Chương 8: Vẫn là ta cao hơn mi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưởng thôn mỉm cười không nói, cũng là để yên cho hắn nghỉ ngơi. Còn mình đi ra ngoài lều, đoán chừng giờ này thì những người đi săn cũng sắp trở về. Ra đón họ, đây cũng là thói quen của ông. Thấy mọi người trở về bình an, dù không có bắt được gì, ông cũng cảm thấy hài lòng rồi.

Thiên Tứ nằm trong phòng một mình, bất quá hắn cũng chưa hết mệt mỏi. Nhưng dù sao hắn cũng phải công nhận vết thương của mình nhanh hồi phục thật. Nếu là ở thế giới trước kia, với tình trạng như này. Hắn phải nằm liệt trong nhà mấy hôm mới đỡ, ấy vậy giờ đã cảm thấy khá hơn nhiều. Không biết là do thuốc của trưởng thôn hay là do bản thân hắn nữa.

Cửa lều mở ra, bóng dáng nhỏ bé của Châu Pha đi tới, nàng ta nhìn gã nằm trên tấm da thú liền lên tiếng hỏi.

" Ngươi còn tỉnh không?"

Thiên Tứ nhìn nàng, bất quá không hiểu nàng ta nghĩ gì trong đầu mà lại hỏi câu này. Gã lưởi nhác ngẩng đầu, lên cứ thế mà trả lời.

" Ta chưa có chết đâu"

Nghe vậy Châu Pha bật cười, đi tới chỗ của hắn, ngồi xuống bên cạnh. Liền lấy ra mấy quả đỏ đỏ giấu trước bụng đưa cho gã mà nói.

" Cái này là ta lấy cho ngươi đó. Ăn đi, nó ngon lắm đấy"

Thì ra nàng ta chạy ra chỗ của đám trẻ kia, ấy chính là nhận phần trái cây do người lớn phát cho. Xong mang vào chia cho hắn. Thiên Tứ nhặt lấy một quả nhỏ, trông như quả quất đưa vào miệng nhai. Mùi vị ngòn ngọt không tệ, gã nuốt ực một cái xuống cổ. Cầm thêm một quả nữa cho vào miệng, có vẻ như vị ngọt nàu đang khử đi vị đắng trên lưỡi của hắn. Gã vừa nhai vừa nói với Châu Pha.

" Ngươi không ăn sao?"

Châu Pha lắc đầu nói.

" Ta không đói, ta có thể hấp thụ linh khí tự nhiên một ít, lên không cần ăn nhiều. Không như ngươi. Hihi"

Thấy cô nàng lại ra vẻ tự đắc, Thiên Tứ cũng chỉ biết mỉm cười cho qua. Cái này đúng thật là hắn có biết. Lúc trước ở Minh giới hắn cũng chả cần ăn gì, cơ thể tự động hấp thụ linh khí ở đó làm hắn no bụng. Lên giờ nghe nàng ta nói thế cũng không lấy làm lạ. Gã chống tay ngồi dậy, ngửa bàn tay ra xem xét. Quả thật mấy chỗ bong tróc đã lành. Chỉ còn lại một đường trắng nhỏ.

" Những người khác về chưa?"

Châu Pha lắc đầu, đưa cho hắn một quả khác vào tay.

" Chưa thấy gì, trưởng thôn nói có lẽ hôm nay họ săn được quái thú lớn như hôm qua lên về muộn một chút"

Thiên Tứ ừ nhẹ, bỏ nốt quả kia vào miệng nhai ngấu nghiến. Rồi quay sang nói với nàng ta.

" Vậy chúng ta ra ngoài cùng chờ họ về."

Ánh mắt Châu Pha nghi hoặc nhìn gã,

" Ngươi chưa khỏi, vậy ra ngoài làm gì?"

Thiên Tứ xoè bàn tay của mình ra cho nàng xem, đúng thật mấy vết thương ban chiều đã lành lại. Vết thương trên bả vai do còn bột trắng dính ở đó, nhưng cũng không chuyển qua màu đỏ. Chứng tỏ vết thương cũng đã ngưng chảy máu. Gã vung tay duỗi chân cho nàng ta biết mình không có đau ở đâu nữa .

" Tuy ta không có linh khí trong người, nhưng trưởng thôn nói ta có thể hồi phục rất nhanh. Haha."

" Thật vậy á!"

Châu Pha kinh ngạc hô lên. Thiên Tứ ừ một tiếng rồi nhanh chân kéo tay nàng ra ngoài. Vừa hay lúc này, toàn bộ dân trong thôn đều đứng ở ngoài cổng, mắt hướng về con đường dẫn lên núi mà ngóng trông. Nhác thấy hắn đi ra, trưởng thôn ngạc nhiên tự nghĩ.

" Có thể đi lại rồi sao, tốc độ hồi phục nhanh thật"

Mấy đứa trẻ thấy Châu Pha đi ra, liền chạy tới bên cạnh. Đâu thì cũng toàn ngang ngang tuổi với nàng. Nhưng chỉ có duy nhất nàng là nữ lên cả đám năm đứa nhỏ đều nhường nhịn nàng ta hết chỗ.

Một đứa trẻ chắc là lớn nhất trong nhóm nhìn Châu Pha rồi quay sang nhìn Thiên Tứ. Ánh mắt có chút dò xét, sau cùng nhíu mày lại mà hỏi.

" Ngươi vừa nãy còn bị thương, chân đi khập khiễng, vậy giờ lại có thể chạy nhảy rồi sao?"

Thiên Tứ không biết phải gọi đứa nhóc này như thế nào, lền chỉ đành quay qua hỏi nhỏ Châu Pha.

" Bọn họ là ai thế?"

Châu Pha nghe vậy thì à lên một tiếng rồi giới thiệu qua cho hắn. Nàng chỉ vào từng người mà nói.

" Đây là Minh Tâm, con của Ngũ bá, là đại ca của chúng ta đó."

Nàng chỉ vào một đưa bé khác, mặc trên người là bộ đồ làm từ da hổ. Tuy bộ đồ có vẻ oai phong là thế, nhưng tên này lại liên tục sổ mũi, khịt khịt liên tục. Thi thoảng còn phải dùng tấm vải nhỏ lau nước mũi của mình.

" Còn đây là An Kiêu, con trai của Lý thúc thúc."

" Còn đây là Hoàng Quỳnh, Chu Dã và Đức Trường."

Thiên Tứ gật đầu coi như chào hỏi với đám nhóc này, mà mấy đứa trẻ cũng không có ý kiến gì với việc này lên cũng nhanh chóng làm quen với nhau. Thấy Thiên Tứ có vẻ hơi ngại. Minh Tâm ra giọng là người đứng đầu nhóm trẻ liền vỗ vai hắn mà nói lớn.

" Haha. Cùng là người trong thôn, ấy vậy đều là người trong một nhà. Đều là huynh đệ cả. Thế này đi, chúng ta đã phân chia thưa bậc hết rồi, hiện tại ngươi là người cuối cùng tham gia, vậy sẽ là Lục đệ của chúng ta. Thấy thế nào?"

Thiên Tứ gãi gãi cằm suy nghĩ một lát, bất quá nhìn Châu Pha đang cười tươi roi rói, rất đắc chí liền lắc đầu nói.

" Không được, ta không có ý chiếm vị trí của các huynh, nhưng với Châu Pha. Nàng ta kém ta một tuổi, vậy cái chức Ngũ đệ phải là của ta. Còn nàng ta sẽ là Lục muội."

Mấy đứa trẻ nghe hắn nói cũng có chút đao lý. Dù gì mấy đứa nhỏ này đều gần hoặc trên mười tuổi, làm huynh của Thiên Tứ không sai, không thể cãi. Nhưng Châu Pha vốn là em út trong nhà, hiện tại so với Thiên Tứ còn ít tuổi hơn, lên làm Lục muội cũng không có gì sai cả.

Minh Tâm gãi gãi đầu quay sang nhìn mấy huynh đệ của mình mà định hỏi ý kiến. Bất quá Châu Pha đã giận dỗi nói lớn.

" Không được, ta cao hợ hắn, lên không thể nào cho hắn làm Ngũ ca của ta được á."

Nghe thấy Châu Pha nói vậy, Hoàng Quỳnh thân thể béo nhất cả đám, liền giải thích cho Châu Pha nghe.

" Ngũ muội, xét về tuổi Thiên Tứ kia hơn muội một tuổi. Để hắn làm ngũ ca của muội cũng đâu có sai đâu"

Châu Pha nhất định không nghe liền quay sang Minh Tâm mà chất vấn.

" Chẳng phải khi trước Đại ca nói, ai cao hơn thì làm đại ca sao. Giờ Thiên Tứ thấp hơn ta, sao lại cho hắn đứng trước ta được"

Minh Tâm nhất thời nhớ lại chuyện hôm bọn hắn học theo người lớn, kết bái huynh đệ, cũng là bởi những đứa con trai đều ngang ngang tuổi nhau, không thể phân ra vị trí cao thấp. Liền nảy ra ý tưởng, ai cao hơn thì sẽ là người đứng đầu. Đợt đó Châu Pha là nhỏ nhất, không cần bàn cãi lên nàng cho vị trí nhỏ nhất. Thật không nghĩ hôm nay, nàng ta laik vì câu nói kia mà nhất định muốn đứng cao hơn Thiên Tứ.

" Cái... Cái này..."

Thiên Tứ thấy Minh Tâm không nói được, biết hắn khó xử liền mỉm cười nói.

" Nếu vậy thì thế này đi, ta và muội thử một cách này đi. Lúc nào những người đi săn về, ta và muội chọn lấy một con quái thú nào đó. Sau đó ước tính số cân của nó. Ai đoán gần đúng hơn thì sẽ là Ngũ ca. Như vậy sẽ không phải cãi nhau nữa"

Minh Tâm cùng mấy đứa nhỏ khác nghe vậy cũng gật gù nói phải. Châu Pha hơi suy ngẫm một chút, cái chuyện đoán cân này nàng chưa từng làm bao giờ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng là hợp lý, lên cũng gật đầu đồng ý.

Đám trẻ thấy Châu Pha đã đồng tình liền thở phào một hơi, trước giờ nàng ta là em út trong nhà liền được mọi người chiều chuộng nâng niu. Có gì khó khăn, hay có đồ ăn nào đều nhường cho nàng ta thứ tốt nhất. Mỗi khi nàng ta giận dỗi hay bực tức chuyện gì. Cả đám phải thay nhau dỗ dành, thật là không biết phải khổ sở thế nào.

Đám trẻ nhỏ dắt tay nhau cổng thôn, ngồi ở một góc vừa trò chuyện vui vẻ vừa ngóng đợi người lớn đi săn trở về. Thiên Tứ cũng có thời gian chăm trẻ cho hàng xóm lên cũng học được cách tiếp cận với đám nhóc này. Liền rất nhanh cả đám đã hoà hợp với nhau.

" A... Họ về rồi"

" Về rồi"

Mọi người cùng nhau chạy ra phía trước đón người, đối vơi họ, được thấy người thân mình trở về, ấy chính là niềm hạnh phúc của họ. Bất quá, Thiên Tứ nhìn thấy trưởng thôn lẩm bẩm đếm gì đó trong miệng.

" Một... Hai... Ba.... Bẩy... Chín"

Sau cùng nét mặt ông giãn ra, nở nụ cười trong phút chốc. Thiên Tứ đi bên cạnh trưởng thôn, cũng hiểu là ông đang đếm số người trở về. Sáng nay tổng cộng có chín người đi, hiện tại đều trở lại. Sau lưng họ mang về một con vượn trắng to lớn cùng hai con sói màu tím kì lạ.

Lão đạo miệng hồ hởi từ xa đã lớn tiếng gọi to.

" Trưởng thôn, hôm nay chúng ta thu hoạch rất lớn rồi nha"

Trưởng thôn cũng thấy được chiến lợi phẩm mà họ mang về, trong lòng cũng mừng thầm. Lão đi đến, bỏ qua mấy thứ sau lưng họ. Bàn tay giad nua thô ráp đặt lên vai lão đại, tươi cười nói.

" Về là tốt, về là tốt. Haha"

Lần nào cũng chỉ là câu nói này, nhưng ai cũng đều vui mừng cả. Cuộc sống ở nơi hoang dã này là vậy, sống chết chỉ trong tích tắc, sáng gặp người, tối đã thấy xác, thậm chí đến hài cốt cũng rất có thể bị quái thú ăn mất, không còn nguyên vẹn.

Trưởng thôn dẫn mọi người vào trong thôn, bất quá Thiên Tứ bị nữ tử cao lơn kia gọi lại. Hắn ngoan ngoãn tiến về phía nàng. Hai mắt mở lớn khi trông thấy bên trong lòng của nàng là một con sói nhỏ, màu lông tím rực, còn đang ngủ say.

Nàng chuyền sói nhỏ cho hắn bế, vẫn là cái giọng nói oang oang như mọi khi.

" Cho ngươi nuôi nó, sau lớn đem thịt"

Thiên Tứ giật mình nhìn nàng, con sói tím này rất đẹp. Lông mượt, đuôi dài. Trên đầu có hai sọc đen chạy từ sau má lên tới mắt. Nhìn như vết sẹo dài vậy. Thế mà nữ tử kia lại muốn hắn nuôi lớn rồi thịt. Thật sự trước giờ hắn chưa từng ăn thịt bất cứ con vật nào mà hắn nuôi cả. Gã khẽ nhíu mày, ngước mắt hỏi nhỏ nữ tử kia.

" Thất cô cô, có thể không thịt nó không?. Nó dễ thương mà!"

Nữ tử kia trừng mắt nhìn hắn, mặt đanh lại. Thiên Tứ cũng cảm thấy sợ hãi, da gà da chó cũng thi nhau nổi lên, nhưng cũng không thay đổi ý kiến của mình. Được một lúc, nữ tử cười khành khạch, bàn tay to khỏe rắn chắc không thua kém nam nhân vỗ mạnh vào lưng gã mấy cái nghe " Bôm bốp" khiến gã nhăn mặt.

" Haha, muốn ta không thịt nó cũng được, vậy ngươi phải làm sao quản nó thật tốt. Có ích cho thôn, nếu không cũng chỉ một nhát, lão nương có thể lấy mạng nó bất cứ lúc nào!"

Thiên Tứ gật đầu cái rụp, không cần biết là sau này như nào. Nhưng hiện tại con sói này rất ngoan, nằm yên trong vòng tay của gã. Tuyệt nhiên làm gã có chút hứng thú, giống như gã đã có người bạn để trò chuyện vậy.

" Con cảm ơn Thất cô cô. Hihi"

Nói rồi gã xoa đầu con sói nhỏ mấy cái, như cảm ứng được cái xoa đầu của gã, sói nhỏ vươn cái đầu mình ra thêm chút, như muốn hắn gãi cho nó nhiều hơn. Thiên Tứ mỉm cười, đi theo nữ tử trở về thôn.

Buổi tối hôm đó, trong thôn mang ra một đùi vượn lớn cho vào trong nồi nấu lên. Cả thôn hơn ba chục người, đều được chia những miếng thịt lớn. Gần như là miếng thịt to lớn nhất trong năm nay của họ. Ai lấy cũng cười sảng khoái, ăn miếng thịt của mình.

Thiên Tứ ôm sói nhỏ trong lòng, cũng cắt ra một miếng thịt để riêng ra. Chờ khi nó dậy liền cho nó ăn. Châu Pha cùng mấy đứa trẻ khác thấy gã có thú nuôi trên đùi, tò mò tiến lại. Châu Pha vừa nhìn thấy sói con, liền hai tay ôm nó ra khỏi đùi Thiên Tứ mà bế trong lòng, hôn hít bộ lông óng ả của nó. Minh Tâm nhìn con sói rồi quay sang hỏi Thiên Tứ sự tình.

" Thiên Tứ, đệ lấy con sói này ở đâu ra vậy?"

" Là Thất cô cô mang về cho đệ nuôi."

Thiên Tứ đáp lời Minh Tâm, rồi kể cho đồng bạn mình nghe về chuyện của nó. Thì ra con sói này là con của hai con sói được những người đi săn mang về ban nãy. Trong lúc họ đi săn, thì bắt gặp bố mẹ nó đang kịch liệt đánh nhau với Cự Viên kia. Nhưng sức của chúng có hạn, cả hai dùng hết sức mới chỉ hạ được nó, và bản thân cũng bị thương không nhẹ. Loài sói này là loại Ám Ma Lang, sống lâu sinh ra linh trí. Biết mình không qua khỏi, lại gặp đoàn người của thôn. Liền đưa ra thỉnh cầu, họ dùng thân xác của mình làm thức ăn cho dân thôn, đổi lại dân thôn sẽ thay bọn họ nuôi dưỡng đứa con mới ra đời của chúng.

Những người đi săn đã bàn bạc một lúc, sau cùng đều là sinh vật sống cùng một khu rừng. Đôi Ám Ma Lang kia đã cầu xin như vậy, lại sẵn sàng để lại thịt của mình và hạch tâm để cầu xin cứu con họ. Lên mọi người đã đồng ya yêu cầu đó. Thất Cô cô thấy nó đơn độc, giống như Thiên Tứ lên đã mang về đưa cho gã nuôi.

Nghe xong câu chuyện, Minh Tâm gật gù như thật mà nói.

" Chả trách làm sao con sói này chỉ ngủ suốt nãy giờ. Hoá ra là mới sinh, chưa thể mở mắt được. Thiên đệ, đệ gắng mà nuôi nó cho tốt, sau này ắt sẽ có lúc dùng đến"

Thiên Tứ gật đầu, mắt vẫn nhìn Châu Pha đang liên tục vuốt ve sói nhỏ thích thú. Gã thở dài lắc đầu,cứ để mặc nàng ta như vậy, lát nàng ta chán rồi sẽ trả lại cho gã sau.

Cả đám lại tiếp tục ăn uống, sau bữa ăn, Thiên Tứ trở lại lều của Trưởng thôn, gã đã bất lực trong việc lấy lại sói nhỏ từ tay Châu Pha. Lên đành để nàng ta thay hắn bế sói nhỏ. Nàng ta cũng đến lều của trưởng thôn để luyện chế dược liệu. Đây là công việc thường ngày của lũ trẻ. Một nhóm sẽ phân đi học võ với người lớn trong làng, riêng Thiên Tứ cùng Châu Pha thì theo Trưởng thôn học dược.

Châu Pha đặt sói nhỏ nằm trên tấm da dê, nàng vuốt ve người nó vài cái nữa rồi mới chịu buông tay. Thiên Tứ thở dài, đặt miếng thịt của mình vào chiếc lá dong, để gần sói nhỏ. Lúc nào nó dậy, sẽ có dồ ăn ngay.

Trong lều, trưởng thôn ngồi giữa, hai đứa Thiên Tứ, Châu Pha ngồi hai bên. Trước mặt là mấy đồ dùng để sơ chế thảo dược. Trưởng thôn nhẹ nhàng cầm một bó thảo dược, tỷ mỉ xếp lại chúng cho gọn gàng, rồi cho lên thớt gỗ. Dùng dao thái nhỏ thành sợi. Vừa thái lão vừa nói.

" Tam Thụ thảo này công dụng chữa thương, cầm máu rất tốt. Đem thái nhỏ phơi khô. Sau đó nghiền ra thành bột, trộn với Hoàng Xa, bôi lên vết thương hở là được."

Thiên Tứ cũng cầm lấy một nắm nhỏ Tam Thụ thảo vừa tay, dùng dao sắc thái xuống. Dì chứ mấy chuyện băm, thái này hắn cũng không ngại. Bàn tay nhanh thoăn thoắt thái ra những sợi nhỏ bằng nhau. Bên kia Châu Pha cũng là tương tự làm như hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjjj