Chương 5: Hái thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Tam miệng lớn bật cười sảng khoái, cánh tay lực lưỡng múc một muôi cháo lớn đổ vào bát đưa cho người bên cạnh, vui vẻ nói.

" Tất nhiên, trong rừng đang sẵn quái thú, chỉ sợ các ngươi không có sức mang quái thú về thôi. Chứ một khi ta đi săn, không bao giờ trắng tay trở về. Haha"

Mấy nguoi trong thôn gật đầu nói phải, dù sao đây cũng là sự thật. Trong thôn, thợ săn giỏi nhất chính là lão tam. Hắn trời sinh thần lực, lại giỏi cung pháp, bách phát bách trúng. Dạo trước vì đến thôn bên ở rể, lên không có ở thôn. Sau này vợ mất. Lão mới về lại làng, cùng huynh đệ của mình đi săn trở lại.

Thiên Tứ chưa ra khỏi lều, gã vẫn còn đang thắc mắc về tình hình trước mắt của bản thân. Không rõ vì lý do gì, nhưng hiện tại hắn không thể dùng linh khí, công pháp gì cả. Ngay cả luyện đan cũng không thể, tên của những thảo dược cũng có phần lệch lạch với những gì hắn biết được về thế giới đáng lẽ hắn sẽ tới. Hắn cau mày suy ngẫm.

" Chẳng lẽ ta đến nhầm thế giới khác sao?"

Gã lầm bầm suy nghĩ, đúng lúc này từ bên ngoài, một bé gái đi tới chỗ gã. Đứa bé gài này cũng ngang với tuổi gã hiện tại. Khuôn mặt vẫn còn non nớt, ngây thơ trông rất đáng yêu. Đầu kết tóc hai bím, bằng hai sợi dáy vải màu xanh. Trên cổ cũng là chuỗi vòng hạt nhiều màu sắc. Có vẻ nó được làm từ nhiều loại đá khác nhau rồi xâu lại thành một chuỗi.

Đứa nhỏ mặc bọ đồ da thú nguyên tấm từ đầu tới chân, tay bưng theo một bát cháo đi tới chỗ hắn. Mắt thấy Thiên Tứ còn đang vò đầu bứt tai, đứa nhỏ kia ngại ngùng mãi mới lên tiếng.

" Ngươi... Ngươi sao vậy?"

Thiên Tứ giật mình quay lại, thoáng thấy đứa bé gái, lại ngửi thấy mùi thơm từ bát cháo toả ra. Bụng gã sôi lên mấy tiếng òng ọc, bất quá cười trừ mà đáp.

" Ta.. ta không sao. Mà ngươi gọi ta có chuyện gì không?"

Bé gái đặt bát cháo xuống dưới nền nhà, mắt tròn ngây thơ nhìn gã mà đáp

" Trưởng thôn nói ta mang cháo vào cho ngươi, bảo ngươi mau chóng ăn rồi còn theo người đi hái thuốc."

" Vậy bát cháo này là của ta?"

Thiên Tứ chỉ tay vào bát cháo còn đang bốc hơi nghi ngút kia. Bé gái kia gật đầu xác nhận, gã quên béng chuyện mình còn đang suy nghĩ về mấy chuyện ở đây. Cơn đói khiến gã xà xuống, bê bát cháo lên mà húp một hơi. Bất giác mặt gã đỏ bừng, phụt nguyên cả đống cháo trong miệng ra ngoài. Suýt chút là làm đổ bát cháo của mình. May mà đỡ kịp.

" Nóng.... Nóng quá"

Gã thè lưỡi đỏ chót của mình ra ngoài, thở lấy thở để. Bé gái kia thấy vậy, lúc đầu còn đang định khuyên can gã ăn từ từ. Sau thấy cái lưỡi của Thiên Tứ thè dài ra ngoài, đỏ ửng. Bất giác cúi xuống, lấy tay mình làm quạt mà quạt gió, xua vợi cơn nóng rát trên lưỡi của gã.

Gương mặt non nớt, ra chiều lo lắng lắm liền vội hỏi han.

" Ngươi có đau không?"

Thiên Tứ hiện tại bỏng rát đầu lưỡi, không sao nói được. Rõ ràng lúc ở Minh giới, hắn thậm chí còn ăn cả Hoá Khí Linh châu còn không thấy nóng. Quen miệng rồi, liền không sợ nóng. Ai dè bây giờ ngay cả bát cháo nóng cũng khiến hắn thiếu chút tụt cả lưỡi.

" Cháo nóng như này, ngươi phải thổi nguội rồi mới ăn chứ."

Bé gái kia ra chiều hiểu biết, hướng dẫn Thiên Tứ. Sau đó vớ lấy cốc nước mát trên bàn đưa cho gã. Thiên Tứ mau mải nhận lấy cốc nước, liền tu một hơi. Ngậm nước trong miệng để cái lưỡi của mình được giải nhiệt. Đứa trẻ nhìn hai má của Thiên Tứ phình ra như kiểu con cóc phình má kêu thì bật cười khanh khách.

Thiên Tứ cảm giác đỡ dần, quay qua nhìn đứa bé đang cười mình ngả nghiêng kia, không khỏi ngại ngùng. Quả thật là mất mặt quá chừng luôn. Gã nuốt chỗ nước trong miệng xuống, lưỡi vẫn còn ran rát lên nói vẫn là cậm kê.

" Nguoi...ngươi cười gì?"

Đưa bé gái vẫn còn chưa dừng được cười, chỉ tay lên người gã mà đáp

" Ha..hahaha. Ngươi... Ngươi... Là đồ tham ăn"

Thiên Tứ cạn lời thật sự không thể nào nói lại nàng ta nữa rồi. Đúng là gã vừa nãy ăn uống có phần hơi vội. Ấy cũng vì nghĩ rằng hắn có thể ăn được đồ nóng. Ai dè thành ra như vậy. Hắn cười trừ, tay cầm bát cháo lên khẽ khỏi mấy hơi.

" Tại ta đói, không biết đã nhịn đói mấy hôm rồi lên mới vậy!"

Gã buồn bã nói, mà cũng chả biết gã bất tỉnh bao lâu rồi nữa. Nhưng lúc này trong bụng gã không còn chút gì, cảm giác đói kinh khủng lên mới ăn mau ăn mải. Ai dè bị bỏng như thế.

Cháo đã nguội một chút, gã liền húp chút một, tránh để chuyện cũ lặp lại. Được kấy hơi gã quay sang nhìn bé gái, hỏi.

" Cảm ơn đã mang đồ ăn tới cho ta. Mà ngươi tên là gì?"

Bé gái vẫn tròn mắt nhìn Thiên Tứ, thấy gã giờ đã ăn từng miếng nhỏ. Dù vậy vẫn là nhăn mày khi húp cháo, liền có chút lo lắng, tay đã rót sẵn một cốc nước để bên cạnh Thiên Tứ, phòng khi gã bị bỏng tiếp còn có cái chữa ngay.

Nghe Thiên Tứ hỏi, nàng ta cũng không giấu diếm gì, hồn nhiên trả lời.

" Ta là Châu Pha, còn ngươi"

" Thiên... Thiên Tứ."

Gã húp một miếng cháo lớn rồi trả lời. Châu Pha gật gù nói tiếp.

" Ta cũng biết tên ngươi rồi..."

" Biết rồi, sao còn hỏi ta?"

Thiên Tứ nghe nàng ta nói, không khỏi khó hiểu, vốn đã biết tên gã còn phải hỏi làm gì. Châu Pha ra chiều lúng túng, ngẫm nghĩ một lúc rồi buột miệng nói

" Ấy là ta nghe các thúc thúc nói vậy, lên muốn hỏi ngươi lại mà. Hic"

Thiên Tứ húp nốt chỗ cháo trong bát, có lẽ do hắn đói lên cảm giác bát cháo này vô cùng ngon miệng. Có điều ăn một bát này không khiến cái bụng của gã no được. Tuy nhiên cũng không có ý định đòi thêm. Gã nhìn Châu Pha, bắt gặp ánh mắt nàng ta đang nhìn gã chằm chằm liền nhếch mép cười hỏi.

" Mặt ta dính gì sao?"

Châu Pha mỉm cười gật đầu, tay nhỏ chỉ vào mặt hắn.

" Miệng ngươi dính cháo rồi. haha."

Thiên Tứ hừm nhẹ một tiếng, lấy một vạt da trên người lau đi. Hắn vốn không phải người câu nệ gì, lên cũng tùy tiện mà làm. Không phải hiện tại hắn không có y phục. Lên mới phải khoác bộ da dê nguyên tấm này, bằng không, hắn sẽ không chịu khoác một tấm da, vừa to vừa nặng, lại còn có mùi hôi hôi nữa lêm người.

" Giở hết chưa?"

Gã chỉ vào mặt mình mà hỏi Châu Pha. Nàng ta nhìn kĩ lại một lần, liền gật đầu, tươi cười nói.

" Hết rồi"

Thiên Tứ đang định nói, thì trưởng thôn từ ngoài bước vào, Châu Pha nhanh chóng cúi đầu nói lớn.

" Trưởng thôn ạ"

Trưởng thôn gật đầu hài lòng, bất quá Thiên Tứ cũng là học theo Châu Pha mà thi lễ. Lúc này trưởng thôn chỉ tay vào túi giỏ mây trên vách lều, liền nói với Thiên Tứ và Châu Pha.

" Nay buổi đầu Thiên Tứ đi cùng chúng ta. Châu Pha, con hãy chú ý chỉ bảo cho nó nhé"

Châu Pha gật đầu cái rụp, miệng nhỏ xinh cười, bất quá để lộ hàm răng thiếu mất một cái răng cửa. Thiên Tứ mỉm cười nghĩ thầm

" Xem ra, trẻ con ở đây cũng phải thay răng sữa rồi"

" Trưởng thôn yên tâm, con sẽ chú ý ạ"

Nói về đám trẻ nhỏ của thôn, hiện tại chỉ có mình Châu Pha ở nhà. Những đứa trẻ khác đã sớm theo mẹ của mình vào khu đất trồng của họ thu hoạch hoa quả rồi. Duy chỉ có Châu Pha, trước giờ được phân công đi theo trưởng thôn hái thuốc, chế thuốc trị thương cho dân thôn.

Thiên Tứ khoác giỏ mây lên vai, nó cũng không quá to. Gã ra đến cạnh trưởng thôn, liền hớn hở nói.

" Trưởng thôn, vậy giờ chúng ta đi chưa ạ"

Trưởng thôn có chút kinh ngạc. Nhing Thiên Tứ mà hỏi.

" Ngươi thích thú với công việc này lắm ak"

Thiên Tứ gật đầu đáp.

" Vâng ạ,"

Trưởng thô gật đầu, tay trống gậy trúc bước dần ra cửa, vừa đi lão vừa dặn dò cả hai.

" Chúng ta sẽ mon theo đường mòn tiến vào vùng biên giới. Sau đó tìm kiếm vài loại thảo dược. Thiên Tứ, nhớ đi sau mà học hỏi Châu Pha nhiều vào nha. Sau này hai đứa còn phải tự mình đi kiếm thảo dược đó."

Thiên Tứ ngoan ngoãn gật đầu, bất giác Châu Pha tỏ vẻ am hiểu chuyện. Liền quay sang gã cười mà nhắc nhở.

" Có gì không biết, cứ hỏi ta."

Thiên Tứ cố rặn ra nụ cười khổ. Bất quá ở Minh Giới, hắn tùy tiện vung tay cũng chế ra đan dược Thiên cấp, còn về dược liệu, chả cần Bách Thiên Thư nói lần thứ hai, hắn đã ghi nhớ hình dáng, công dụng và cách thu hoạch của từng loại dược liệu rồi. Nay được bé gái bẩy tuổi chỉ điểm, không khỏi có chút khó chịu. Có điều hắn cũng không để trong lòng quá lâu, căn bản ở thế giới này hắn không biết gì, vẫn lên là học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước thì hơn. Hắn cất cái tôi của mình đi mà nhỏ nhẹ nói.

" Cảm ơn Châu Pha muội, nhất định ta sẽ hỏi. Hihi"

Châu Pha nghe thấy hắn gọi mình là muội, có vẻ không phục. Mặc dù nàng đang cùng Trưởng thôn và Thiên Tứ đi kiếm dược thảo nhưng cũng muốn làm rõ chuyện này.

" Ngươi năm nay mấy tuổi mà gọi ta là muội chứ?"

Thiên Tứ không trả lời ngay, nhìn thẳng vào nàng, cũng là tỏ ra ngây ngô với trưởng thôn, cho ông ấy bớt để ý tới mình. Liền giở tính háo thắng mà hỏi ngược lại.

" Vậy muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi"

Châu Pha đưa ngón tay của mình lên trước mặt, dùng nó để tính nhẩm. Sau cùng nàng xoè ra bẩy ngón tay về phía Thiên Tứ. Miệng chắc nịch nói.

" Ta năm nay bẩy tuổi rồi đó."

Thiên Tứ mỉm cười, giơ tám ngón tay ra nói

" Nhưng ta đã tám tuổi rồi, lớn hơn muội một tuổi. Vậy không gọi là muội, thì ta gọi Châu Pha là gì?

Châu Pha hơi ngẩn người ra, đúng là 8 lớn hơn bẩy, nhưng nhìn vóc dáng của nàng còn cao hơn Thiên Tứ một chút. Nàng hậm hực phùng má, rất đáng yêu. Bất quá lên tiếng phản đối.

" Nhưng ta cao hơn ngươi, ngươi phải gọi ta là tỷ"

Thiên Tứ bật cười, lắc đầu

" Chỉ là bây giờ thôi, sau mấy năm nữa thì chưa biết ai cao hơn ai đâu."

Châu Pha vẫn ngoan cố, muốn cãi cho bằng được.

" Không có chuyện đó đâu, ta vốn cao hơn ngươi, thì sau này vẫn là cao hơn ngươi. Ngươi vẫn phải gọi ta là tỷ"

" Không được"

Thiên Tứ trả lời dứt khoát, chân vẫn bước theo trưởng thôn. Châu Pha bám theo gã, kiên quyết dùng lý lẽ của mình, cố gắng thuyết phục Thiên Tứ phải gọi nàng là tỷ. Cả hai liên tục nói đi nói lại vấn đề này, khiến trưởng thôn không nhịn được mà cười phá lên. Bất quá ông quay lại, xoa đầu Châu Pha mà nói.

" Haha, Thiên Tứ nói đúng đó. Người ta hơn con một tuổi, vốn con phải xưng muội gọi huynh. Còn về chiều cao đó, sau đây mấy năm, tự nhiên Thiên Tứ sẽ cao hơn con mà thôi haha."

Thiên Tứ ra vẻ đắc thắng, hai tay xoẻ ra đặt lên đầu như tai thỏ, gã thè lưỡi lêu lêu với Châu Pha như trêu chọc nàng, khiến nàng càng thêm giận dỗi. Nàng phì má hứ một tiếng, quay dang dỗi với trưởng thôn.

" Trưởng thôn thiên vị hắn, rõ ràng con cao hơn hắn mà. Sau này vẫn là vậy thôi. Không phải sao?"

Trưởng thôn bật cười khà khà, cúi người xuống ôm lấy đứa bé vào lòng mà gật gù.

" Được rồi, được rồi. Hai đứa coi như hoà đi. Gọi nhau như huynh đệ bằng tuổi đó. Vậy được chưa."

Thiên Tứ muốn phản ứng, có điều thấy Châu Pha đang buồn vì chuyện này. Nay Trưởng thôn đưa ra giải pháp, nàng liền cười lên gã cũng không tranh chấp với nàng nữa.

" Vậy cũng được ạ, hihi."

Gã nói với trưởng thôn rồi quay sang Châu Pha mà ghé vào tai nàng mà nói nhỏ.

" Sau này ta nhất định cao hơn"

"Hứ"

Châu Pha hứ một cái rõ to, bất quá cũng không để ý đến Thiên Tứ nữa. Nàng chạy lên trước, cầm tay trưởng thôn mà đi. Bỏ Thiên Tứ ở lại phía sau.

Cả ba đi hơn canh giờ trưởng thôn mắt đảo qua một lượt, rồi khuôn mặt giãn ra. Nở nụ cười tươi tắn.

" Không ngờ nơi này lại có Sim quả, haha. Không uổng chuyến đi này rồi . Haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjjj