Chương 12: Đoạt Mệnh Trảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người biết đây là món vũ khí rất tốt. Có điều lại không ai có thể sử dụng được. Thành ra họ bàn bạc sẽ đem nấu lại nó. Đem đúc thành thanh kiếm, hoặc món vũ khí nào đó. Thiên Tứ nhác thấy món vũ khí nay cũng có chút tò mò. Gã cùng đám trẻ nhỏ xúm lại, quan sát món vũ khí kia.

" Không được chạm vào, nó rất nặng và sắc đấy". Lục Bá lên tiếng nhắc nhở đám nhỏ.

Bất giác Thiên Tứ cảm giác có chút quen thuộc từ món vũ khí này toả ra. Gã không chủ động được tay mình, cầm lấy sợi xích lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Trưởng thôn bất giác trông thấy ánh mắt Thiên Tứ mở lớn, có chút thần quang toả ra. Biết là có chuyện, liền ra hiệu cho mọi người im lặng, lui lại ra sau vài bước.

Người lớn trong thôn hiểu ý của lão, liền kéo đám trẻ lui lại. Để cho Thiên Tứ một khoảng trống quanh mình. Châu Pha cảm giác Thiên Tứ có điều khác lạ, định bụng lên tiếng hỏi thì cha nàng ở phía sau khẽ suỵt một tiếng, nói nhỏ.

" Thiên Tứ đang nhập tâm, đừng làm phiền nó"

Châu Pha không hiểu, nhưng thấy phụ thân mình và trưởng thôn vẻ mặt nghiêm trọng, cũng biết có chuyện không hay. Trong lòng lo lắng, ôm chặt Tiểu Lang, hi vọng Thiên Tứ không xảy ra vấn đề gì.

Trong đầu Thiên Tứ bây giờ, một ảo ảnh hiện ra trong đầu gã. Đống đen thui lùi kia hoá thành thân ảnh hình người, tuy nhiên không thấy mặt mũi, ngũ phủ ra sao. Chỉ thấy lờ mờ dáng hình là của nam nhân mà thôi. Kẻ này hơi cúi đầu, một cỗ khí đen sì toả ra, tràn vào trong tay, hoá thành món binh khí kì lạ kia.

Bất giác trong tay Thiên Tứ cũng là sợi xích đen kia. Bất giác sợ xích đen kia thu ngắn lại chỉ còn hai thước, không còn to như trước rất vừa tay.

Bóng đen kia bắt đầu từ từ triển khai các động tác sử dụng những kỹ thuật từ phòng thủ đến tấn công, thay đổi liên tục, biến hoá không lường. Một đầu xích mang thiết trảo quét tới trước, rồi bay sang trái, sang phải tùy ý, không chút khó khăn. Bất giác bóng đen thu đầu thiết trảo trở về bên mình, lại phóng ra đầu xuyên tiễn ra, dùng như vật nặng. Roi có thể chuyển động theo nhiều cách để tạo nên các kỹ thuật phòng thủ, tấn công đa dạng, biến hoá khôn lường: Tảo (quét, lia), Tróc (đâm, chọc), Đả (đánh), Sát (cọ sát), Trừu (quất nhanh), Triền (quấn), Hồ (vòng cung), Hoành (ngang), Toả (khoá),...

Thiên Tứ cứ theo đó mà thực hiện theo, chẳng mấy chốc đã khống chế được món vũ khí ấy. Đến khi dừng tay, bóng đen kia cúi đầu lần nữa rồi biến mất. Gã trở lại thực tại, hai mắt mở lớn nhìn xung quanh. Người dân trong thôn sớm đã lui cách xa hắn đến mấy trượng, nép sát vào mép lều. Xung quanh gã mặt đất chằng chịt đường cào xé, bụi bay mù mịt. Gã kinh ngạc nhìn Châu Pha rồi mọi người mà hỏi

" Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Mọi người chứng kiến Thiên Tứ múa Thiết trảo thì vô cùng ngạc nhiên. Món vũ khí vừa dài vừa nặng như thế. Vậy mà vừa được gã cầm lên tay liền thu nhỏ lại vừa tay. Lại có thể tùy ý phóng dài, thu lại tùy ý. Thật là kì lạ.

Trưởng thôn thấy Thiên Tứ đã trở lại bình thường, ra hiệu cho mọi người thu dọn mọi thứ, còn mình và mấy người nữa đi tới cạnh Thiên Tứ mà hỏi

" Vừa rồi, con thấy  trong người thế nào?"

Thiên Tứ cũng rất ngạc nhiên về những gì xảy ra trong đầu gã, liền không giấu diếm kể lại cho trưởng làng nghe một từ không thiếu. Mọi người nghe xong đều tỏ ra không hiểu chuyện gì xảy ra. Tất cả đều hướng mắt nhing về phía trưởng thôn. Ông là người từng đi lại nhiều ở thế giới bên ngoài kia, học rộng biết nhiều. Chắc sẽ có lý giải cho chuyện này.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía trưởng thôn, ngóng ông lên tiếng. Nhưng một lúc lâu sau vẫn chỉ thấy ông trầm tư, bàn tay cầm chặt trúc trượng của mình không nói gì.

" Trưởng thôn, như vậy là sao?"

Tam bá mất kiên nhẫn lên hỏi lớn. Trưởng thôn mở mắt ra nhìn gã, rồi cũng như mất kiểm soát mà nói lớn.

" Ta sao biết được, trước giờ ta đã nghe thấy vụ này bao giờ đâu?"

Thái độ trưởng thôn có chút bực bội, tuy rằng ông thời trẻ từng lăng bạt giang hồ, đi đến nhiều nơi, nghe nhiều chuyện. Gặp gỡ cũng không ít thiên tài trong thiên hạ. Nhưng về chuyện cầm một món vũ khí, ấy vậy mà có thể học được cách sử dụng, lại biến nó thay đooit hình dạng, kích thước tùy ý. Thật sự lão có muốn giải thích cũng không nổi.

" Ta chỉ biết rằng đó là bảo vật, còn về chuyện Thiên Tứ biết cách sử dụng nó thì ta không rõ nữa."

Trưởng thôn lấy lại bình tĩnh, giọng thấp xuống đôi phần, rồi quay qua nhìn bộ dây xích đang quấn lấy eo của Thiên Tứ. Hiện giờ nó giống như đai quần của gã, quấn mấy vòng quanh eo. Thiết trảo đang ôm lấy Xuyên Tâm tiễn. Thật sự giống với đai quần vậy.

Lão thở dài một hơi hỏi Thiên Tứ.

" Vậy bây giờ con cảm thấy trong người có gì lạ không?"

Thiên Tứ lắc đầu đáp

" Dạ không ạ"

" Dù sao đó cũng chỉ là cách sử dụng bảo vật này mà thôi. Không có chút linh khí nào trong nó cả."

Trưởng thôn gật gù đứng dậy, tay chống trúc trượng nhàn nhạt nói với mọi người.

" Giờ món vũ khí này đã có Thiên Tứ sử dụng, tạm thời cứ để nó dùng đi. Còn giờ, mọi người tiếp tục công việc của mình. Mau mang thức ăn lên, bọn trẻ đói quá rồi đấy"

Mọi người còn thắc mắc, nhưng sắc trời đã tối. Đám trẻ chưa ăn gì lên đứa nào đứa ấy bụng sôi sùng sục cả lên. May mà lúc nãy, mấy người đã kịp mang cái xông nấu thức ăn ra xa Thiên Tứ. Nếu không e rằng cũng bị hắn vô ý đập nát mất rồi.

Tạm gác lại chuyện về món vũ khí kia sang một bên, mọi người cùng nhau ăn bữa tối. Từ ngày Thiên Tứ tới đây, dân thôn hôm nào cũng bắt được quái thú, thành ra đều ăn đủ ba bữa một ngày. Hôm nay Tiểu Lang còn được đặc cách cho riêng một miếng thịt còn nóng hổi. Thiên Tứ không cần nhượng chỗ thịt của gã cho nó nữa.

Tiểu Lang hì hục dùng răng nhỏ của mình xé miếng thịt ra, có điều răng nó còn yếu, miếng thịt lại nóng lên mãi không tách được. Vậy là Thiên Tứ lại bỏ bát mình xuông dùng tay xé miếng thịt ra cho nó dễ ăn.

Sau bữa tối, mọi người lại tiếp tục làm công việc của mình. Người đi phân loại thức ăn dự trữ, cho vào kho. Người mang vũ khí của mình ra lau chùi, mài rũa. Còn đám trẻ nhỏ lại theo mấy vị trung niên trong thôn luyện võ. Thiên Tứ và Châu Pha về lều của trưởng thôn sơ chế nguyên liệu của ngày hôm nay.

Sau hơn hai canh giờ, công việc cũng đã xong. Trưởng thôn nhìn đống dược liệu ở góc lều liền gật đầu hài lòng, vui vẻ nói với hai đứa nhỏ

" Số nguyên liệu này cũng đủ để chế dược liệu rồi. Đợi ngày mai hái thêm một ít quả ngũ vị, thì ta sẽ dậy các con luyện chế Bồi Hoàn thể."

Châu Pha nghe vậy, hai mắt mở lớn cười tít mắt. Hai tay vỗ vào nhau vui mừng nói.

" Vậy là chúng ta sắp được luyện dược rồi sao trưởng thôn?"

Trưởng thôn gật đầu, quay lại nhìn Thiên Tứ. Gã cũng đang tỏ ra vui vẻ, có chút ngóng chờ việc luyện đan này. Trưởng thôn ngả người ra sau chiếc ghế tựa, hai mắt nhắm lại nói với chúng.

" Cho các con ra ngoài chơi đó, lát về ngủ sớm nha chưa!"

Hai đứa nhỏ vâng dạ rồi bế theo Tiểu Lang ra bên ngoài. Hiện tại, đám huynh đệ của Thiên Tứ vẫn đang tu luyện công pháp rất chăm chỉ. Có điều chúng đều là trẻ con nhưng phải mang theo vũ khí to lớn, có thanh đao còn dài hơn cả người lên tập luyện có nhiều khó khăn.

Dưới sự chỉ bảo của bẩy anh em ruột thịt trong đội thợ săn, Minh Tâm tay cầm thanh đao thủ thế, chém liên tiếp về khối gỗ trước mặt. Lão tứ đứng bên quan sát gã tập luyện, liên tục chỉ ra điểm thiếu sót trong đao pháp của Minh Tâm.

" Nhanh, phải nhanh hơn nữa. Liên đao này một khi triển ra, trong nháy mắt phải chém ra hơn ba nhát mới coi như là luyện thành. Cổ tay cầm đao phải thật linh hoạt, mền mỏng khi chuyển chiêu, cứng rắn kiên quyết khi hạ chiêu. Một khi rút đao, không được có tạp niệm, không được do dự."

Minh Tâm vừa nghe vừa chém tới tấp xuống khối gỗ kia. Đao pháp của gã không tệ, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, kết hợp với sức mạnh của Nhất Trọng Thiên Tam Tinh thì chẳng mấy chốc đã chặt khối gỗ kia làm hai phần. Lão Tứ quan sát vết tích trên thân gỗ, vẫn là thở dài nói.

" Tổng cộng con chém ra bẩy mươi ba đao mới chặt đứt được cây gỗ này. Trong bẩy mươi ba đao này, hơn bốn mươi đao chệch ra ngoài với hai đao đầu tiên. Vì thế tạo ra vết sần sùi như vậy. Với tu vi của con bây giờ, nếu luyện Liên đao thì chỉ cần mười đao liền mang thanh gỗ chặt làm hai mới phải. Tiếp tục luyện lại"

Lão Tứ lắc đầu không hài lòng về đao pháp của Minh Tâm, lên bắt hắn luyện lại. Những huynh đệ khác của Thiên Tứ cũng là chung một cảnh như này. Nhìn mặt mọi người ai cũng mệt mỏi, chán nản nhưng tuyệt không ai dám lên tiếng. Nguyên nhân cũng là do A Dần đang ngồi quan sát chúng. Chỉ cần chúng dám lười biếng luyện tập, thì nàng ta sẽ ra tay trừng trị thích đáng. Không có đứa trẻ nào trong thôn là không sợ nàng cả.  Lên đều ngoan ngoãn mà luyện tập tiếp.

Thiên Tứ để cho Châu Pha mang Tiểu Lang ra chỗ những người phui nữ đang may vá những tấm da thú thành quần áo. Còn mình đi tới trước mặt A Dần, gã cúi đầu chào hỏi

" Thất cô cô."

A Dần gật đầu nhẹ, tiện tay ném cho hắn một thanh trường đao rồi chỉ vào cái cột gỗ còn trống mà nói.

" Ra đó luyện tập đi"

Thiên Tứ ngạc nhiên định hỏi luyện tập như nào, nhưng thấy ánh mắt của nàng không nhìn hắn nữa, lên cũng không dám hỏi nhiều. Đành bước ra cột gỗ còn lại, hai tay cầm đao bắt đầu hít thở vài nhịp.

Thấy gã đang khởi động, Chu Dã đứng gần hắn không khỏi ngạc nhiên, gã lén lúc Nhi Bá không để ý mà quay qua hỏi nhỏ.

" Thiên đệ, sao đệ không ở trong lều, ra đây làm chi để chịu khổ này"

Thiên Tứ vưag định đáp lời, thì A Dần ho hắng một tiếng, lạnh lùng nói.

" Chu Dã, xem ra ngươi vẫn còn sức để nói chuyện nhỉ. Có cần ta cho ngươi luyện tập cả đêm nay không?"

Chu Dã giật bắn mình, biết mình không lên lắm lời, liền quay mặt lại, thanh đao chém loạn vào thân gỗ trước mặt.

" Còn ngươi nữa, khởi động xong chưa?"

Thiên Tứ giật bắn mình lên khi nhận thấy ánh mắt lạnh băng của A Dần. Vội vã gật đầu rồi vung đao lên chém tới cột gỗ. Chỉ là hắn quan sát được cách thức ra chiêu của Minh Tâm ban nãy, cộng thêm thấy được dòng linh khí vận chuyển. Cơ hồ cũng phỏng đoán được chút công pháp. Nhưng gã không có linh khí lên cũng chẳng mấy quan tâm. Cứ sử dubgj chiêu thức không liền được.

Thiên Tứ vung thanh đao ra sau, mạnh mẽ chém xuống thân gỗ trước mặt. Đao đầu tiên nhìn rất chậm, nhưng khi vừa nghe tiếng phập do lưỡi đao chặt vào gốc cây, liền tiếp theo sau là rất nhiều tiếng phập phập vang lên. Hai bên thân gỗ xuất hiện hai vết hở lớn hơn độ dày của thanh đao một chút. Có điều chém đến đao thứ mười lăm, tốc độ ra chiêu củ Thiên Tứ trở lên chậm hơn. Điều này cũng là đơn giản giải thích.

Liên đao này của gã chỉ tập trung chém vào một điểm, mười lăm đao chia đều hai bên, một bên 8 đao, một bên 7 đao. Thành ra bề mặt tiếp xúc với lưỡi đao nhỏ dần. Về sau càng là chặt, rít. Thanh đao cũng không quá sắc, lên tạo ra ma sát lớn khiến hắn mất nhiều lực hơn để thu đao về.

Mồ hôi đổ lấm tấm trên mặt gã, hai bàn tay cầm đao đau nhức. Thân gỗ này rộng đến hơn ba mươi cm, lên sau khi hắn chém đến ba mươi nhát đao mới chỉ được phần nhỏ. Còn chưa đến lõi của khúc cây.

" Liên đao, đó chính là đao pháp nâng cao tối đa tốc độ chém của đao khách. Sát thương của một đao không thể so sánh với Trảm đao, nhưng khi cộng lại với nhau, sẽ là mạnh hơn...."

Đái bá đi tới gần chỗ hắn, thuận miệng nói ra vài câu. Bỗng thanh đao của Thiên Tứ rơi kịch xuống đất. Bàn tay gã chảy máu đỏ tươi đổ xuống. Mặt gã nhăn lại, rõ ràng chỉ chém mấy cái mà da tay đã bị bong tróc một miếng lớn.

Châu Pha chạy lại chỗ hắn, vừa thấy máu chảy ra liền đã oà lên khóc từ bao giờ. Thiên Tứ cười nói với nàng ta.

" Chỉ là bị thương ngoài da, không đáng ngại"

Mấy huynh đệ của hắn hiểu việc hơn, thay vì ngồi đó khóc, An Kiệt phóng như bay về lều mình. Nhanh chóng mang ra thuốc trị thương. Gã đổ chút bột vào tay Thiên Tứ, rồi nhận lấy nắm lá mà Hoàng Quỳnh đã giã nát đắp lên. Xong xuôi mới dùng miếng dây da mỏng băng bó lại.

" Đệ không có linh khí, miễn cưỡng sử dụng Liên đao, lên không chịu được áp lực của công pháp đó"

Minh Tâm nhặt thanh đao của Thiên Tứ lên. Trên cán đao vẫn còn chút da của Thiên Tứ dính lại. Tiểu Lang ngửi thấy mùi máu, lại nhận ra chủ nhân của nó đang nhăn mặt, đau đớn. Nó kêu lên mấy tiếng, rồi nhẹ cạ dâud mình vào tay gã, thi thoảng liếm liếm trên mu bàn tay gã.

" Đệ biết. Có điều cũng không sao đâu, ngày mai vết thương lại lành lại thôi mà. Haha"

Hắn cười trừ, cũng không muốn để mọi người lo lắng thêm nữa. Liền đi ra cạnh đống lửa ngồi xuống. Dù sao hắn cũng cảm giác được đao phâp và Trảo Thủ cũng có vài điểm tương đồng.

Cơn đau dần dịu lại khiến hắn cũng phải cảm phục cơ thể mình có thể hồi phục nhanh đến vậy.

" Quả nhiên là hồi phục tốt, nhưng cảm giác đau thì vẫn như bình thường."

Gã thở dài một hơi, nếu không tiến triển tình hình. Vậy chỉ dựa vào chiêu thức võ công thì mãi cũng không thể đủ điều kiện tham gia nhóm đi săn được. Cần phải có gì đó thay đổi. Nếu như có Bách Thiên Toàn Thư ở đây thì tốt, nó có thể giải quyết cho gã nhiều điều.

Châu Pha đi lại chỗ của hắn, nàng vẫn còn lo lắng cho vết thương ở tay gã lên chủ động hỏi han.

" Ngươi không cần cố quá như vậy, những huynh kia đều là luyện tập từ nhỏ, lên cơ thể sớm chai sạn rồi. Ngươi vừa mới tu luyện võ công, không tránh khỏi việc bị thương"

Thiên Tứ gật gù, mắt vẫn nhìn đám trẻ luyện Liên đao mà trả lời.

" Ta biết, chỉ muốn thử chút thôi. Hahaa. Không nghĩ lại thành ra như vậy. Sau này ta sẽ chú ý hơn"

" Ngươi biết vậy là tốt."

Châu Pha cúi đầu vuốt ve đầu Tiểu Lang, không nói thêm nữa. Dù gì mọi chuyện cũng đã trong tầm kiểm soát. Với khả năng hồi phục của Thiên Tứ, ngày mai chắc cũng lành lại vết thương mà thôi.

Bất giác trong đầu Thiên Tứ nẩy ra một suy nghĩ, hắn lại thấy cái bóng đen kia xuất hiện. Bóng đen ngồi xếp bằng, tịnh tâm không cử động. Nhưng xung quanh nó lại hiện ra những chữ viết đen ngòm.

Thấy kì lạ, Thiên Tứ cũng xếp bằng hai chân, giống như đang thiền định, liền tiến vào chỗ bóng đen kia để nhìn rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjjj