ tử kia thở dài, tay cốc đầu gã thêm cái nữa không khỏi khiến Thiên Tứ lại kêu đau oai oái. Nàng nghiêm mặt nói.

" Trẻ con không được nói dối, tuổi ngươi như vậy. Dù là có học từ lúc sinh ra cũng không thể nào nhớ được số lượng thảo dược lớn như vậy. Ta phải phạt ngươi mới được....."

Trưởng thôn lại gõ Trúc trượng xuống đất, nữ tử kia hiểu ý không nói thêm nữa. Lúc này trưởng thôn mới quay lại, vơ lấy một nắm thảo dược đã sấy khô ở phía sau, ném lên chỗ Thiên Tứ mà hỏi.

" Vậy trong này có những loại thảo dược nào"

Thiên Tứ nhìn đống thảo dược trước mặt. Tuy rằng chúng đã được sấy khô, nhưng thông qua hình dạng và mùi hương, gã cũng đoán được ra. Dù sao trước gã cũng là một thầy thuốc về y học phương Đông, không xa lạ với những loại thảo dược. Sau lại ở trên Minh giới nghiêm cứu về thảo dược, lại càng củng cố thêm kiến thức về đan đạo.

Gã hít vào một hơi rồi mạnh lạc nói.

" Dạ, trong này có 3 loại thảo dược. Lam Ngân thảo, Ám triển thảo, Lục bình hoa ạ"

Trưởng thôn bật cười lắc đầu nói.

" Sai. Đây chỉ là Tam thảo, Mộc nhĩ và Giang hoa. Ba loại thảo dược ngươi vừa nói, ta chưa nghe bao giờ"

Thiên Tứ nhíu mày, cái gì thì cái, về vấn đề nhận thức thảo dược hắn hoàn toàn có tự tin vào bản thân. Khứu giác của gã rất nhạy bén. Trước giờ chỉ cần ngửi liền biết đó là loại thảo dược nào. Trong Bách Thiên Thư có viết, đây đúng kà ba loại Lam Ngân Thảo, Ám Triển Thảo, Lục bình. Sao trưởng thôn lại nói tên ba loại thảo dược khác. Thật là khó hiểu.

" Xem ra ngươi cũng không biết gì về dược liệu cả. Thôi vậy, thế này đi, ngươi tạm thời ở lại đây với ta, phụ giúp ta hái thuốc, luyện dược."

Trưởng thôn liếc nhìn bên ngoài lều, mặt trời ấy vậy cũng đã lên cao, liền nói với mọi người.

" Cũng không còn sớm nữa, tất cả ăn sáng rồi mọi người ai vào việc nấy đi. Không muộn"

Nhưng thôn dân nghe vậy cũng gật đầu lui ra, dù sao chuyện của đứa trẻ này cũng đã giải quyết ổn thoả, cứ để trưởng thôn lo liệu. Tất cả nhanh chóng đi ra khoảng sân trống giữa thôn, nơi đó đã đặt sẵn một nối lớn. Bên trong nấu một nồi cháo thịt thơm ngon. Hôm qua cả làng bắt được con Dã Trư lớn, liền là dư dả thịt cho bữa sáng này. Lão tam cũng lão ngũ thay nhau múc cho dân làng mọi người một bát cháo. Vừa múc lão ngũ vừa cười nói.

" Tam ca, hôm nay chúng ta sẽ lại bắt được một con quái thú lớn hơn con Dã Trư hôm qua nhá. Haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjjj