Chương 6: Hỏi thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng thôn đi tới trước bụi cây gần mình, Châu Pha cũng đi tới, cúi xuống nhanh chóng dùng tay thu gặt những quả sim chín mọng vào túi da nhỏ. Động tác nhanh nhẹn, chứng tỏ nàng ta làm việc nay không ít lần rồi.

Thiên Tứ cũng ngồi xuống, nhìn qua cái cây nhỏ nhắn cao hơn đầu hắn một chút. Trên thân cây nhiều gai nhỏ sắc nhọn, gã hơi nhíu mày vì chưa quen với công việc này. Liền bị vài cái gai đâm vào tay. Tuy không đau lắm, nhưng cũng làm xước tay gã.

Châu Pha thấy vậy thì tủm tỉm cười, quay sang bảo gã.

" Ngươi phải nhẹ nhàng mà luồn vào những khe hở, mới không bị gai của chúng đâm vào"

Thiên Tứ hừm nhẹ, mặt tỉnh bơ, thả nắm quả sim chín tím vào trong túi da của nàng.

" Chỉ là vết thương nhỏ, không đau"

Mắt thấy trên cánh tay gã có đến mấy chục vết tím đỏ, mặt gã thì cau lại, vậy mà còn cứng rắn kêu không đau, đâm ra Châu Pha trêu chọc thêm.

" Thật sự không đau?"

" Ừ"

Thiên Tứ trả lời nàng rất hời hợt, liền đưa một quả sim vào miệng ăn thử. Mùi vị chua chua ngọt ngọt chảy trong miệng gã. Có chút ran rán đầu lưỡi, khiến gã khó chịu. Bất quá gã quay lại hỏi trưởng thôn đang lúi húi ở phía sau.

" Trưởng thôn, quả này dùng làm thuốc ạ?"

Trưởng thôn đang cúi người thu lấy mấy cây cỏ bên cạnh. Nghe tiếng gã hỏi cũng là nói lên mà không quay đầu nhìn gã.

" Phải, dùng nó sắc thuốc có thể chữa bệnh ho khan."

Thiên Tứ gật gù đầu hiểu ra, bảo sao mùi vị của nó làm cho cổ họng hắn cảm giác trơn trượt hơn. Châu Pha cười nói

" Cái này mà cũng không biết, vậy cũng có thể tự nhận mình là biết luyện đan. Hứ"

Nàng ta bĩu môi, có vẻ khinh thường gã lắm. Thiên Tứ đoán nàng ta cũng đã nghe được những gì gã nói trong ngôi lều. Hiển nhiên với những thứ bình thường này, gã còn không biết, vậy chuyện luyện đan dược kia cũng chỉ là nói dóc mà thôi.

Thiên Tứ không chịu, liền phản bác lại nàng.

" Trước kia ta luyện ra rất nhiều dan dược đó, chỉ là không hiểu sao dược liệu ở đây khác ở chỗ ta quá. Lên chưa thể nào tiến hành luyện đan được"

Châu Pha nghe vậy, nghiêng đầu nhìn gã, thấy gã không có chút gì giả tạo. Đâm ra hiếu kì liền hỏi lại.

" Vậy trước giờ ngươi luyện đan dược gì?"

Thiên Tứ bỏ thêm một nắm quả sim vào túi da của nàng, bàn tay lại cho vào trong bụi cây hái tiếp, gã hào hứng nói

" Trước kia á, ta từng luyện Hoả Linh đan, Băng Linh đan, trường sinh đan... Nhiều lắm. Toàn loại đan dược cao cấp thôi."

Ánh mắt ngây thơ của Châu Pha nhìn gã, trong lòng cũng có chút tò mò về những đan dược này. Nàng từ nhỏ chưa từng nhìn thấy đan dược bao giờ, lại cũng không rõ đan dược cao cấp là gì. Đâm ra hỏi lại.

" Hoả Linh đan là gì?"

Thiên Tứ cười giải thích

" Là một loại đan dược bổ sung Hoả khí cho người sử dụng, Hoả tính cực mạnh. Có thể dẫn động thiên địa chi hoả vào trong cơ thể, tùy ý sử dụng hoả công."

" Hoả khí?"

Nàng như nhớ ra điều gì, liền dừng tay xoa xoa trân nhỏ của mình, khuôn mặt ngây ra một lúc rồi bừng tỉnh, hỏi lại.

" Có phải có thể phát ra lửa từ bàn tay, giống như Tứ bá không?"

Thiên Tứ không biết tứ bá mà nàng ta nói là ai, nhưng nghe nàng ta nói như vậy, liền có thể nghĩ rằng Tứ bá có thể sử dụng hoả khí lên gã gật đầu cho qua.

" Phải rồi,"

Gã nhặt được quả chín cuối cùng liền thu tay lại, cho hết vào trong túi da của Châu Pha. Hai người đứng dậy, bất quá cánh tay của gã cũng rỉ máu một chút. Gã cúi đầu xuống, dùng tay lau chỗ máu đó đi. Trong đầu thầm nghĩ.

" Như vậy là Bất Tử công của ta tu luyện trên Minh giới không còn hiệu lực nữa. Chỉ một cái gai mỏng liền khiến ta bị thương như này. Xem ra xuống đây, liền mất hết pháp lực và tu vi trước đây rồi."

Gã thở dài một tiếng, định bước sang bên cạnh xem còn cây sim nào nữa không. Nhưng Châu Pha thấy mặt gã xịu lại, còn nghĩ do hắn nhịn đau, lên cũng lo lắng. Nàng kéo tay hắn lại, nhìn trên tay chi chít vết gai đâm, còn dính vào cái gai trên tay khiến gã rớm máu.

" Ngươi bị thương rồi"

Thiên Tứ đang định nói không sao, thì nàng ta đã dùng tay nhổ hết đám gai dính trên tay gã ra, sau đó thè lưỡi liếm vài đường trên tay gã. Động tác quá nhanh khiến gã không kịp phản ứng. Đến khi giật được tay lại, da gà của gã nổi lên như nấm mọc sau mau.

" Ngươi... Ngươi làm gì thế?"

Gã lên tiếng hỏi, cố lau đi nước dãi của nàng ta trên tay. Bất quá Châu Pha mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn gã ,ngây thơ trả lời.

" Ta giúp ngươi trị thương mà"

" Trị thương gì mà phải dùng tới nước miếng, dễ bị nhiễm trùng lắm."

Gã nhíu mày, đang cố nhìn xem ở đây có chỗ nước sạch nào không để lau chùi, thì Châu Pha lại bước gần đến chỗ hắn, miệng tươi cười nói

" Không sao đâu, Tam bá ta nói, nước dãi có thể chữa bệnh rất tốt đó."

Thiên Tứ cau mày thầm nghĩ kẻ nào nói ra câu này thật không có chút kinh nghiệm về y học chút nào. Nước dãi chứa nhiều vi khuẩn đến vậy, rất dễ gây ra sưng mủ, nhiễm trùng cho vết thương. Gã đang muốn nói tiếp, thì cánh tay còn lại đã bị Châu Pha tóm được, nàng ta lại làm cái việc " Liếm" tay gã như lúc nãy. Gã cố vùng vẫy thoát ra, nhưng không thể. Bàn tay nhỏ nhắn của Châu Pha ấy vậy lại mạnh dữ thần. Khoá chặt tay gã lại, cảm giác như nếu gã cử động mạnh liền có thể bị gãy xương bất cứ lúc nào.

" Thả ta ra đi"

Gã nhíu mày nói, nhưng Châu Pha lại không có vẻ đồng ý, nàng ta còn lấy tay chấm một ít nước bọt, quẹt lên vết thương ở khuỷu tay gã. Xong xuôi mới cười cười bỏ tay ra.

" Xong rồi đó, ngươi hết đau chưa"

" Cô làm ta đau hơn lúc bị gai đâm rồi đấy"

Gã nhíu mày nhìn cánh tay mình đang bị đỏ rực lên vì bị Châu Pha bóp chặt. Nơi cổ tay còn in đậm năm đầu ngón tay của nàng, thật giống như quỷ trảo quắp vào vậy. Bất giác gã trợn tròn mắt khi nhận ra những điểm đỏ trên tay hắn do gai đâm đã biến mất. Gã lau lau chỗ nước dãi còn chưa khô đi, xem thử có phải vết thương bị che khuất hay không. Nhưng thật sự là vết thương đã lành, lại không có cảm giác xót gì cả.

Gã nhìn nàng ta một cách khó hiểu, bất giác hỏi

" Thật sự nước miếng của mi có thể chữa thương"

Châu Pha ngửa mặt lên cao tự đắc, cái bộ ngực phẳng lỳ cũng ưỡn lên hết cỡ mà nói

" Đương nhiên. Hì hì"

Thiên Tứ không còn lời nào để nói, gã thở dài nhìn cánh tay mình hiện tại, khôi phục như xưa cũng không ý kiến gì thêm. Mặc cho nàng ta dương dương tự đắc nói về khả năng chữa trị bằng nước bọt của mình. Gã chăm chăm tìm xem có cây sim nào quanh đây nữa không.

" Trong làng này, nếu ai bị thương ngoài da đều có thể lấy nước miếng của ta bôi lên. Sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Ngay cả trưởng thôn cũng rất hài lòng về ta, vì vậy mới đặc cách đưa ta theo người, thuận tiện học y dược của người đó. Haha"

Thiên Tứ vạch đám lá trước mặt ra, nói giọng bất lực với nàng ta.

" Rồi rồi, ngươi giỏi nhất"

Không thấy cây nào nữa, hắn mới nhổm người đứng lên, tay phủi bụi bẩn trên thân, lúc này mới cùng Châu Pha đi lại chỗ trưởng thôn.

" Trưởng thôn, con thu hoạch xong cây sim đó rồi ạ. Quanh đây cũng không tìm được cây nào nữa"

Trưởng thôn đã cắt được một nắm cỏ xanh mướt, lá nhọn dài như đoản kiếm. Ông bảo gã cho đám cỏ này vào trong giỏ của gã. Liền gật đầu nói.

" Thu hoạch xong rồi vậy chúng ta đi tiếp"

Nói rồi ông chống trúc trượng bước tiếp, thoáng nhìn qua cây sim ban nãy, trên thân vẫn còn những quả chưa chín. Bên cạnh đó còn vài ngọn của cây đã bị cắt ngọt, để dưới gốc. Lão gật đầu nói với Thiên Tứ.

" Sao không hái hết cả những quả xanh kia?"

Châu Pha định lên tiếng trả lời thì Thiên Tứ đã nhanh miệng đáp trước.

" Dạ, con thấy mình cũng hái được nhiều loại quả này rồi. Hơn nữa quả xanh thế kia, dược tính chưa đủ. Chờ thêm vài ngày, chúng ta quay lại hái cũng chưa muộn"

Lão vưốt chòm râu của mình, gật đầu nhẹ. Kéo tay Châu Pha lên trước, tránh nàng ta nhiều chuyện, rồi mới hỏi tiếp.

" Vậy sao ngươi lại cắt cành lá của cây, như vậy cây sẽ không phát triển nữa đâu"

Thiên Tứ nhìn đám cành cây do mình cắt vừa nãy, thì mỉm cười nói.

" Dạ, chúng ta lấy quả vậy thì lên tỉa bớt cành là, để cây tập trung ra quả là được. Để nhiều cành quá, liền chỉ làm bụi cây tăng về kích thước mà quả lại không có nhiều. Sau này thu hoạch cũng có nhiều bất tiện"

Châu Pha nghe vậy, liền bĩu môi mà nói chen vào.

" Có mà ngươi giận cái cây đó đã làm ngươi bị thương lên mới mượn dao của ta chặt chúng đi thì có. Làm gì có chuyện chặt cành lá, thì quả sẽ ra nhiều."

Thiên Tứ nhìn cô bé kia, bất quá nàng ta lè lưỡi của mình ra trêu hắn làm hắn giận đỏ mặt. Nhưng trưởng thôn lại bật cười sảng khoái, xoa đầu Châu Pha rồi ôn tồn giải thích

" Thiên Tứ nói không sai, cây này chúng ta chỉ hái quả. Vậy chặt bớt cành lá của nó đi, liền có thể kích thích cây ra quả nhiều hơn, không tập trung phát triển kích thước nữa."

Bống lão quay qua nhìn Thiên Tứ, có chút nghi hoặc liền hỏi.

" Mà sao con lại biết cách làm này."

Thiên Tứ mỉm cười, ngoan ngoãn đáp lại

" Lúc trước, trong nhà con cũng trồng vài loại cây như này. Lên cũng học lỏm được vài điều từ người làm vườn. Lên giờ cũng muốn áp dụng vào."

" Ồ, ra là vậy?"

Trưởng thôn gật đầu không hỏi nữa, bất quá đến lượt Thiên Tứ hỏi lại lão.

" Trưởng thôn, loại cỏ mà người vừa hái là gì vậy ạ. Sao con cảm giác nó rất khó chịu khi cầm vào. Thiếu chút liền có thể gãi cả ngày luôn"

Trưởng thôn cười khà khà mà đáp.

" Đấy là Kiếm Hề thảo, một loại thảo dược dùng để luyện chế bột ngứa. Dùng để rắc quanh thôn, xua đuổi quái thú. Hay dùng đi săn, cũng có chút tác dụng. Haha."

Thiên Tứ lấy một nhánh cỏ lên tay xem xét, liền thấy từ những lỗ nhỏ trên lá chảy ra chút dịch màu trắng. Tuy ít thôi, nhưng cảm giác khó chịu, giống như bị kim đâm trong cánh tay lại nổi lên. Gã liền bỏ lại vào sau gùi, không cầm tiếp nữa.

Đối với dược liệu ở đây, hắn lại không có chút tư liệu nào. Hoàn toàn mọi thứ đều như mới, khiến gã phải học tập lại từ đầu. Có điều, hắn vốn có đam mê với những thứ này, liền cũng không quá ngại việc phải học lại từ đầu. Liền theo trưởng thôn đi tới trước, vừa tranh thủ hái thuốc, vừa hỏi về công dụng của từng loại thảo mộc.

Thấy gã có lòng hiếu học như vậy, trưởng thôn cũng mỉm cười, tận tình chỉ bảo cho hắn. Còn đặc biệt để Châu Pha hướng dẫn những thứ cơ bản cho gã. Tiểu cô nương kia được đà, liền coi hắn như đồ đệ thì phải. Ra chiều là người đi trước, cố nói cái giọng của tiền bối mà chỉ dậy gã. Thiên Tứ có chút ngạc nhiên, sau cùng cũng là bật lại nàng ngay và luôn.

" Hơ, ngươi vốn ít tuổi hơn ta. Vậy sao không làm cùng ta, laii đứng đó chỉ trỏ"

Châu Pha hất cằm hứ một tiếng rõ dài, hiện tại hai người đang ở cách trưởng thôn một khoảng, liền có thể đủ cho nàng ta ra oai.

" Dù ta ít tuổi hơn mi, nhưng lại cao hoen mi. Lên mi phải nghe theo ta. Đây cũng là để ngươi làm quen với thảo mộc. Sao lại cằn nhằn với ta"

" Mi cao hơn ta được bao nhiêu mà nói, cùng lắm chỉ là nửa cái đầu mà thôi. Còn về việc làm quen với thảo mộc, ngươi đáng lẽ phải chỉ mặt, đặt tay cho ta lamd mới đúng chứ"

Thiên Tứ cũng không chịu thua kém, liền cứng cổ lên đối ngạch. Dù sao hắn cũng đang ở trong thân xác đứa nhỏ, lên làm vậy cũng để người ta ít chú ý đến mình hơn. Trưởng thôn dù làm ở xa, nhưng vẫn có thể quan sát được hai đứa nhỏ này. Bảo vệ chúng khi cần thiết. Thấy chúng liên tục cái cọ nhau từ lúc bắt đầu đi tới giờ, lão cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, tự nghĩ.

" Xem ra nó cũng chỉ là đứa nhỏ mà thôi"

Phía bên kia, hai đứa nhỏ vẫn đang tranh luận kịch liệt. Chỉ là vấn đề ban sáng, xưng hô như thế nào. Dù vậy cả hai vẫn miệng nói tay làm, không chút ngưng nghỉ nào.

Đến khi mặt trời đứng bóng, trong giỏ của Thiên Tứ cũng được quá nửa. Giỏ của Châu Pha cũng không kém là bao. Dù gì Châu Pha cũng có tư chất về dược liệu, đi theo trưởng thôn từ nhỏ. Thành ra hiểu biết của nàng về các loại thảo mộc ở đây không nhỏ. Nàng chỉ cho Thiên Tứ những thứ gã chưa biết. Bảo hắn làm thế này thế kia. Nhưng đó đều là những gì nàng ta học được, một lời cũng không giấu giếm. Bất quá chỉ là cách nói của nàng vẫn là ngang ngạch, muốn Thiên Tứ phải nhận định nàng giỏi hơn gã, lên cả hai cũng có chút xung đột.

Trưởng thôn ngồi nghỉ dưới gốc cây đại thụ, liền gọi hai đứa nhỏ lại. Cả hai đang cùng nhau hì hục đào bới một gốc sắn. Có vẻ gốc sắn này hơi lớn, lại ăn sâu vào trong lòng đất lên mất nhiều công sức mà mới đào được phân nửa củ sắn. Nghe thấy tiếng trưởng thôn gọi, cả hai chạy lại chỗ ông. Thoáng thấy mặt hai đứa trẻ lấm tấm mồ hôi, tay chân còn dính bùn đất nhem nhuốt. Trưởng thôn bật cười, chỉ tay ra con suối gần đó, nói với chúng.

" Đến giờ ăn trưa rồi, hai đưa ra kia rửa sạch chân tay mặt mũi rồi vào ăn cơm"

Bụng Thiên Tứ cũng đã réo từ ban nãy, vốn định đào xong gốc sắn kia liền mang một ít ra ăn. Nay nghe trưởng thôn nói vậy, gã liền vui vẻ trở lại. Cầm tay Châu Pha mà kéo nàng đi nhanh về phía con suối. Động tác của gã quá bất ngờ khiến nàng ta không kịp phản ứng, bị gã kéo tay chạy nhanh đi.

Gã vục mặt xuống dòng suối mát lạnh. Liền được một lúc liền ngẩng đầu mình lên. Khiến cho nước trên tóc gã chảy ròng ròng xuống lớp da thú. Gã cũng chả để ý, chỉ thấy cơ thể sảng khoái là được. Kì cọ tay chân xong xuôi, gã liếc qua chỗ Châu Pha, nàng ta vẫn còn cẩn thận kì cọ sạch sẽ bản thân. Thấy sốt ruột gã lên tiếng gọi

" Cô không đói sao, nhanh tay lên chút đi"

Châu Pha liếc nhìn hắn một cái, ra chiều không thích lắm. Nàng cho chút nước vào tay rồi gạt lên mặt, xoa vào cái rồi đi về phía gã.

" Gì mà mau mải vậy, ta còn chưa rửa chân tay xong. Ngươi giục làm gì?"

Thiên Tứ trả lời dửng dưng

" Ta đói rồi!"

" Đói thì về trước mà ăn đi"

Châu Pha hứ một cái, quay đầu sang một bên không nhìn gã nữa. Thiên Tứ hết cách nói nàng ta, bụng gã đang sôi lên ầm ầm, không muốn đôi co nhiều cho tốn sức. Liền kéo tay nàng ta về chô trưởng thôn. Lần thứ hai bị gã kéo đi, nàng ta thiếu chút bị ngã, may mà không sao. Nàng định mắng gã, nhưng gã đã nhanh chân ngồi xuống bên cạnh trưởng thôn. Ngoan ngoãn chờ lão cho hắn đồ ăn.

Trưởng thôn cười khà khà, từ trong giỏ của mình lấy ra bọc vải nhỏ. Bên trong là ba nắm cơm, cũng chút thịt đã sấy khô. Liền chia cho Thiên Tứ cùng Châu Pha.

Thiên Tứ tuy bụng đói, nhưng chưa ăn vội. Gã nhận lấy nắm cơm từ tay trưởng thôn, bất quá lên tiếng hỏi .

" Trưởng thôn, con nghe nói thôn ta không có đất trồng trọt, vậy người lấy cóm này từ đâu ạ"

Trưởng thôn còn đang nghĩ hắn chê cơm ít, không ngon lên chưa ăn. Nghe hắn nói vậy thì bật cười, ho lên mấy tiếng rồi giải thích.

" Đúng là thôn ta không có đất trồng lúa, nhưng cứ hai lần trong năm, chúng ta sẽ đến thành trì trước mặt, đổi lấy vài bao gạo về sử dụng. Mà con hỏi chuyện này làm gì?"

Châu Pha mời trưởng thôn ăn xong, liền cắn một miếng cơm ngon lành. Với nàng thì chuyện ăn cơm trắng với thịt khô này đã quen, cảm giác vẫn rất ngon. Thấy Thiên Tứ hỏi vậy cũng không nghĩ nhiều mà nói

" Ngươi chê ít sao?"

Thiên Tứ ngẩng đầu lên nhìn nàng, bất quá nhíu mày lại

" Không, ta không chê, chỉ là không biết những người khác họ ăn gì hay chưa mà thôi"

Trưởng thôn xoa đầu hắn mà nói.

" Con nghĩ đến làm gì. Tất nhiên là họ đều có đồ ăn mang theo hết rồi. Thôi, mau ăn đi, rồi còn làm tiếp, nếu không sẽ không về nhà sớm được đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjjj