Chap 2. Tình bạn thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường Nam Tân quen thuộc năm đó, hai bóng hình được in trên con đường những năm tháng thiếu niên giờ đây chỉ còn một.

Sau ngày định mệnh quyết định ở lại hay rời đi, cậu và anh rất ít liên lạc với nhau. Một phần là vì tính chất công việc của anh, một phần là vì cậu không muốn liên lạc với anh.

Cậu - Mục Chỉ Thừa bây giờ không còn xuất hiện trên mạng xã hội nữa, nếu có thì cũng chỉ là những bức ảnh chụp sau lưng của trạm tỷ. Cuộc sống của cậu giờ đây cũng yên bình hơn, không còn fan tư sinh lẽo đẽo theo sau.

Ngược lại thì anh - Trương Tuấn Hào có sức ảnh hưởng rất lớn trên mạng xã hội, số lượng fan cao ngất ngưỡng. Sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Đảm nhiệm vai trò tay trống của nhóm.

Mùa hạ năm ấy, Mục Chỉ Thừa ra sân bay đón cô em gái Mục Đóa Đóa đi thực tập ở Bắc Kinh trở về. Tình cờ, trong lúc đợi Đóa Đóa ra Mục Chỉ Thừa thấy phía trước có đám đông. Những cái đầu lấp ló của những anh chàng m8 làm điểm nhấn cho đám người đang chen chúc nhau kia.

Hình ảnh này làm Mục Chỉ Thừa nhớ đến thời còn làm thực tập sinh, mỗi lần ra sân bay là mỗi lần chen chúc, cố thoát khỏi đám fan tư sinh kia.

Giây phút Mục Chỉ Thừa ngước mặt lên, ánh mắt Mục Chỉ Thừa vô tình chạm vào ánh mắt Trương Tuấn Hào. Khoảnh khắc ấy, trái tim Mục Chỉ Thừa hẫng một nhịp. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Gặp lại nhau trong tình cảnh éo le thế này...cảm giác mới lạ đó.

"MỤC CA CA" Đóa Đóa vừa vẫy tay vừa chạy đến phía cậu, cô em bé nhỏ mới ngày nào xuất hiện trên Weibo cùng anh trai nay đã 10 tuổi rồi!

Đóa Đóa hớn hở chạy lại chỗ Mục Chỉ Thừa: "Ca ca biết gì không? Ban nãy em có gặp Hào ca á. Nhìn anh ấy trầm hơn, cao hơn, mặt có chút buồn nữa"

"Mặt có chút buồn" tại sao? Sao cậu ấy lại buồn? Có chuyện gì không vui sao? Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu.

"Hào ca nhờ em đưa cái này cho anh nè" Đóa Đóa chìa ra một lá thư. Mục Chỉ Thừa nhìn nét chữ trên bao thư trầm ngâm một hồi lâu. Vẫn là nét chữ quen thuộc đấy nhỉ?

[...]

Một lần, trong lúc đi dạo vào ban đêm, Mục Chỉ Thừa vô tình đi ngang qua đường Nam Tân. Bên phải cậu chính là tòa nhà Trường Giang Quốc Tế. Trong đêm khuya, tất cả các tầng đều đã tắt đèn, riêng tầng 18 vẫn còn sáng. Mắt Mục Chỉ Thừa bắt đầu rưng rưng, nhớ lại ngày đầu tiên cậu bước vào công ty, bao ước mơ hoài bão hiện ra trước mắt.

Mục Chỉ Thừa không kiềm chế được nữa rồi, rơi lệ rồi!

Cơn gió mùa hạ thổi qua, trong cơn gió còn chứa hơi nóng nhưng tại sao cậu lại thấy lạnh đến vậy.

Trong không gian yên tĩnh, cơ thể cậu càng nhạy cảm. Mục Chỉ Thừa nghe thấy có tiếng bước chân đằng sau, phản xạ tự nhiên khiến cậu xoay người lại.

Mặt Mục Chỉ Thừa đập vào cơ ngực rắn chắc của Trương Tuấn Hào. Cơ thể cậu được anh ôm trọn vào lòng. Mục Chỉ Thừa bị xịt keo cứng ngắc, hoang mang chưa hiểu chuyện gì.

Trương Tuấn Hào rũ mi nhìn mái tóc mềm mại của Mục Chỉ Thừa, cất giọng khàn khàn trầm ấm: "Cuối cùng cũng gặp được cậu. Cậu vẫn khỏe chứ?"

Nhận ra giọng nói đó là của ai, Mục Chỉ Thừa bất giác giở chiếc giọng sữa ra đáp lại Trương Tuấn Hào: "Khuya rồi sao cậu còn ở đây?"

"Chẳng phải vì cậu ở đây sao?"

"Ý cậu là sao?"

"Lúc trước chẳng phải tớ bảo rồi à? Cậu ở đâu tớ ở đó, trước giờ vẫn thế"

Anh xoa đầu cậu nói tiếp: "Tớ về nhà với cậu được không?"

"Còn việc luyện tập?" cậu ngước mặt lên hỏi anh.

"Tự do hết tuần này"

"Lý Phi tốt như vậy từ bao giờ?"

"Từ 2 tiếng trước"

"Chúng ta về nhà, tớ nhớ Đóa Đóa lắm rồi" anh nắm tay cậu kéo đi.

Mục Chỉ Thừa miễn cưỡng bị kéo đi, đáp lại: "Hồi sáng gặp chẳng phải gặp ở sân bay rồi sao? Thế cậu không nhớ Nhã Hàm à?"

"Em ấy đi du lịch với bố mẹ rồi, đi chúng ta về thôi!"

[...]

Giờ này đã khuya lắm rồi, bố mẹ cậu đều ngủ hết. Đóa Đóa đi đường dài mệt cũng ngủ luôn rồi. Phòng ngủ dành cho khách bị hư máy lạnh, không thể ngủ được. Chỉ còn cách Trương Tuấn Hào ngủ chung với Mục Chỉ Thừa mà thôi.

Mục Chỉ Thừa vào phòng trước, Trương Tuấn Hào theo sau đóng cửa phòng tiện thể khóa chốt luôn.

Sơn thành trúc mã, việc gì phải lo lắng về chỗ nằm. Cậu và anh nằm chung biết bao nhiêu lần, việc gì phải ngại.

Đó là thứ chúng ta nghĩ, còn hiện tại chả biết sao Mục Chỉ Thừa lại ngại. Tai Mục Chỉ Thừa ửng đỏ, tránh né ánh mắt của Trương Tuấn Hào. Máy lạnh đã bật, giường chiếu gọn gàng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống căn phòng.

"Bây giờ nằm như nào?"

"Tớ không biết nữa"

"Hay nằm như này đi, chúng ta là bạn thân mà nhỉ?

Mà là thân này đè thân kia"

"Cậu tính làm gì tớ?"

"Ăn khuya

Tớ chỉ muốn nói là tớ yêu cậu mất rồi!"

Nói xong anh đặt nụ hôn lên môi cậu. Chuyện gì đến cũng đến, ăn khuya vẫn là ngon nhất!

____________

Rất lâu sau đó tin Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa yêu nhau bị lộ ra ngoài, chỉ sau một đêm đã lên No.1 hotsearch Weibo. Fan đu Hào Thừa nhận được tin này vừa vui vừa buồn. Vui là vì Hào Thừa real đến mức đã thành đôi. Buồn là vì sợ rằng Lý Phi sẽ không chấp nhận mối quan hệ của đôi bạn trẻ này.

Dù sao cũng là cựu thực tập sinh gen 3 và thành viên thứ 6 khiêm luôn tay trống của nhóm nhạc đình đám nhất nhì Cbiz.

Thật sự lần này Lý Phi đã thay đổi rồi, tin Hào Thừa thành đôi vừa lên No.1 hotsearch Lý Phi liền up Weibo với văn bản thể hiện mình chấp nhận mối quan hệ này.

Sự thay đổi 360° của Lý Phi khiến không ít fan TF hoang mang.

Gia đình cả hai rất thoáng, yêu trai hay gái gì đều được, miễn là tìm được cho mình hạnh phúc riêng, một mái ấm nhỏ.

Được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, Lý Phi, fan TF và Hỏa Sài. Cả hai không ngại việc thả đường và cơm trước mặt công chúng. Trong các buổi phỏng vấn hay quay chương trình, Trương Tuấn Hào lúc nào cũng một câu Ân Tử, hai câu Ân Tử. Riết rồi trong đầu Trương Tuấn Hào toàn hình bóng Mục Chỉ Thừa đáng yêu thôi!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro