Chương 9: Ban đêm học võ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng thôn gật đầu hài lòng khi thấy hai đứa nhỏ thái thuốc rất đều tay, sợi thuốc nhỏ đều nhau tăm tắp. Đường dao sắc bén, cắt thảo dược ngọt sớt. Cái này cũng rất quan trọng, vì làm vậy có thể giảm bớt dược tính của thảo mộc thoata ly ra ngoài.

" Lát cắt càng mỏng, càng dứt khoát càng tốt. Như vậy mới giữ được dược tính nhiều hơn"

Cả hai đều vâng lời tiếp thu. Trong nửa canh giờ cũng đã xử lý xong một gùi Tam Thụ thảo. Trưởng thôn tiếp tục lấy ra một cây linh chi, lần này không thái hay băm chặt gì cả. Ông đưa nó vào trong một cái lò nhỏ. Bên dưới đã săn có lửa cháy bập bùng rồi.

" Đây là Linh Chi ba mươi năm tuổi, công dụng bồi bổ vết thương rất tốt. Lại coa thể tăng chút ít dương khí. Loại này cũng là một loại nấm, vì vậy cần phải sấy cho chúng ra vợi nước trong thân. Sau đó mới đem cất đi, tránh bị ẩm mốc mà hỏng."

Ông lão nhìn ngọn lửa dưới lò, không nhanh không chậm rút một thanh củi đnag cháy cho ra ngoài, từ từ nói.

" Do chỉ là hong khô, lên không cần dùng lửa mạnh. Đề phòng bị cháy mất. Với sức lửa này chỉ cần sấy trong vòng hai phút là có thể bỏ ra."

Thiên Tứ ghi nhớ những câu nói của trưởng thôn vào trong đầu, tuyệt nhiên là nghiêm túc học hỏi. Gã đưa tay ra gần ngọn lửa, mắy thoáng nhíu mày, nhẩm tính trong đầu.

" Nhiệt độ này chắc là hơn trăm độ, liền đủ để hong khô linh chi. Có điều làm như này thật là hư tốn dược tính quá. Nếu ta mà có hoả công cùng linh khí ở đâym nhấy định sẽ đem linh chi này nấu luyện thành nước, sau này đổ vào đan dược liền thành vật đại bổ. Lại không có bị hư hao dược tính như này."

Châu Pha mắy thấy Thiên Tứ trầm ngâm, liền kéo tay áo hắn làm cho hắn giật mình quay lại nhìn nàng.

" Ngươi đang nghĩ gì vậy, sao không tập trung nghe người giảng giải". Châu Pha hỏi.

" Đâu có, ta vẫn đang nghe người nói mà. Chỉ là cảm thấy cách này chỉ giữ được năm phần dược tính của Linh chi mà thôi. Rất phí phạm"

Thiên Tứ nói nhỏ vào tai nàng. Châu Pha tròn mắt nhìn ga, rồi nhìn Trưởng thôn nói.

" Đây là cách duy nhất để bảo quản được Linh Chi, nếu không chỉ có thể giữ nó được hai tháng liền thối rữa."

Thiên Tứ gật đầu, bất quá cũng chỉ là hắn biêta cách sơ chế khác. Nhưng đòi hỏi phải có Linh lực và hoả công mới được. Mà ở đây, không ai có hoả công cả, lên hắn cũng đành tặc lưỡi mat bỏ qua.

Hai canh giờ sau đó, hắn và Châu Pha tiếp tục sơ chế nguyên liệu dưới sự chỉ bảo của trưởng thôn. Sau cùng hắn nhận ra một điều rằng đan đạo ở đây thật sự khác biệt với Minh Giới. Vì vậy cũng không hi vọng gì có thể đem những thứ đã học ở Minh giới thực hành ở đây cả. Chỉ đành học lại từ đầu mà thôi.

Lúc này sói nhỏ đã tỉnh, hai mắt mở ra, còn chưa định thần dược thứ gì trước mắt. Thì mùi hương của miếng thịt ở gần, đã làm nó hứng thú. Liền kêu lên mấy tiếng rồi ngoạm lấy miêng thịt mà nhai ngấu ngiến.

Ba người trong lều quay lại nhìn nó, thậy sự loài sói này rất lạ. Vừa sinh ra đã có đầy đủ răng lợi, vô cùng sắc nhọn. Cứ nhìn cái cách sói nhỏ xé miếng thịt trước mặt thì biết. Nó dễ dàng xé nhỏ chỗ thịt đó mà nhai.

Thiên Tứ cùng Châu Pha ngừng tay lại, đi tới chỗ của nó. Sói nhỏ đang ăn, thấy người khác đi tới, còn nghĩ muốn cướp đồ của nó, liền dựng hết lông của mình lên, hàm răng sắc nhọn của nó nhe ra, gầm gừ doạ nạt.

" Sói nhỏ mới tỉnh lại, bản tính vẫn là hung thú. Hai con cẩn thận không là nó sẽ cắn đấy!"

Trưởng thôn nhẹ nhàng nhắc nhở, dù sao với sức của nó hiện tại, muốn cắn Châu Pha liền vô lực. Vì nàng ta đã có linh khí bảo vệ, liền có khả năng tự động bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm. Thiên Tứ thì có khả năng hồi phục rất tôt dù cho có bị sói con cắn, thì cũng có thể khôi phục rất nhanh. Có bị nó cắn một miếng cũng không hề hấn gì, lên ông cũng không mấy lo lắng.

Thiên Tứ mỉm cười, đưa tay nhỏ của mình về phía sói nhỏ. Giống như cái cách hắn hay dùng để thân thiết với chú chó của mình vậy. Miệng nhỏ nhẹ nói.

" Sói con, ta không làm hại ngươi đâu"

Châu Pha nghe vậy, thì khuyên can hắn thu tay lại, nàng cẩn thận nói.

"Sói này hoang dã, vẫn lên cẩn thận không là bị nó cắn đau lắm đó".

Chả biết sói nhỏ có nghe và hiểu những gì Thiên Tứ nói hay không, nhưng nó thu người lại, không còn dựng ngược lông lên nữa. Hai mắt đen lánh mở lớn nhìn gã, cái mũi nhỏ đen tuyền kia hít hít mấy cái. Rồi bỗng nhảy xổ vào người gã. Châu Pha thấy vậy, liền muốn keoa Thiên Tứ tránh sang, nàng nghĩ sói nhỏ muốn cắn gã, nhưng không, con sói nhỏ sau khi Thiên Tứ đỡ được liền dùng cái lưỡi hồng hào của mình mà liếm láp mặt gã. Có vẻ nó đang rất vui mừng thì phải.

" Thế này là sao?" Châu Pha hỏi.

Thiên Tứ vì bị sói nhỏ liếm mặt, lên buồn cười mãi mới thôi, gã nâng sói nhỏ ra xa khỏi mình. Lúc này trên mặt gã đầy là nước dãi của sói nhỏ.

" Ta cũng không rõ, chỉ có cảm giác như nó không có ý định tấn công ta hay ai cả"

Trưởng thôn nãy giờ quan sát, liền bật cười mà giải thích cho hai đứa bé kia biết.

" Nó đã nhận con là người thân của nó. Thành ra mới như vậy. Haha"

Thiên Tứ vẫn còn chưa hiểu, lên mới hỏi lại

" Trưởng thôn, người nói vậy là sao ạ. Con chưa hiểu?"

Trưởng thôn lấy ấm trà, tự rót cho mình một cốc. Chầm chậm uống, Châu Pha thì mau mải lấy khăn sạch lau mặt cho Thiên Tứ. Nàng cũng muốn được bế sói nhỏ. Nhưng nó hiện tại chỉ quấn quýt lại mình Thiên Tứ. Hai chán trước ôm chặt cánh tay gã mà bíu bám.

" Ám Ma Lang là loại quái thú dị thường. Sinh con qua trứng, ta nghĩ lúc Thất muội mang nó về thì nó vẫn là một quả trứng mà thôi. Sau đó vì lý do nào đó mà nở sớm hơn dự kiến. Đến lúc con nhận nó từ tay của Thất muội, con sói nhỏ này đã ngửi thấy mùi của con. Cho rằng con là cha mẹ của nó. Lên mới có phản ứng thân thiết như vậy"

Trưởng thôn lại nhấp thêm ngụm trà nưa, nhàn nhã giải thích. Thiên Tứ lúc này cũng hiểu ra vấn đề, liền cúi xuống đưa ngón tay chơi đùa với sói nhỏ. Bất quá Châu Pha hậm hực lên tiếng.

" Cho ta bế một lát đi"

Thiên Tứ thả nó xuống đùi mình, rùi tự để xem nó có theo nàng ta hay không, bất quá sói nhỏ chỉ vươn cái cổ dài ngửi ngửi Châu Pha vài cái rồi lại nhào lên ôm lấy cổ ThiênTứ. Gã mỉm cười nói

" Nó bảo không theo cô đâu, tại cô đòi làm Châu tỷ của ta á."

Châu Pha nghe thấy vậy, ơ dài một tiếng, mắt vẫn muốn được ôm cái tròn tròn kia vào lòng. Suy nghĩ một lúc liền nói.

" Vậy được rồi, ta cho ngươi làm Ngũ ca, vậy được chưa?"

Thiên Tứ mỉm cười gật đầu, cúi xuống nói với sói nhỏ

" Ngươi sang chơi với nàng ta một lát đi. Tuy nàng ta có hơi hâm một chút, nhưng vẫn là người tốt đó"

Sói nhỏ nghiêng đầu nhìn gã, dường như cũng hiểu được mấy điều. Liền trườn xuống khỏi vai gã mà nhóm chân bước sang hai tay nhỏ của Châu Pha. Chả cần nó đi sang, thì đã bị nàng ta ôm chặt lấy vào trong lòng mình. Vẻ mặt rất là hạnh phúc, nàng nói

" Sói nhỏ, ngươi rất ngoan đó nha, không như chủ của ngươi. Đã ngu ngốc lại còn hay bắt nạt người khác."

Thiên Tứ nhíu mày nhìn nàng, nàng ta cũng không kém, hất cằm lên với gã rồi quay người sang chỗ khác. Sói nhỏ được nàng vuốt ve lên tỏ ra thoả mãn, hai mắt lim dim nằm im trong lòng Châu Pha.

Trưởng thôn gật gù, nhìn chỗ nguyên liệu hôm nay cũng đã sơ chế xong, liền nói với hai đứa.

" Hôm nay công việc đã xong, hai đứa dọn dẹp rồi ra ngoài kia chơi với các bạn. Lát về ngủ sớm, mai còn đi hái thuốc."

Nghe được đi ra ngoài, Châu Pha tươi cười hẳn ra. Nàng đặt tạm sói nhỏ xuống tấm da thú rồi nhanh tay cùng Thiên Tứ dọn dẹp đồ đạc trong lều cho ngăn nắp. Xong xuôi liền ôm theo sói nhỏ ra bên ngoài.

Đêm đã về khuya, bóng tối phủ kín khắp nơi, bao trùm lên cảnh vật. Thế nhưng trong núi lại chẳng hề yên tĩnh, tiếng mãnh thú rít gào rung động cả non sông, cây cối rung lên, lá bay tán loạn.

Chốn rừng núi mênh mang là nơi hoạt động của vô số mãnh thú hồng hoang cùng những chủng tộc sót lại từ thời Thái Cổ. Tiếng kêu đáng sợ của muôn loài rống lên trong bóng tối, khiến mặt đất như muốn nứt toác ra.

Từ trong dãy núi trông xa thấy có thấp thoáng một quầng sáng nhu hòa, tựa như một ngọn nến lập lòe dưới màn đêm đen vô tận, lẩn khuất giữa muôn trùng núi, ánh sáng dường như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Một đám sáu đứa trẻ lớn nhỏ không đồng đều, khoảng từ bốn năm tuổi cho đến mười mấy tuổi đang đứng trên khoảng đất trống trước thôn, hì hục rèn luyện thân thể. Từng khuôn mặt non nớt lộ vẻ nghiêm túc, mấy đứa lớn hơn một chút thì hùng hổ lắm, tụi nhỏ hơn cũng đang khua khoắng khá là ra dáng.

Một người đàn ông trung niên tráng kiện như hổ báo, mặc áo da thú, nước da màu đồng, tóc đen buông xõa, ánh mắt lấp lánh quan sát từng đứa trẻ, cẩn thận chỉ điểm cho chúng.

" Rèn luyện thân thể cho cứng rắn, võ nghệ cao cường như vậy sau này mới có khả năng vào rừng săn bắn, mang thức ăn về nuôi thôn làng mình. Hiện tại ta dậy các con về cách vận dụng linh khí đơn giản nhất. Đó chính là đem linh khí truyền vào đòn tấn công. Như vậy một quyền đánh ra sẽ có sức mạnh lớn hơn bình thường. Các con nhìn cho kĩ, ta làm mẫu đây"

Nói rồi lão đại đi tới trước tảng đá, hai chân dang rộng bằng vai, xuống thế đứng tấn. Lão hít vào một hơi thật sâu, cái bụng trần của lão hơi dãn ra một chút, trong thoáng chốc, cơ bắp trong người cũng hiện ra rõ ràng hơn. Bắp thịt ở tay co lại cứng rắn thành từng cục. Lão hét lên một tiếng đầy uy mãnh.

" Hây... A"

Rồi tung thẳng bàn tay vào tảng đá. Quyền tới như oanh lôi đánh xuống, trực tiếp đem bề mặt khối đá lõm vào một chút, in rõ hình quyền bên trong. Lão đại thu tay lại, điều hoà hơi thở, mắt nhìn thấy đám trẻ đang ngạc nhiên nhìn mình. Có phần làm gã vui vẻ.

Đám trẻ chứng kiến màn này thì trở lên vô cùng kích thích, đồng loạt hô vang cả góc thôn.

" Lão Đại thúc thâth là lợi hại a"

" Tay không đánh vào đá, vậy mà không bị thương lại còn in cả hình quyền trên đó nữa. Người thật là lợi hại".

Đám trẻ con chạy lại, đứa cầm tay lão đại xem xét, hoàn toàn không thấy bàn tay lão bị thương tổn gì. Đứa xem tảng đá, dùng tay gõ lên phiến đá kia, liền kêu đau. Rõ ràng đá cứng như vậy, lại có thể một quyền làm nó biến dạng. Thật khiến đám trẻ lác mắt.

Lúc này Thiên Tứ cũng đã tới nơi, cũng đã chứng kiến được cảnh này. Gã nắm bàn tay của mình lại, lúc còn ở Minh giới, chỉ cần một cái búng tay gã còn có thể làm biến mất cả một ngọn núi. Bây giờ thì lại trở thành phế vật. Thật là khổ sở mà.

Châu Pha thấy hắn nhìn chăm chăm như vậy ,tay vãn vuốt ve sói nhỏ mà cười nói với gã

" Haha. Đại thúc rất mạnh đó, bình thường người dùng một quyền cũng có thể đánh nát tảng đá đó rồi. Đây vì muốn để mọi người nhìn cho kĩ cách người dùng linh khí lên mới làm chậm như vạy thôi"

Thiên Tứ gật đầu đồng tình, mặc dù hắn không có linh khí trong người. Nhưng chả hiểu sao, lúc lão đại dùng sức, hắn lại có thể nhìn ra từ bên trong đan điền của lão đại, chảy ra một tia sáng. Tia sáng này di chuyển cực nhanh đến nắm đấm của lão. Gần như trong một thời điểm xuất ra quyền kia, tia sáng đó cũng theo đó đánh vào tảng đá. Tạo ra một lớp màn chắn mỏng ngăn cách giữa tay lão đại và tảng đá. Như vậy cánh tay của lão đại không bị thương, ấy cũng là do được tia sáng kia bảo vệ.

Bất quá, gã quay sang nhìn Châu Pha, nàng cũng là người có linh khí, không biết một quyền đánh ra được bao nhiêu sức đây nhỉ.

" Châu Pha, nếu là ngươi ra quyền, vậy có thể làm được như Đại Thúc không?"

Thiên Tứ tò mò hỏi. Châu Pha ngẫm nghĩ một hồi, sau cũng lắc đầu mà nói.

" Không được đâu, ta chỉ có thể làm nó rạn nứt một chút thôi. Trưởng thôn nói với ta rằng ta mới chỉ là Nhất Trọng Thiên - Tam Tinh. Linh khí còn rất yếu. Còn Đại thúc đã là Tam Trọng Thiên - Ngũ tinh, có thể một kích giết hổ. Không thể so sánh được."

" Nhất Trọng Thiên, Tam Trọng Thiên, là gì vậy?". Thiên Tứ tò mò hỏi.

" Đó là nhưng cảnh giới của võ giả, phân chia tử một đến chín tầng Thiên địa. Mạnh nhất là Cửu Trọng Thiên, yếu nhất là Nhất Trọng Thiên. Trong mỗi tầng trời lại phân ra chín tinh, một tinh tương ứng với một phù văn trên Văn cốt Dũng giả."

Giọng nói của nam tử vang lên phía sau, Thiên Tứ cùng Châu Pha quay người lại. Châu Pha cúi đầu mỉm cười chào người kia.

" Phụ thân!"

Một trung niên dáng người cao lớn, lực lưỡng bước tới. Độ tuổi đã ngoài tứ tuần, nhưng ánh mắt vẫn rất trẻ trung, năng động. Phần trên để trần, chỉ độc chiếc quần bằng da thú. Trên cô là chuỗi vòng hạt làm từ răng nanh quái thú.

Thiên Tứ cúi đầu lễ phép chào nam tử, bất quá hắn cũng có nghe qua về cha của Châu Pha, nhưng cũng chỉ biết là họ Châu, ngoài ra không biết tên của lão là gì. Chỉ đành khoanh tay gọi theo những lời của đám trẻ con kia mà chào hỏi.

" Nhị thúc"

Ra đây là cha của Châu Pha, bảo sao nàng ta lại thân thiết với lão như vậy. Nam tử kia nhìn gã, mỉm cười rồi xoa đầu đứa con gái nhỏ của mình mà nói.

" Con đã làm xong việc ở chỗ trưởng thôn chưa mà ra đây?"

Châu Pha do bận cả hai tay ôm lấy Sói nhỏ mà không ôm lấy lão kia. Nàng chỉ tươi cười giơ sói nhỏ đang ngủ say trước ngực nàng mà nói.

" Bọn con làm xong hết rồi, trưởng thôn nói cho chúng con ra ngoài chơi đó phụ thân"

" Tốt. Vậy con ra ngoài kia chơi với đám bạn đi. Ta có chuyện muốn nói với cậu ta"

Châu Pha liếc nhìn cha mình hoài nghi không rõ muốn gặp Thiên Tứ làm gì. Có ý muốn ở lại thì Thiên Tứ mỉm cười mà nói với nàng.

" Cô ra mang Sói nhỏ ra trước, sau đó cùng các huynh đệ nghĩ giúp ta cho sói nhỏ một cái tên. Xong việc ta sẽ ra đó ngay"

Châu Pha gật đầu ngay, dù gì cũng lên đặt cho sói nhỏ một cái tên, không thể mãi gọi nó là sói nhỏ được. Nàng chào phụ thân mình rồi chạy lại cùng đám trẻ kia. Không quên quay đâu lại mà nói với hắn.

" Vậy ngươi làm nhanh lên nha"

Thiên Tứ mỉn cười, rồi cùng phụ thân của Châu Pha đi tới một góc thôn. Nơi này là nhà của ông ta. Vào trong lều, Châu Kiệt chỉ tay xuống tấm da thú trên nền đất cho hắn ngồi xuống. Vì chỉ có hai cha con nàng ở đây lên cũng không rộng rãi lắm. Được cái, Châu Pha thường xuyên dọn dẹp lên mọi thứ cũng ngăn nắp, sạch sẽ.

Thiên Tứ ngồi xuống ngoan ngoãn chờ Châu Kiệt lên tiếng. Lão lấy bình hồ lô treo trên tường xuông, vừa mở nắp liền tu một hơi. Thiên Tứ khịt khịt mũi, ngửi thấy đó là mùi rượu. Lão khà lên một tiếng sảng khoái khi tu một hơi dài. Quay sang Thiên Tứ, đưa bình hồ lô lên hỏi.

" Cậu uống không?"

Thiên Tứ lắc đầu, hắn trước giờ không uống rượu bia nhiều, bây giờ lại là đứa trẻ. Không thích hợp với thứ đồ uống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjjj