chương 10: Không có tầng động thiên nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn lều nhỏ, hai người ngồi đối diện với nhau, chính giữa là đống củi khô đang cháy để giữ ấm. Không khí lúc này như ngưng trọng lại, có thể nghe thấy tiếng nổ lách tách của củi khô, cùng tiếng nói chuyện do đám trẻ đang ồn ào bên ngoài.

Châu Kiệt tiện tay ném thêm củi vào đống lửa, mắt không nhìn Thiên Tứ mà hỏi.

" Vừa nãy ta thấy cậu nhìn rất chăm chú Lão Đại thi triển linh khí. Cậu muốn học sao?"

Thiên Tứ gật đầu đáp

" Dạ"

" Vậy vừa cậu thấy được những gì?" Châu Kiệt hỏi.

Thiên Tứ nói đến việc nhìn thấy những động tác của đám nhỏ kia. Dù trông chúng thực hiện có phần khập khiễng nhưng khi thi triển một cách thuần thục, liền có thể ra chiêu rất nhanh, cũng không để lộ nhiều điểm sơ hở trên người.

Châu Kiệt vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng tự nghĩ " Tên nhóc này thế mà cũng khá, có thể nhìn thấy ưu nhược điểm của chiêu thức, tư chất võ công không tồi. Có thể dậy dỗ".

" Đến khi Đại thúc thi triển linh khí vào quyền pháp đánh tới tảng đá. Con nhìn thấy một tia sáng từ đan điền người phát ra, cùng với một quyền kia đánh vào tảng đá, luồng sáng đó đã bảo vệ và gia tăng khả năng công kích của Đại thúc."

Đến lúc này, Châu Kiệt giật mình kinh ngạc. Việc nhìn thấu chiêu thức võ công, ấy có thể coi như nhãn quan của Thiên Tứ tốt. Quan sát rất nhanh. Nhưng để nhìn thấy tia sáng kia, thì quả thật không phải đơn giản.

" Tia sáng mà cậu nhìn thấy chính là tia linh khí, vì lão đại đã đạt tới cảnh giới Tam Trọng Thiên - Ngũ Tinh lên linh khí có thể tâng đến hơn ba mươi lần lực đánh lúc bình thường. Có điều ta thắc mắc, sao cậu lại có thể thấy được tia linh khí đó?". Châu Kiệt hỏi.

" Con cũng không rõ nữa, chỉ là hình ảnh đó tự nhiên xuất hiện trong đầu. Con còn tưởng là ảo ảnh cơ. Mà linh khí thật sự lợi hại như vậy sao Châu Bá"

Châu Kiệt xoa trán một lúc khá lâu, không sao hiểu được bằng cách nào Thiên Tứ có thể nhìn ra con đường di chuyển của Linh khí trong có thể. Cuối cùng lão cũng tặc lưỡi mà cho qua. Lão gật đầu xác nhận với Thiên Tứ, liền giải thích cho hắn hiểu đôi chút về linh khí.

" Phải, linh khí rất lợi hại. Vừa có thể tăng khả năng phòng thủ, đao thương bất xâm, thủy hoả bất nhập. Lại có thể gia tăng lực tấn công lên nhiều lần. Kết hợp với công pháp chiến đấu, hoàn toàn có thể áp chế được quái thú."

Thiên Tứ tập trung lắng nghe, bỗng thấy khó hiểu về việc cảnh giới lại được phân chia thành cửu động thiên, trước ở Minh giới, hắn không hề nghe có chút nào nói đến cảnh giới này. Chỉ có một loại cảnh giới duy nhất chính là Thánh mà thôi.

" Châu Bá, sao người ta có thể phân biệt được ai đó đang ở cảnh giới tu vi nào ạ. Có điểm nào để nhận ra không?"

Châu Kiệt đứng lên, nhìn Thiên Tứ hỏi một câu hết sức bình thường, mà ai cũng biết liền bật cười mà nói.

" Cái này ngươi cũng không biết sao?"

Thiên Tứ thật thà gật đầu, ánh mắt không chút dối lừa nào khiến cho lão ta cũng chỉ biết lắc đầu mà giải thích.

" Cái này đơn giản, đối với những dũng giả như chúng ta. Mỗi khi đạt đến canhe giới một tầng trọng thiên, liền có thể biến hoá linh khí trong cơ thể thành một Phù văn Linh khí ở trước cơ thể."

Hai bàn tay của Châu kiệt nắm chặt lại, liền trong nháy mắt, một luồng gió mạnh từ người ông ta toả ra, thổi dạt cả ngọn lửa sang phía đối diện. Thiên Tứ giơ hai tay lên trước mặt che chắn, đến khi mở mắt ra, liền thấy trên người Châu Kiệt xuất hiện ba điểm sáng màu vàng nhạt. Một cái hình tam giác, dài hơn sáu cm, rộng ba cm, được tạo từ những hoạ tiết kì lạ, cách điệu. Xuất hiện trước yết hầu của ông ta.

Ở hai cánh tay được bao bọc bởi hai ống linh khí cùng màu. Chúng giống như bao tay dài, ôm lấy bàn tay của ông ta, kéo đến khủy tay liền hết.

Từ những mạch văn sáng màu vàng kim này, toả ra một loại khí cực kì thanh khiết, man mát giống như chạm vào miếng kim loại vậy.

" Với mỗi động thiên mở ra, thì dũng giả sẽ có thêm một bộ phận của bộ giáp linh khí này. Ta đạt đến Tam Động Thiên - Nhất Tinh lên có thể sở hữu ba điểm của giáp linh khí. Độ cứng rắn, và sức mạnh của linh giáp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng quan trọng nhất là hai điểm. Một là số tinh của tầng trọng thiên. Càng nhiều tinh, thì năng lực của Linh giáp càng mạnh. Hai là loại linh khí của người sở hữu linh giáp là gì. Như ta sở hữu kim hệ, lên Linh giáp có màu vàng kim, loại có thể khiến cho Linh giáp cứng rắn như kim loại. Còn như Lão Đại, thuộc tính Hoả, lên Linh giáp của ông ấy là Hoả Linh giáp. Có thể sử dụng hoả công dễ dàng".

Thiên Tứ nghe xong có chút ngạc nhiên, quả thật những điều này thật sự mới mẻ với hắn. Trước ở Minh giới, hắn hoàn toàn không có nghe về chuyện này. Chỉ chuyên tâm tu luyện về đan dược và luyện linh. Bách Thiên Thư đã nói với hắn, linh lực của gã đã đủ để giao chiến với Ma Vương. Việc còn lại chỉ là xem hắn dùng sức mạnh ấy như thế nào. Thông qua việc luyện đan, luyện linh mà tập làm quen với việc khống chế linh lực mà thôi.

" Một khi dũng giả phát ra linh khí, thì có thể triệu hoán linh giáp bất cứ lúc nào. Chỉ cần còn Linh khí thì vẫn có thể duy trì linh giáp."

Thiên Tứ đứng dậy, đi đến bên Châu Kiệt, sờ nhẹ lên bộ linh giáp của lão. Quả thật hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được kim khí toả ra từ đây. Lớp linh giáp này tạo ra bằng khí, nhưng khi sờ vào lại cứng rắn như giáp thật, cảm giác rất chân thật. Khi hắn gõ lên, còn phát ra tiếng coong coong của kim loại.

Châu Kiệt bật cười, hủy đi Linh giáp của mình, nhìn gã đầy hứng thú mà hỏi.

" Ngươi thích Linh giáp này sao?"

Thiên Tứ tươi cười gật đầu lia lịa.

" Vâng, rất thích"

Nhưng gã chợt nhíu mày, khuôn mặt có chút thoáng buồn lên trùng xuống.

" Có điều con không có linh khí, thật không thể sử dụng được Linh giáp."

Châu Kiệt cũng là thở đai vỗ vai Thiên Tứ động viên.

" Vậy là ngươi cũng đã biết điều này. Nhưng ta nghĩ không sao đâu, bản thân ngươi có khả năng hồi phục rất tốt, nếu tập luyện chăm chỉ, biết đâu có thể kích phát linh khí thì sao."

Thiên Tứ mỉm cười, buổi tối hôm qua, lúc trưởng thôn đã ngủ say. Hắn đa, thử tu luyện công pháp ở trên Minh giới. Cố gắng tìm thử xem mình có linh khí hay không. Nhưng cuối cùng cũng không có chút hi vọng nào. Thật giống như muối bỏ bể, ngay cả một chút linh khí cũng không có.

Gã biết vậy, nhưng cũng không nói ra ngoài. Dù sao chuyện ở Minh Giới cũng không thể để cho ai biết cả. Lên gã gật đầu đồng ý với Châu Kiệt, sẽ cố gắng tu luyện thật tốt, hi vọng một ngày linh khí sẽ có trong người gã.

Châu Kiệt ngồi xuống, nói qua vài thứ cho Thiên Tứ tập tu luyện những bước đầu tiên. Với tư chất của Thiên Tứ, nghe một lần liền hiểu, cũng là làm theo ngay. Có điều dù có vận dụng bao nhiêu lần theo công pháp tu luyện kia cũng không cảm nhận được chút linh khí nào trong người.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa Thất muội đi vào. Mắt thấy Thiên Tứ đang ngồi thiền định, còn Châu Kiệt ngồi bên cạnh giám sát, liền quay qua hỏi Châu Kiệt.

" Ngươi đang dậy nó tu luyện Linh khí sao?"

Châu Kiệt gật đầu, liền đứng dậy cùng nữ tử kia ra khỏi lều. Không muốn làm ảnh hưởng đến Thiên Tứ tu luyện.

Ra đến bên ngoài lều, Châu Kiệt lắc đầu thở dài mà nói.

" Ta nghĩ không ổn rồi. Thằng bé hoàn toàn không có chút linh khí nào. Đúng hơn là không có căn cơ. Không thể xây dựng bình địa, lên không thể hình thành Động Thiên được"

" Ngươi kiểm tra kĩ rồi chứ?" Thất muội hỏi.

" Ừ, tuy nó tư chất rất tốt. Có thể nhìn thấy cả dòng linh khia lưu chuyển trên người khác, nhưng bản thân lại không có chút linh khí nào. Khi nãy ta đã cho một đạo linh khí vào cơ thể nó. Bên trong linh thai của nó không hề có  chút gì. Hoàn toàn trống rỗng. Hài. Xem ra chỉ có thể dậy nó Võ công, rồi cộng thêm khả năng hồi phục của nó, may ra có thể sống được ở đây thôi"

Khuôn mặt của Châu Kiệt có chút thất vọng, lão thở dài nhìn vào trong lều. Bóng dáng của Thiên Tứ đang in trên tấm vải trước cửa. Gã vẫn đang thiền định tịnh tâm.

" A Dần, muội tính sao đây?"

Thấy thất muội mãi không nói gì, Châu Kiệt lên tiếng hỏi. A Dần cũng chỉ biết thở dài mà nói.

" Sống ở đây mà không có linh khí, vậy chỉ có thể thành mồi cho quái thú mà thôi. Ta cũng hỏi trưởng thôn rồi, tuy hắn có tư chất về dược liệu, nhưng nếu không có linh khí, vậy chuyện luyện dược cũng không thể được. Xem ra đành phải chờ ngày vào thành, rồi mang nó đi vào đó. Cho nó sống ở đó mới có khả năng sống tiếp thôi. Hài"

Cả hai im lặng không nói, nhưng họ đều biết rõ, đối với một kẻ không có linh khí mà sống ở nơi như này, thật sự không nổi. Hiện tại hắn còn nhỏ, vậy có thể được người khác đùm bọc. Nhưng khi lớn lên thì sao. Càng ngày, việc kiếm thức ăn càng khó khăn. Không thể mãi nuôi một kẻ không thể làm gì cho thôn làng được. Hơn nữa, mùa đông cũng sắp tới. Chỉ càn không có linh khí bảo vệ cơ thể qua cái giá rét ở đây. Thì hắn cũng sẽ chết lạnh mà thôi.

Trong đầu hai người đã tính đến chuyện này, sau cùng đều đưa ra quyết định giống nhau. Nếu ba tháng nữa, Thiên Tứ không thể phát triển linh khí, vậy sẽ nhân lúc vào trong thành mua đồ chuẩn bị cho mùa đông, sẽ để hắn lại trong thành. Họ sẽ tìm cho hắn một công việc nào đó, tuy sẽ vất vả, nhưng ít ra cũng không phải ở ngoài này chịu chết.

Thiên Tứ ngồi trong lều, ngũ quen của hắn rất nhạy bén lên câu chuyện của hai người kia hắn đều nghe thấy hết. Hắn không trách họ, điều này là đương nhiên. Thôn làng nhỏ này, sống hôm nay chưa biết ngày mai. Lương thực là thứ rất quý giá với họ. Chẳng cần ai nói, hắn cũng nhận ra điều này. Khi những người già cả, không có sức lao động, khẩu phần ăn tự nhiên sẽ ăn ít hơn mọi người. Cái này là bọn họ tự nguyện. Dù có cho họ nhiều hơn họ cũng không nhận thêm.

Gã mỉn chặt môi, cố gắng dùng công pháp kích thích linh khí của mình ra. Mặt gã đổ mồ hôi lắm tấm, bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay cắm vào da thịt đổ máu.

" Linh... Linh khí, trở lại cho ta!!!"

Trong cái không gian buổi tối mua thu, có chút gió lạnh ùa qua thôn trang nhỏ. Ánh trăng chiếu xuống, cùng ánh lửa trong sân thôn làm sáng lên những gương mặt của thôn dân đang cười nói vui vẻ. Ngày hôm nay bọn họ đã mang về rất nhiều thịt quái thú bằng số lương thực kiếm cả một tuần.

Đám trẻ nhỏ, sau khi luyện võ với lão đại thúc xong liền đang xúm vào với nhau bàn bạc to nhỏ về cái tên cho sói con.

Thiên Tứ từ trong lều của Châu Kiệt bước ra, thoáng không thấy Châu Kiệt và A Dần đâu nữa. Hắn đi ra giữa thôn, liền nhập bọn với đám Châu Pha.

" Ta nói rôi đặt nó là Nhị Sẹo đi, có phải dễ nhận ra không?". Đức Trường cười hì hì nói.

Châu Pha ném cho hắn ánh mắt hình viên đạn, tức thì làm hắn im bặt, không dám ho he gì nữa. Nàng bực bội nói.

" Sói nhỏ dễ thương như này mà ngươi gọi nó là Nhị Sẹo là sao hả?"

Đức Trường cảnh giới còn thua Châu Pha một tinh, mấy lần thử sức đều là thua nàng, lên cũng sợ nàng ra trò. Gã núp sau lưng Hoàng Quỳnh mà nói nhỏ

" Thì mặt nó có hai vệt lông, trông như sẹo mà"

" Huynh còn nói...". Châu Pha tức giạn thật sự, không phải đang ôm sói nhỏ, nàng nhất định sẽ cho tên kia một bài học.

Đám nhỏ này đã nghĩ ra rất nhiều cái tên, nhưng sau cùng đều không lọt vào tai Châu Pha, thành ra cũng bí bách quá rồi. Minh Tâm nhìn các huynh đệ của mình như muốn hỏi xem bọn họ còn cái tên nào khác không. Nhưng chẳng ai lên tiếng gì.

" Gọi nó là Tiểu Lang là được mà."

" Ờ ha. Tiểu là nhỏ, Lang là sói. Tiểu lang cũng là sói nhỏ. Haha. Cũng dễ thương nữa"

Châu Pha nghe thấy cái tên Tiểu Lang liền gật đầu, cười khúc khích hài lòng. Nàng quay qua nhìn xem ai vừa nghĩ ra cái tên này, thì nhận ra đó là Thiên Tứ. Nàng vội đứng lên, nhìn sắc mặt gã có chút không tốt liền hỏi.

" Ngươi làm sao đấy? Cha ta nói gì với ngươi vậy?"

Thiên Tứ lắc đầu, xoa đầu Tiểu Lang đang ngủ kia, rồi chào mấy huynh đệ của mình liền ngồi xuống đất.

" Không có gì, chỉ là Châu bá muốn dậy ta bộc phát linh khí. Nhưng ta không làm được. Hì hì"

Những huynh đệ của gã nghe vậy, cũng biết Thiên Tứ không có linh khí trong người, chịu thiệt thòi không ít. Tuy bọn chúng chỉ mới quen nhau lúc chiều thôi. Nhưng đều là trẻ con, tâm hồn trong sáng, rất nhanh đã coi nhau là huynh đệ tốt. Lên đều an ủi gã.

" Ngũ đệ yên tâm, có ta ở đây ta sẽ gánh vác việc cho đệ. Sau này có kẻ nào bắt nạt đệ, cứ nói với ta. Ta sẽ giúp đệ hả giận haha." Minh Tâm khẳng khái nói.

" Đúng đó, không có linh khí cũng đâu sao. Đệ chỉ cần theo trưởng thôn học dược đan, chữa trị cho mọi người. Vậy cũng là giúp thôn làng rồi. Còn lại việc kiếm thức ăn, cứ để cho các huynh lo. Haha."

An Kiêu nói lớn, có thể là do hắn đang ngạt mũi lên giọng khàn khàn, thi thoảng lại có chút dịch trắng đục từ mũi chảy ra.

" Đại ca, nhị ca nói đúng, cả thôn chỉ có sáu huynh muội chúng ta. Ngũ đệ gặp khó khăn, chả lẽ năm chúng ta lại không giúp được đệ ấy sao."

Chu Dã ngồi gần Thiên Tứ khẽ huých vai hắn như động viên. Thiên Tứ chỉ biết mỉm cười, xua tay mà cảm ơn mọi người.

" Haha. Các huynh thật tốt. Mà ta cũng nghĩ rồi, vốn ta có thể hồi phục rất nhanh, học thêm chút võ công liền có thể phòng thân. Không có linh khí cũng không chết được"

Minh Tâm gật gù, bất quá nhìn Thiên Tứ cũng nhỏ con, tay chân lại trắng trẻo, có vẻ hơi yếu liền hỏi dò

" Ngũ đệ. Đệ có luyện võ bao giờ chưa?"

" Hồi trước có chút, giờ cũng không biết có sài được không." Thiên Tứ trả lời.

Minh Tâm suy nghĩ một lát liền ngửa mặt lên trời, thấy vãn còn sớm liền nảy ra ý tưởng. Gã đứng lên mà nói.

", Vậy đi. Để đại ca dậy võ công cho đệ. Đệ thấy sao?"

Thiên Tứ có chút cười gượng, quả thật hắn lúc nãy chỉ nhìn bọn này tập luyện, cũng chẳng biết làm sao nhưng đã thấy sơ hở trong đòn đánh. Hắn tự tin 4 phần có thể phá giải chiêu thức của Minh Tâm. Còn nếu Minh Tâm không dùng linh khí vậy có thể lên 8 phần.

" Đại ca, ngươi cảnh giới gì rồi?"

Minh Tâm thấy lạ, nhưng vẫn là trả lời Thiên Tứ.

" Ta mới là Nhất Trọng Thiên tam tinh mà thôi. Mà đệ hỏi làm gì. À đệ yên tâm, ta không dùng linh khí khi đánh với đệ đâu"

Thiên Tứ nhẩm tính một chút, liền nói.

" Không sao, chỉ là thử chút sức mạnh củ Linh khí xem sao. Lên đại ca cứ dùng linh khí đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjjj