Chương 11: Ra là vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa trẻ không hiểu chuyện gì xảy ra mà Thiên Tứ lại muốn đấu với Minh Tâm. Biết rõ Minh Tâm đã là Nhất Trọng Thiên Tam Tinh, dù là trẻ nhỏ cũng được tính là cường tráng, đủ sức đấu với quái thú sơ cấp. Còn Thiên Tứ không khác gì người thường, chỉ một cái vẫy tay của Minh Tâm chắc gì đã đỡ được.

Châu Pha kiên quyết không muốn Thiên Tứ làm vậy liền khuyên can.

" Ngươi không đánh lại đại ca đâu, chỉ chuốc lấy thất bại thôi"

Thiên Tứ không mấy quan tâm đến lời khuyên của nàng, chỉ nói với nàng lo bế Tiểu Lang cho tốt.

" Trời lạnh rồi, cô ôm nó cho tốt, đừng để nó cảm lạnh."

Nói rồi gã hướng phía Minh Tâm mà nói.

" Đại ca coi như giúp đệ đi, đệ muốn làm rõ chuyện này. Xin huynh đấy."

Thấy khuôn mặt gã khuẩn khoản, Minh Tâm cũng không nỡ từ chối. Hắn tặc lưỡi nói với Thiên Tứ.

" Thôi được rồi, mọi người yên tâm. Ta tự biết chừng mực, không làm đệ ấy bị thương là được mà"

" Vậy hai người cẩn thận nhé!"

Mấy huynh đệ khác cũng dặn dò hai kẻ kia. Minh Tâm và Thiên Tứ đi đến bãi đấ trống, đứng đối diện với nhau. Minh Tâm giơ tay ra trước mà nói.

" Vậy giờ chúng ta đấu võ công trước hay sao vậy Ngũ đệ?"

Thiên Tứ không suy nghĩ liền trả lời ngay

" Cứ thật tay, hết sức mà đánh thôi đại ca"

"Như vậy không được, ta sợ không khống chế được lực, sẽ làm đệ bị thương đó". Minh Tâm lo lắng nói.

"Minh Tâm, con cứ dùng hết sức mà đánh. Có ta ở sau, nếu có chuyện, ta sẽ can thiệp"

Minh Tâm quay lại, liền thắc mắc không hiểu sao ngay cả A Dần cũng nói như vậy. Nhưng gã cũng không dám lên tiếng, A Dần trước giờ có tiếng hunh dữ rồi. Vì vậy năm nay đã ngoài ba mươi vãn chưa có nam nhân nào dám lại gần. Gã mà không cẩn thận, cũng sẽ bị nàng ta trách phạt.

Thiên Tứ mỉm cười , cám ơn Thất nương liền nhìn Minh Tâm mà thủ thế.

" Đại ca, vậy ta bắt đầu chưa?"

Minh Tâm gật đầu, toàn thân toả ra luồng khí mạnh mẽ làm cát bụi dưới chán bị cuốn lên cao. Một hộ vệ của Linh giáp ở yết hầu hiện ra. Hộ giáp này màu xanh ngọc, Thiên Tứ liếc nhìn biết đây là Mộc hệ hình thành.

Minh Tâm xuống thủ thế, nói lớn.

" Thiên đệ, nhường đệ lên trước!"

Thiên Tứ không nói thêm gì, chỉ gật đầu. Toàn thân nhanh như sóc nhỏ ôm quyền phóng đến. Minh Tâm có chút ngạc nhiên, đây rõ ràng là võ công mà hắn vừa nãy cùng đám trẻ học. Thiên Tứ mới tới đây hai ngày, sao lại biết được quyền pháp này. Nhưng đó chỉ là thoáng chút giật mình, hắn dù sao cũng là đứa nhỉ giỏi nhất trong thôn. Sớm đã có thể đi theo những thợ săn trong làng vào rừng bắt thú.

Quyền này của Thiên Tứ hắn nhận ra nhắm vào bụng mình, không nhanh không chậm, liền đợi khi Thiên Tứ cách hắn bốn bước chân, liền lui nhẹ về sau một bước. Thiên Tứ mất đà, cánh tay của gã ngắn ngủn của đứa trẻ bẩy tuổi, liền đánh trượt.

Minh Tâm mỉn cười nói

" Trượt rồi Thiên đệ!"

Bỗng nụ cười của Minh Tâm tắt lịm, một tay vung ra trước, mạnh mẽ gạt cánh tay của Thiên Tứ sang một bên. Chân trái bước sang ngang, xoay người thoát khỏi cú quét chân của Thiên Tứ. Nhưng Thiên Tứ như mãng xà, bám chặt lấy thân thể Minh Tâm không ngừng. Nhất quyết không để Minh Tâm nới rộng khoảng cách với mình.

A Dần mắt trông thấy cảnh tượng Thiên Tứ đang lấn áp Minh Tâm, không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ.

" Thằng nhóc biết sức mình không địch được Minh Tâm, vì vậy luôn né tránh va chạm. Chờ cho Minh Tâm sơ hở liền vung đòn đến. Cái điều lạ là làm sao nó nhận ra sơ hở của Minh Tâm mà đánh cơ chứ?"

Nàng đang nghĩ ngợi thì Lão Đại đi tới, ngồi xuống cạnh nàng. Mắt vẫn nhìn hai đứa trẻ giao đấu mà nói.

" Dường như Thiên Tứ bằng cách nào đó, phán đoán được Minh Tâm sẽ dùng chiêu nào mà ra tay đánh trước. Vì vậy, dù tốc độ của Minh Tâm nhanh hơn, cũng bị Thiên Tứ uy hiếp. Tên này thật có nhãn quan tốt đấy chứ"

A Dần biết lão đại mình nói chuyện gì, nàng chỉ gật đầu. Nàng tiếp lời.

" Đại ca cũng nhìn ra sao."

Lão đại gật đầu nói

" Ừ, nhưng quả thật để chiến thắng được Minh Tâm bây giờ thì không thể nào được."

Đúng như lời của lão đại nói, ngay lúc này Minh Tâm nhảy lên cao, một cước đạp tới trên người Thiên Tứ. Gã đang mất chân trụ, không né tránh kịp. Một cước của Nhất Trọng Thiên Tam Tinh không phải nhẹ nhàng gì. Biết mình không né được, gã gập khủy tay của mình lại. Dùng khủy tay đưa ra trước mặt, mạnh mẽ đối đầu với bàn chân Minh Tâm.

"Á....á"

Cả hai ngã lui về sau, Thiên Tứ ôm lấy cánh tay mình. Mặt nhăn lại đay đớn. Sau lưng hắn, chỗ xương bả vai lồi ra một khoảng, chứng tỏ gã bị trật khớp. Phía bêm Minh Tâm cũng không nhẹ nhàng hơn là bao. Lòng bàn chân của gã bị khủy tay Thiên Tứ đánh trúng, mặt đau chảy cả nước mắt. Ngồi bệt xuống đất ôm lấy chân mình mà kêu la.

" Chân... Chân ta..."

Những đứa trẻ nhanh chân chạy đến chỗ hai người, Châu Pha mếu máo khóc nhìn rất tội nghiệp. Thiên Tứ đang đau cũng phải ngẩng đầu lên mà nạt nàng

" Ta bị đau còn chưa khóc, cô khóc cái gì?"

"Tay... Tay ngươi kìa". Châu Pha nhìn cánh tay gã sưng to ở bả vai. Thiên Tứ thở dài, tay trái cầm chắc tay phải, một lực giật mạnh, nghe rắc một tiếng rõ to làm Châu Pha giật hết mình.

" Ngươi .. ngươi..."

Thiên Tứ vung vẩy cánh tay, còn chút đau nhưng cũng không đến nỗi nhức như nãy. Gã đưa bàn tay của mình cho Châu Pha xem mà nói

" Haha. Thấy chưa, ta đâu có sao đâu"

Hai mắt Châu Pha mở lớn hỏi gã.

" Hơ, ngươi khỏi rồi á"

Thiên Tứ gật đầu, tiện tay lau nước mắt cho Châu Pha, rồi dắt tay nàng lại phía Minh Tâm. Lúc này Minh Tâm được An Kiệt xoa bóp chân cho một lúc cũng đã đỡ buốt.

" Đại ca không sao đấy chứ?"

Thiên Tứ cúi xuống nhìn lòng bàn chân Minh Tâm có chút đỏ ửng, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Minh Tâm gật đầu, sau đó nhìn bả vai Thiên Tứ ngạc nhiên hỏi.

" Vai của đệ khỏi rồi á"

Thiên Tứ gật đầu đáp

" Chỉ bị trật khớp, đệ nắn lại rồi. Đệ xin lỗi, đệ không cố ý..."

" Không sao, chỉ đau chút thôi. Chỉ là không nghĩ đệ lại liều như vậy, dám dùng cả tay không đỡ Thái Dương cước của ta. May mà ta hãm lại được 4 phần, nếu không cánh tay này của đệ, e rằng...."

Thiên Tứ bật cười sảng khoái, gã cũng biết Minh Tâm thu lực lại, bằng không cũng không dám liều lĩnh như này. Gã kéo tay  Minh Tâm đứng lên, mấy huynh đệ lại cười nói vui vẻ với nhau.

Nhóm thợ săn chính của thôn nhìn thấy cảnh tượng này, cũng đều mỉm cười tự nói với nhau.

" Lớp trẻ này, ngày càng mạnh mẽ hơn rồi. Chẳng mấy sẽ vượt qua chúng ta thôi. Haha"

" Đại ca nói đúng, mới chỉ mười tuổi đã là Nhất Trọng Thiên Tam Tinh, chẳng mấy nữa sẽ đạt Nhị Trọng Thiên, Tam Trọng Thiên. Haha. Nghĩ đến đây, ta cũng thấy mừng trong lòng"

Ngay cả đám trai tráng trưởng thành thân hình vạm vỡ, ở trần để lộ cơ bắp cuồn cuộn cũng nhìn sang, ý cười lộ rõ. Họ là những người cường tráng nhất thôn, là lực lượng quan trọng nhất phụ trách săn bắn và bảo vệ thôn làng. Họ cũng đang rèn luyện, có người cầm cây gậy lớn mài từ xương cự thú, có người lại mang kiếm to bản rèn từ kim loại màu đen ra sức múa, tiếng gió nổi lên như sấm.

Hoàn cảnh sinh tồn vô vùng khốc liệt, quá nhiều hồng hoang mãnh thú độc trùng, để kiếm cái ăn, để sống sót, có rất nhiều trai tráng chưa kịp trưởng thành đã chết yểu trong chốn đại hoang. Muốn sống, chỉ có không ngừng làm mạnh bản thân. Rèn luyện buổi sớm đã trở thành thói quen của mỗi người, từ người trưởng thành đến người già và trẻ nhỏ.

Sáng sớm hôm sau, cả thôn lại huyên náo chuẩn bị bữa sáng.

"Oa, có cả thịt Vượn Trắng nữa, cho xin một miếng!"

Đám trẻ đứa nào cũng hoạt bát hiếu động, cả lúc ăn cơm cũng không chịu ngồi yên, nhiều đứa ôm bát từ nhà mình ra xúm lại.

Xung quanh thôn cây cỏ um tùm và có nhiều thú dữ, có điều tuy ở bên núi nhưng thức ăn của dân làng cũng không quá phong phú, chỉ có mấy món bánh lúa mạch thô, quả dại cùng chút thịt trong bát lũ trẻ.

Trên thực tế, thiếu thốn đồ ăn luôn là một vấn đề rất nghiêm trọng của Thôn. Trong núi vô cùng nguy hiểm, đám dị thú hung cầm quá mạnh và đáng sợ, mỗi lần đi săn đều có khả năng thiệt hại về người.

Nếu được chọn lựa, dân làng không ai muốn vào trong núi, vì vào trong đó có nghĩa là sẽ có nguy cơ đổ máu và hi sinh.

Thức hăn đối với họ vô cùng quý giá, không được phép lãng phí. Mỗi đứa trẻ từ nhỏ đã hiểu điều này, đói, thức ăn, săn bắn, tính mạng, máu tươi, tất cả đều liên kết với nhau.

Sáng nay, Thiên Tứ lại cùng Châu Pha và Trưởng thôn lên mảnh rừng nhỏ sau làng mà hái thuốc. Nhưng hôm nay còn có cả Tiểu Lang đi theo. Nó là quái thú lên tốc độ phát triển cũng khác thường. Mới có một đêm mà đã có thể tự đi được. Có điều nó chỉ dám đi gần gần Thiên Tứ mà thôi. Thi thoảng lại được Châu Pha bế lên trên tay.

Buổi sáng, hai người theo trưởng thôn hái thuốc như thường lệ. Cũng thông qua đó , Thiên Tứ biết thêm nhiều loại thảo dược nữa. Cái gì không hiểu thì hỏi ngay Châu Pha, gã hỏi nhiều nhưng nàng ta không bao giờ từ chối trả lời cả.

Thoáng đã đến giờ ăn trưa, do ThiênTứ chưa đi săn được, lên buổi sáng đã để ra một ít thịt từ xuất của mình cho Tiểu Lang ăn. Cộng thêm chỗ thịt khô của xuất cơm trưa cũng đủ cho nó ăn. Hắn nhẩm tính một chút, nếu cứ như thế này, đến khi nó lớn lên, chắc phải ăn nhiều hơn xuất của một người lớn cũng chả đùa. Như vậy, người trong thôn sẽ lại càng khó khăn hơn.

" Phải nhanh chóng mạnh lên. Tự mình đi săn kiếm thức ăn cho Tiểu Lang và dân thôn mới được"

Gã hạ quyết tâm, trước khi mùa đông đến, phải đạt được tư cách đi săn. Như vậy sẽ không làm mọi người khó xử nữa.

Vừa ăn, gã vừa nói với Châu Pha.

" Hôm qua Thất cô đưa cho ta thứ này, bảo là võ công phổ thông. Cô xem có biết không, rồi chỉ cho ta một chút"

Gã đưa một cuốn sách đã bạc màu, buag sách có dấu vết bị mối ắn, vài nét chữ đã biến mất. Bên trong chỉ có mấy trang giấy ngả màu vàng vọt  Châu Pha nhìn cuốn sách, rồi đọc từng chữ.

" Vô Long.... Long...."

" Vô Long công"

Trưởng thôn đứng phía sau hai đứa từ bao giờ làm hai người giật thót người. Thiên Tứ đưa cho Châu Pha ôm Tiểu Lang còn mình quay qua cúi đầu rồi hỏi trưởng thôn.

" Người biết cuốn sách này ạ"

Trưởng thôn gật gù, ông ngồi xuống cạnh gã. Tiểu Lang ngồi trên đùi Châu Pha cũng rón chân lên. Muốn đi tới gần trưởng thôn mà hít ngửi mùi, nhưng bị Châu Pha ôm về, không cho rời xa nàng.

" Đây vốn là cuốn sách ta tìm được hang động trong núi. Lúc đó chỉ là tàn quyển, bên trong ghi một công pháp. Nhưng lại thiếu nhiều quá, không có khẩu quyết tu luyện linh lực. Chỉ có chiêu thức lên ta cho mọi người học để nâng cao võ công của mình."

Thiên Tứ gật đầu, hôm qua hắn nhận được cuốn sách, muốn học thứ ở trong này. Nhưng khổ nỗi, hắn lại không biết chữ, lên chỉ có thể nhìn mấy hình vẽ trên giấy. Cũng không hiểu gì nhiều.

Gã gãi đầu mỉm cười nói.

" Trưởng thôn, con cũng không biết chữ, lên không hiểu trong này viết những gì?"

Châu Pha bật cười khanh khách nhìn Thiên Tứ mà nói

" Haha, thì ra ngươi biết chữ. Haha"

Thiên Tứ quay qua nhìn nàng, cũng không thấy có gì phải cười lên cũng chỉ nói qua

" Ta chưa biết chữ chứ không phải không biết chữ. Có gì đáng cười đâu"

" Tại trước kia ngươi nói biết luyện đan, sao ngay cả chữ còn không biết. Haha. Vậy không đáng cười sao?"

Châu Pha mím miệng lại, không cười nữa, nghiêm túc hỏi gã. Thiên Tứ thở dài giải thích.

" Chữ viết ở chỗ ta khác với chữ viết ở đây, lên không biết cũng là bình thường."

" Ra là vậy". Trưởng thôn gật gù.

" Thôi, để ta nói những thứ trong này cho con nghe."

Hai đứa trẻ ngồi quanh trưởng thôn, cuối cùng cũng trật tự chăm chú nghe lời dạy bảo cho đến tận lúc làm việc buổi chiều mới xong. Thiên Tứ nghe những lời giải thích cặn kẽ của trưởng thôn, liền ghi nhớ lại trong đầu.

Cuốn công pháp này chỉ còn lại hai chiêu, một cái là Long trảo thủ, một chiêu nữa là Long Thể. Hai kĩ năng này đều dựa vào việc quan sát Long hình mà được một vị cao nhân diễn hoá ra thành chiêu thức.

Long Trảo Thủ là công pháp tu luyện bàn tay mình như móng vuốt của rồng. Có thể nắm chặt đối thủ trong lòng bàn tay, khoá chặt một vị trí trên cơ thể. Nếu có công pháp tu luyện linh lực, hoàn toàn có thể biến hoá linh khí bản thân thành Linh Trảo, tấn công tầm trung rất hiệu quả và uy lực.

Long thể, Chiêu thức này tu luyện thân thể của bản thân người luyện cứng rắn như vẩy rồng, đao thương bất nhập. Đạt đến trình độ thượng thừa có thể phát động linh khí bản thân thành lớp phòng ngự kiên cố. Có điều chiêu thức này lại là thiếu khuyết quá nhiều. May ra chỉ luyện được tầng một là hết.

Thiên Tứ quay lại công việc hái lượm thảo dược của mình. Hắn đã ghi nhớ mọi thứ trong cuốn sách vào đầu mình. Lên cũng không cần Châu Pha phải dịch lại cho gã nữa. Đợi đến đêm về, đem ra tu luyện cũng không muộn.

Ngày hôm nay không phải mất sức đào bới như hôm qua, lên hắn không mệt mỏi nữa. Vừa hái thuốc còn có thời gian mà để ý đên Tiểu Lang chơi đùa gần đó. Thi thoảng Châu Pha cũng ngước lên gọi Tiểu Lang lại gần, nàng tranh thủ vuốt ve nó một lát, cho đỡ cơn thèm thuồng được vuốt ve ôm ấp thứ lắm lông kia.

Thiên Tứ chỉ mỉm cười thầm nghĩ nàng ta  dù gì cũng là trẻ con, không tránh được những hành động như vừa rồi.

Đến tối hôm đó, những người đi săn đều trở về nhà an toàn. Còn mang về thêm một con hổ màu sắc sặc sỡ, nó còn chưa chết, nhưng trên bụng bị trói lại bởi một đoạn dây xích đen dài. Một đầu dây xích có gắn móc trảo, ba ngón. Đầu còn lại mà mũi nhọn hoắt sáng loáng.

Lão Ngũ vất con hổ xuống dưới đất làm cái rầm, khiến con hổ kêu lên đau đớn. Sau một lúc liền tắt thở. Trưởng thôn đi tới, nhìn qua một lượt. Lúc này Đại bá mới lên tiếng giải thích.

", Trong lúc đi săn, chúng ta bắt gặp con hổ này đang giao đấu với một con vượn đen ngòm. Con vượn đó dùng sợi xích này quấn lấy con hổ. Chúng ta nhân cơ hội, đánh úp con tinh tinh khiến nó bị thương. Khi nó bỏ chạy, liền cướp con hổ này mang về. Lên mới có sợi xích kia."

Trưởng thôn gật gù, để cho Tam bá tháo sợi xích kia ra khỏi người con hổ. Những người khác mang con hổ đi sơ chế, còn lão cầm sợi xích lên ngắm nghía một hồi. Cũng không biết đây rốt cục là binh khí gì mà lại kì lạ thế này.

Sợi xích dài đến năm mét, toàn thân đen bóng. Không rõ làm từ nguyên liệu gì, nhưng chắc do bị để một chỗ khá lâu lên thi thoảng vãn có vài chỗ bị rêu phong phủ lên. Một cỗ khí tức lạnh lẽo, âm u tản mát ra xung quanh.

Hai đầu sợi xích gắn với Tam trảo, cùng nhuyễn xuyên tiễn. Cái này dù đen bóng nhưng vẫn vô cùng sắc bén, chỉ cần dùng chút lực, có thể chẻ khúc gỗ làm ba đoạn ngọt sớt. Nhuyễn xuyên tiễn kia cũng không kém phần sắc nhọn.

Nhìn món vũ khí dài như thế này, thậy sự không ai biết phải sử dụng nó như thế nào. Nó không phải roi, không có chỗ cầm, lại là quá dài, một khi vung ra, sẽ mất một thời gian để thu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjjj