Chương 7: Trò chuyện với Châu Pha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ gật đầu, cắn một miếng cơm, dù cho có lẫn cả vỏ hạt gạo trong đó, nhưng cảm giác vẫn ngon miệng vô cùng. Lúc còn ở thế giới cũ, tuy gã không phải dạng kén ăn, nhưng với cơm gạo cũng là nhàn chán. Cơm gạo hắn ăn từ lúc hai tuổi đến khi 17, bảo sao không có chút chán. Chỉ là ăn cho xong bữa cơm. Hôm nay bị đói đến mức này, dù chỉ là cơm trắng vẫn cảm thấy ngon miệng. Thật không khác gì cao lương mỹ vị cả.

Ăn xong nắm cơm của mình, dù bụng vẫn chưa no, nhưng gã biết ai cũng có phần của mình rồi. Hắn lại là kẻ ăn bám vào thôn trang, không đòi hỏi thêm gì nữa. Ngả người vào gốc cây cho đỡ mỏi lưng, hắn nghiêng đầu sang một bên, cũng định chợt mắt một chút, liền thấy Châu Pha ở ngay bên cạnh. Gã nhíu mày lại hỏi

" Sao cô lại ở đây?"

Châu Pha cười khì khì, trong tay đưa hắn một quả táo nhỏ. Thiên Tứ định lên tiếng thì nàng ta ra hiệu cho hắn im lặng. Ngó trước ngó sau, thấy trưởng thôn đã ngủ trưa liền nói nhỏ vào tai gã

" Ta biết ngươi còn đói bụng, quả này là do cha ta hái được mang cho ta dự phòng. Ngươi mau ăn đi"

Nàng nhét quả táo vào tay gã, vẫn là cẩn trọng không muốn để trưởng thôn biết. Dù sao bây giờ cũng là thời kì thiếu thốn thức ăn, mọi người đang tích cực thu lượm lương thực cho mùa đông sắp tới.

Tay cầm quả táo nhỏ, Thiên Tứ bất giác cười trừ đưa lại cho nàng ta mà nói.

" Đây là đồ của cô, ta không đói. Vừa rồi còn ăn cả nắm cơm rồi. Đủ sức cho ta làm cả chiều"

Hắn giả bộ nhắm mắt muốn ngủ, thực chất hắn biết đây là cha nàng muốn cho nàng, lên không có ý muốn chiếm lấy. Châu Pha thấy hai mắt Thiên Tứ đã nhắm lại, hơi thở đều đều. Liền tưởng gã đã ngủ. Nàng cất công giấu cho hắn vậy mà hắn lại không nhận. Vì thế đâm ra hậm hực mất một lúc. Sau cũng cất quả táo đi.

Sau khi nghỉ ngơi, ba người lại tiếp tục công việc của mình. Trưởng thôn vẫn đi tìm kiếm thảo dược, còn hai đứa nhỏ đào nốt gốc sắn kia.

Hí hoáy cả buổi chiều, Thiên Tứ cùng Châu Pha mới lôi được cả gốc sắn lên. Có tới tận hơn chục củ to hơn bắp đùi người lớn. Lại dài tới hơn ba mét. Do củ sắn cắm sâu xuống dưới đất, lại lan ra khắp nơi, thành ra hai đứa nhỏ đã phải đào một cái hố lớn. Thở phì phò, nằm vật trên nền đất, Thiên Tứ ngoái nhìn thành quả ngày nay của mình. Gã cảm giác tay mình đau rát, thoáng thấy vài điểm trắng ở lòng bàn tay.

" Kiểu này ,tối đến sẽ thành bọng nước cho mà xem."

Gã thở dài mấy hơi, quay sang nhìn Châu Pha vẫn đang cặm cụi loại bỉ nốt chỗ đất dính trên củ sắn đi. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng cầm chắc con dao nhỏ, nhanh thoăn thoắt lóc hết chỗ đất trên củ. Gã ngồi dậy, lấy tay quệt ngang mặt liền hoit nàng

" Cô không thấy mệt sao?"

Châu Pha mỉm cườ tít mắt, hai hàm răng trắng xinh lại hiện ra trả lời hắn.

" Không sao, ta dùng linh khí phụ trợ lên cũng không thấy mệt lắm. Còn ngươi thì sao?"

Thiên Tứ xoè hai bàn tay của mình ra cho nàng xem, bất giác Châu Pha chăm chú nhìn rồi kêu lên.

" Cái này lát nữa sẽ bong thành mụn nước đó. Rất là đau đó. Để lát về thôn, ta lấy thuốc cho ngươi"

Thiên Tứ cười trừ lắc đầu nói.

" Không cần, ta sớm đã không có linh khí phụ trợ, thành ra sức lực còn yếu hơn cả cô. Cơ thể cũng không tốt, thật là mất mặt quá đi. Haha"

Châu Pha vứt đống sắn ở đo đi tới trước mặt gã. Câmd bàn tay của hắn lên xem xét kĩ lưỡng. Quả thật hôm nay, dù hắn biết rõ ràng không có linh khí phụ trợ, thân thể yếu ớt vậy mà vẫn làm hùng hục như vậy. Khó tránh khỏi bị phồng tay.

Thoáng thấy Châu Pha cúi đầu xuống, Thiên Tứ vội thu tay lại, nghiêm nghị hỏi nàng

" Không được dùng nước miếng nữa"

Châu Pha lườm hắn một cái, vội thanh minh.

" Không, ta chỉ định thổi cho ngươi đỡ đau thôi. Ngươi xem, tay ngươi đỏ bừng lên rồi kìa"

Thiên Tứ ngoái nhìn bàn tay mình. Quả thật có chút đỏ ửng. Cái thân thể này quả thật quá yếu đuối, còn thua cả bản thể hắn ở thế giới trước nữa. Cũng khó trách, vì hiện tại hắn mới bẩy hay tám tuổi gì đó. Da thịt mỏng manh, lại chưa làm việc nặng bao giờ. Bị thế này cũng là bình thường.

Gã nhíu mày, phủi phủi hai bàn tay của mình lại với nhau đứng lên. Nhìn đống củ sắn trước mắt, cũng khá nhiều, không biết mang về kiểu gì. Chặt ra bây giờ thì về đến thôn cũng mất chất quá, mà khuân vác về thì lại không được. Đường đồi núi, khó đi như này. Sau lưng còn cả gùi thuốc, thật là khó mà mang đi được.

" Châu Pha, giờ chúng ta làm sao mang đống này về được đây?"

Châu Pha nhìn đống sắn trước mắt, vốn cũng nghĩ tới việc vận chuyển ra sao. Trưởng thôn thì già yếu rồi. Không thể để ông mang dược. Thiên Tứ hiện tại tay chân như thế, mang được bao nhiêu, chỉ còn mình nàng, e rằng cũng hơi khó nuốt.

Nàng lắc đầu không biết phải làm sao. Thiên Tứ tặc lưỡi, chỉ vào cây trúc bên cạnh mà nói.

" Giờ ta hạ cây trúc này xuống. Sau đó buộc đống sắn này vào. Hai ta vác về thôi."

Châu Pha nhìn gã, trong lòng có chút nghi vấn.

" Ngươi vác nổi không?"

Thiên Tứ nhếch mép, chống tay cạnh sườn cười lớn.

" Haha, nam nhi sức dài vai rộng, mấy cái này tính là gì. Haha"

Nói rồi gã lấy con dao ở trong gùi, tay cầm chặt cán dao, cứ vậy chặt đổ cây trúc. Gã ước tính khối lượng sắn kia hơn năm muơi cân. Cáy trúc này cũng dài quá mười trượng. Gã cắt ra hai mét trúc ở chính giữa cây. Chỗ này vừa nhẹ, lại đủ khả năng cõng đống sắn kia về làng.

Có điều đến khi chặt xong cây trúc kia, bàn tay gã đau rát, vài chỗ trong lòng bàn tay bung tróc, tuột cả da khiến gã phải nhíu mày lại. Tuy nhiên gã không kêu một tiếng, tránh để Châu Pha suy nghĩ, rồi lại tự mình mang về. Gã trước giờ cũng biết cái gọi là galang, tuyệt nhiên những việc nặng nhọc thường là làm hắn sẽ làm giúp các bạn nữ trong lớp. Lên giờ cũng không muốn dựa vào sức một tiểu cô nương.

Gã nén lại cơn đau, cùng Châu Pha buộc hết chỗ sắn này thành một bó, sau đó buộc lên đoạn cây trúc. Xong xuôi, cả hai làm xong đều nằm trên mặt đất thở hổn hển. Trưởng thôn đã dặn bọn chúng ở lại đây chờ người đi hái thuốc xong rồi cùng về. Chỗ này an toàn, không có quái thú lên ông cũng an tâm để hai đứa trẻ này lại.

Thiên Tứ liếc nhìn bàn tay của mình, thật là chảy chút máu, xót đến sợ người. Gã nắm bàn tay lại, ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao. Bất giác cười mỉm.

Châu Pha thoáng thấy hắn cười, liền xoay người nằm sấp xuống, nhing gã mà hỏi.

" Ngươi cười chuyện gì vậy?"

Bây giờ cũng hết việc, hắn nhỏ nhẹ nói.

" Không có gì, chỉ là thấy mọi người dùng được linh khí quả thật kà tốt. Làm thứ gì cũng thuận tiện hơn ta."

" À thì ra ngươi nghĩ tới chuyện này. Mi có buồn không?"

" Không"

Thiên Tứ trả lời rất nhanh khiến cho Châu Pha ngạc nhiên.

" Không buồn, vậy sao ngươi lại nghĩ đến"

" Nghĩ đến thôi chứ không buồn, trước kia ta cũng có thể dùng được linh khí. Ấy vậy mà giờ không thể nào điều động lại một chút nào."

Gã nhớ lại việc mình ở Minh giới, gã hoàn toàn có thể sử dụng linh khí một cách tự nhiên. Hầu như chỉ cần hắn nghĩ muốn làm gì liền được. Nhưng hiện tại, dù hắn nhiều làn huy động công pháp tu luyện trước cũng là vô ích.

Châu Pha ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng như nhớ ra vấn đề gì đó, nàng ta hào hứng ngồi dậy nói với gã.

" Ta nghe cha ta nói, ngươi là do Thất cô cô nhặt được trong rừng. Khi đó toàn thân máu me be bét, hoàn toàn không có sức sống. Có thể do ngươi bị quái thú tha đi lên bị thương, hiện tại linh khí không thể sử dụng được thôi. Biết đâu sau bày lại có thể."

Nghe được câu này, gã thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng trong lúc hắn dịch chuyển, dù là cơ thể chịu áp lực rất lớn. Nhưng tuyệt đối không có chút thương tích nào. Lại không thổ huyết, ấy thế sao lúc mọi người phát hiện ra hắn, lại toàn thân huyết dịch. Gã cố gắng suy nghĩ, nhưng cũng không hiểu được. Giá mà có Bách Thiên Toàn Thư ở đây thì tốt. Có thể giải thích cho hắn nghe.

Gã đưa tay ra sau đầu, gối lên. Ánh mắt lơ đãng nhìn đàn chim bay trên cao kia mà trả lời Châu Pha.

" Có thể là thế. Mà cô có linh khí mạnh như vậy, sao không học chiến đấu mà lại học về đan dược."

Châu Pha nằm xuống cạnh hắn, cũng bắt chiếc dáng nằm của gã, đưa mắt lên nhìn bầu trời xanh kia mà đáp

" Trưởng thôn nói, linh khí của ta là thủy hệ, không mạnh bằng những người khác. Trong làng lại không có thầy thuốc, một khi trưởng thôn mất đi, sẽ không có ai chữa thương cho mọi người. Vì vậy người bảo ta học luyện dược"

Thiên Tứ gật đầu hiểu ra, hắn hiểu trưởng thôn muốn điều gì. Dù sao thôn trang nhỏ bé như này, vốn không có khả năng thuê người khác chữa trị cho dán thôn của mình. Chỉ có thể tự mình cứu mình. Châu Pha sớm có thiên phú về dược liệu, hiển nhiên sau này cũng có thể cứu được rất nhiều người.

" Mà phải rồi, ngươi ở nhà còn có ngươi thân nào không?"

Thiên Tứ bất quá nhớ lại, trong thế giới cũ, hắn sớm sống một mình. Cha mẹ hắn đi làm ở xa. Cả năm mới về nhà một hai lần. Lúc nhỏ hắn sống với bà mình, sau khi bà mất thì sống một mình. Thành ra từ sớm đã hình thành tính tự lập. Đến khi ở Minh Giới, đúng là ở cùng nữ thần, nhưng số lần gặp nàng ta cũng chẳng là bao.

" Còn, nhưng họ ở xa quá, ta cũng ít khi gặp được họ"

" Vậy còn anh chị em của ngươi thì sao?"

" Ta là con một."

Châu Pha hỏi hắn rất nhiều, Thiên Tứ cũng vui vẻ trả lời hết cho nàng ta nghe. Dù sao có người tâm sư cùng cũng khiến hắn phấn chấn trở lại. Còn hơn thời gian ở Minh giới, gã một mình lủi thủi với cái bảng thông báo. Chẳng bao giờ nó hỏi, chỉ khi nào Thiên Tứ hỏi nó mới hiện ra. Quả thật nhàn chán vô cùng, lên gã mới tìm mấy công pháp về luyện đan, luyện linh mà học.

Chờ thêm nửa canh giờ, cuối cùng thì trưởng thôn cũng đã về. Sau cái lưng còng còng của lão là một giỏ đầy ắp thảo dược các loại. Nhác thấy hai đứa nhỏ đang nằm nói chuyện, trưởng thôn ho khan một tiếng, Thiên Tứ giật mình ngồi dậy, nhanh chóng cùng Châu Pha cúi đầu chào hỏi.

" Trưởng thôn, người về rồi"

Châu Pha như con sóc nhỏ chạy đến bên người trưởng thôn, mắt nhìn vào giỏ phía sau lưng ông, miệng nhỏ hỏi thăm

" Người có mệt không ạ?"

" Ta không sao, các con cũng đào xong rồi ak, vậy chúng ta về thôi"

Trưởng thôn xoa đầu Châu Pha khen ngợi, có vẻ cô nàng này rất thích được trưởng thôn xoa đầu lên cười tít mắt. Ssu cùng cũng trở lại bên cạnh Thiên Tứ, nàng và hắn mỗi người bê một đầu trúc, đặt lên vai. Thoáng chốc Thiên Tứ hơi khựng lại, mặt nhăn lại thầm than

" Nặng thật!"

Sau cùng cũng miễn cưỡng đi tiếp được.

Cả ba người về đến thôn cũng đã xế chiều. Nhóm người đi hái quả sớm đã về, hôm nay thu hoạch kha khá, lên ai nấy cũng vui mừng khôn xiết. Nhác thấy bọn họ, những đứa trẻ và phụ nữ chạy vội ra. Trưởng thôn mỉm cười hiền hậu, nói với đám trẻ vây quanh mình.

" Haha, ta có quà cho các con đây"

Nói rồi ông lấy ra mâý chùm quả nhỏ màu đỏ, liền đưa cho đứa lớn nhất trong nhóm, bảo nó chia cho những người khác. Lúc này mấy người phụ nữ đi tới chỗ Thiên Tứ và Châu Pha. Nhìn đống sắn nhiều như này, cũng đủ cho họ ăn hai hôm rồi, liền vui vẻ khênh đỡ Thiên Tứ một tay.

" Xem ra con cũng mệt rồi, để ta giúp con"

Một người phụ nữ mỉm cười với hắn, liền cúi người đưa ống trúc đặt lên vai mình. Phía bên Châu Pha cũng là tương tự. Thiên Tứ như trút được gắng nặng, liền ngồi phịch xuống đất mà thở dốc. Nãy giờ hắn gắng sức đi tới đây, thật là đôi vai muốn rời khỏi cơ thể rồi.

Trưởng thôn thấy vậy, chỉ vẫy tay ra hiệu cho mọi người đi vào làng. Còn mình thì tiến lại chỗ Thiên Tứ, nhẹ nhàng nói.

" Con bị thương rồi, vào trong ta bôi thuốc cho"

Thiên Tứ lúc này mới để ý trên vai trần của mình đỏ rát, có chút máu chảy ra. Cái này chắc là do đầu cây trúc kia cọ vào rách da. Vai hắn bê nặng lâu, thành ra mất cảm giác, lên không biết chảy máu từ bao giờ.

Hắn cười khì khì, chống tay xuống đât, chậm chạp đi theo trưởng thôn vào làng. Châu Pha đi tới nhìn vai hắn sưng đỏ, lại có vết máu liền lo lắng hỏi.

" Ngươi lại bị thương rồi sao?"

Thiên Tứ lắc đầu, lấy tay che vết thương của mình lại, cười nói với nàng.

" Không sao, do mảnh xước của cây trúc cọ vào thôi."

Hai má Châu Pha lại phình ra, hậm hực nói

" Rõ ràng là bị thương rồi. Mà cứ nói không sao. Để ta trị thương cho"

" Không cần đâu, haha. Ta lo được"

Thiên Tứ lắc đầu từ chối, dù gì hắn cũng không muốn Châu Pha dùng nước bọt trị thương cho gã nữa. Có thể vì thế mà hắn bị nàng ta giận, không thèm nói gì với hắn nữa, chạy tới phía đám nhỏ trong làng kia.

Thiên Tứ đi vào trong lều của trưởng thôn, đặt gùi thuốc xuống đất, nghe chừng cũng mệt mỏi thật sự mà buông lỏng toàn thân, nằm dài trên sàn. Trưởng thôn thấy vậy chỉ mỉm cười. Tay lấy chiếc hộp gỗ nhỏ trên giá xuống, chầm chậm hỏi hắn.

" Sống ở đây là vậy. Lao động vất vả lắm. Con có chịu được không?"

Thiên Tứ cười hì hì, tay chân không nhúc nhích mà nói.

" Dạ được ạ, chỉ là con chưa quen thôi. Trước con cũng làm những việc này, lên không thấy sao cả"

Trưởng thôn gật đầu, lấy chút bột trắng, xoa lên vai hắn. Mắt Thiên Tứ bỗng tối sầm lại, cắn răng ken két vì cơn xót ập tới.

" Xem ra lúc trước con cũng chịu khổ không ít. Vậy có muốn ở lại đây không?"

Thiên Tứ nắm chặt hai bàn tay của mình, cố gắng không phát ra tiếng kêu đau. Ssu một hồi, cơn đau dịu lại gã mới từ từ trả lời trưởng thôn

" Dạ được ạ, con sẽ cố gắng làm việc không phụ thuộc vào người khác đâu"

" Haha, con nghĩ được vậy là tốt. Đây uống cái này đi"

Trưởng thôn đưa cho hắn chén nước còn nóng hổi. Một mùi hăng hắc bốc lên, chui vào trong mũi hắn. Gã thổi thổi vài hơi rồi nhắm mắt nhắm mũi tu sạch.

" Đắng... Đắng quá!"

Hắn thè lưỡi ra ngoài hít lấy hít để cho bớt vị đắng còn lưu lại trên lưỡi. Trưởng thôn cười khà khà, tay nâng cốc trà lên uống một hơi. Chậm rãi quan sát hắn mà nói.

" Tuy con không có linh khí phụ thân, nhưng cơ thể lại có thể hồi phục rất tốt. Mới có uống chút thuốc liền đã khiến da non ở vết thương phát triển. Chẳng mấy mà khôi phục đâu"

Thiên Tứ cúi xuống nhìn bả vai mình, quả thật vết thương đã ngừng chảy máu. Không còn đau nhói như trước nữa. Thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy do vết thương mọc da non.

" Đây là do thuốc của người công hiệu ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjjj