(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thành đoàn, vào một đêm cả nhóm cùng ngồi ở phòng khách ăn que cay nói chuyện phiếm, Lưu Dã mới biết đây là cái nhà trẻ.

Vì là anh cả nên mấy đứa cứ bám lấy anh hỏi 1001 câu hỏi khác nhau.

"Dã ca, anh đã yêu rồi đúng không?" Mắt của Hà Lạc Lạc cong cong lấp lánh như đang cười.

Lưu Dã trừng mắt nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu: "....Ừ thì..."

Tên nhóc thối kia rõ ràng là đặt dấu chấm câu khẳng định chứ có phải câu hỏi đâu, làm sao anh nói là không có bây giờ.

"Ai u." Trạch Tiêu Văn hóng chuyện xong cười phá lên, "Không thể tưởng tượng được hình ảnh Dã ca yêu đương với con gái người ta sẽ như thế nào nha."

Hà Lạc Lạc lấy ngón tay chọc vào miệng mình: "Vậy là anh đã hôn qua con gái rồi đúng không?"

"Câu hỏi của cậu ngây thơ quá rồi đó." Yên Hủ Gia than thở.

"Anh không nói, em đoán thử xem." Lưu Dã ôm mưu lừa Lạc Lạc để chuyện này được bỏ qua.

Châu Chấn Nam vừa lúc đi tới trước mặt họ cười rộn ràng: "Em đoán là chưa có."

"Vì sao?" Hạ Chi Quang mở to hai mắt hỏi một cách nghiêm túc "Sao cậu biết?"

"Biết cái gì mà biết, rõ ràng là đoán mò." Lưu Dã có chút xấu hổ.

"Mấy chuyện này không có kể được đâu, như vậy không được tôn trọng con gái lắm." Nhậm Hào đang ngồi trên sô pha chơi game nói đỡ giúp Lưu Dã một câu.

"Oa! Hào ca có vẻ hiểu biết!" Mấy đứa em lập tức chuyển đối tượng sang Nhậm Hào.

Lưu Dã cầm lấy đồ uống bên cạnh lên nhìn Nhậm Hào đang cười ngốc nghếch giữa đám em trai, cuối cùng ngẩng đầu lên uống một ngụm nước.

Nhậm Hào lén quan sát Lưu Dã uống nước, lúc anh ngửa đầu uống nước để lộ ra cái cổ thả với hầu kết mê người.

Nụ hôn thứ nhất ngoài ý muốn.

Không chỉ riêng Lưu Dã, đây là lần đầu tiên cả nhóm được tới nhà nhảy đệm lò xò nên mọi người đều biến thành trẻ con chơi vui đến quên trời đất.

Lưu Dã vừa muốn ngồi xuống chỗ giữa hai cái đệm nhảy để nghỉ một lát thì đụng phải một khối bọt biển ở sau lưng.

"Ayyy!" Lưu Dã giả vờ tức giận quay ra phía sau thì thấy Nhậm Hào.

"Đội trưởng nghỉ ngơi rồi hả? Sao thể chất anh yếu vậy?" Nhậm Hào vứt khối bọt biển trong tay xuống, cười hỏi.

Lưu Dã nhướng mày: "Em khiêu khích anh đó hả?"

Anh cầm lấy miếng bọt biển to mà Nhậm Hào vừa ném xuống, chạy nhào về phía cậu.

"Ai u, anh hăng hái quá đi!" Nhậm Hào cố ý chọc anh, vừa nói vừa lui ra mép dựa vào tường để đứng.

"Em có bản lĩnh thì đừng dựa vào tường!!!" Lưu Dã đưa tay ra túm lấy quần áo Nhậm Hào nhưng không ngờ lại ước lượng sai khoảng cách nên chỉ nắm được mỗi không khí.

Nhậm Hào nhìn Lưu Dã sắp rơi xuống bể bọt biển muốn đưa tay ra đón lấy anh, cuối cùng là bị anh kéo cùng ngã nhào vào bể.

Cả hai đều ngã mạnh vào bể bọt biển, Lưu Dã không nể tình ấn xuống vai Nhậm Hào để leo lên.

Kết quả là trọng lượng bị đè xuống nhân lên gấp hai lần, khối bọt biển bị họ đẩy qua một bên, Nhậm Hào vừa chìm xuống dưới bể thì Lưu Dã cũng lập tức chìm theo.

Nơi đầu ngón tay chạm vào bọt biển mềm mại nhưng Nhậm Hào không thể tập trung, cậu đang thất thần không biết bằng cách nào đã ôm được Lưu Dã.

Nửa giây sau Nhậm Hào liền phát hiện có gì đó không ổn, là tư thế của bọn họ không ổn: Cánh tay của Lưu Dã rơi vào đống bọt biển phía sau lưng cậu thế nên bây giờ cả người Lưu Dã như nhào vào trên người Nhậm Hào ---- Miệng của Lưu Dã dường như đập vào cái cằm đang ngước lên của cậu.

Nhận thấy tình huống xấu hổ, Lưu Dã thẳng cổ lên để kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Bỗng chốc khi ngẩng đầu lên, miệng anh xẹt qua môi dưới của Nhậm Hào.

Xấu hổ càng thêm xấu hổ.

Mặt Lưu Dã đỏ bừng cả lên. Anh kinh ngạc liếc mắt nhìn Nhậm Hào, mặt cậu cũng đỏ bừng nhưng nhìn qua như là vì chơi đùa quá sức nên mặt mới đỏ thôi.

"Đều tại em hết đó." Lưu Dã lẩm bẩm cố gắng leo lên bờ của bể bọt biển.

Nhậm Hào theo sau anh, dùng ngón trỏ xoa xoa môi dưới, lẩm bẩm một mình: "Không phải tại anh kéo em xuống hay sao?"

Nụ hôn thứ hai ở trong mơ.

Vì phải quay đoàn tống nên thời gian gần đây họ phải bay tới bay lui nhiều chỗ.

"Em đợi chút" Lưu Dã nắm một góc Angela của Nhậm Hào, "Anh muốn ngồi bên trong."

Nhậm Hào đứng lên nghiêng thân qua để Lưu Dã vào chỗ bên trong cửa sổ.

Không ai chủ động nhắc đến việc mờ ám lần trước, chính Lưu Dã cũng cảm thấy đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi.

Anh dựa người vào lưng ghế, mở camera lên selfie một tấm.

"Anh che kín mít như vậy chụp có thấy cái gì đâu?" Nhậm Hào vừa nói vừa đặt thú bông lên tay vịn rồi ngã đầu xuống, rầu rĩ nói, "Em ngủ đây."

Lúc lên máy bay cậu có nói đêm qua ngủ không ngon, Lưu Dã khách khí nên chỉ "ừm" một tiếng rồi không quấy rầy cậu nữa, sau đó không nói gì mà chụp một bức với cái đỉnh đầu màu đen kia.

Chuyến bay dài nên Lưu Dã cũng có chút buồn ngủ. Anh nghiêng đầu nhìn Nhậm Hào, nhìn thấy cậu không động đậy có vẻ là đã ngủ rồi.

Lưu Dã nghển cổ nhìn xung quanh, thấy mọi người không ngủ thì cũng đang làm việc riêng.

Thế nên anh lùi về vị trí của mình, nhích lại gần người bên cạnh. Tóc của Nhậm Hào xù lên mang hương thơm sảng khoái, có lẽ vừa gội đầu trước khi ra ngoài.

Khi mà Lưu Dã đột nhiên tỉnh táo thì anh đang đến rất gần Nhậm Hào.

Anh nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu một nụ hôn lướt.

Sau khi hành động xong anh cảm thấy việc mình vừa làm vô cùng phi logic --- nghĩ ngợi một chút, anh đưa tay xoa đầu Nhậm Hào đánh thức cậu: "Đừng ngủ trên tay vịn, sẽ dễ chảy nước dãi lắm."

Nụ hôn thứ ba đầy ngập ngừng.

Nào là đoàn tống, concert rồi chuẩn bị album, mấy tháng nay bọn họ đều bận rộn đến mức đầu óc choáng váng.

Tuy nhiên Nhậm Hào biết một điều rằng mối quan hệ vi diệu của cậu và Lưu Dã không phải do sự choáng váng ở trên mà gây nên ảo giác.

Cậu nghĩ thế nào về Lưu Dã?

Cậu không thể nói rõ, nếu mà muốn nói tường tận thì chắc có lẽ phải là một buổi trò chuyện rất dài. Nhậm Hào nghĩ đến đây, cáu kỉnh mà gãi sau đầu.

Vậy còn Lưu Dã nghĩ gì về cậu?

Giống như buổi phát sóng trực tiếp đêm giao thừa vừa rồi, Lưu Dã không hề để ý đến cậu chút nào.

Bây giờ mặc dù là mùa đông nhưng Hải Nam thì vẫn nóng, khí nóng bốc lên cả đầu Nhậm Hào. Thế nên cậu quyết định leo lên sân thượng của khách sạn để đổi không khí.

Kết quả là Nhậm Hào vừa quấn áo khoác leo lên sân thượng thì phát hiện đã có người ở đó trước rồi.

"Buổi phát sóng trực tiếp xong rồi à?" Lưu Dã hỏi cậu.

"Ừm." Nhậm Hào bước tới cạnh anh, hít một hơi thật sâu rồi tựa vào hàng rào, "Sao lúc nãy anh không livestream với em?"

"Đêm nay gió lớn ghê." Lưu Dã nhỏ giọng chuyển đề tài.

Gió đêm cũng có chút lớn, thấy vậy nên Nhậm Hào nghiêng người cản gió cho Lưu Dã, lại nhìn anh: "Lạc Lạc với Nhượng Nhượng đều livestream rồi, sao anh không livestream một chút?"

"Bọn họ livestream thì anh cũng phải vậy hả?" Lưu Dã sờ sờ mũi, "Hai đứa nhóc này.... Anh không giống với hai đứa nó."

"Vậy thì em giống sao?" Nhậm Hào đột nhiên hỏi.

Lưu Dã ngước mắt lên nhìn Nhậm Hào, ánh mắt thì có vẻ sáng ngời nhưng lại đang cau mày.

"Em nói giống nhau cái gì?" Lưu Dã nuốt nước bọt.

Nhậm Hào tiến lên phía trước tầm nửa bước, giọng nói trầm trầm phát ra âm thanh: "Lưu Dã, em khác bọn họ mà."

Lưu Dã cúi đầu theo bản năng, anh nhìn chằm chằm vào khoá kéo áo khoác của Nhậm Hào nhưng tuyệt nhiên không nói một lời.

"Đúng không?" Nhậm Hào cúi người lại gần, dây kéo áo khoác đung đưa khiến tầm mắt của Lưu Dã bị chặn lại.

Lưu Dã rũ mắt nhìn đôi môi mỏng có chút mờ mịt của Nhậm Hào, từ cổ họng phát ra âm thanh nhẹ nhàng: "Ừm."

Sau đó anh nhắm hai mắt lại.

Nụ hôn thứ tư đầy mê hoặc.

Lưu Dã không biết thứ tình yêu người khác nói đến là như thế nào, dù sao thì tình yêu giữa anh và Nhậm Hào rất bình thường.

Yêu nhau, không phải là dính với nhau, xong rồi cãi nhau, chiến tranh lạnh, rồi lại dính lấy nhau, rồi lại cãi nhau....hay sao?

Nhưng mà tình yêu của họ có vẻ thiên về công việc nhiều hơn.

"Hôm nay là ngày 8 tháng 6 hả?" Lưu Dã trầm ngâm nhìn thời gian trên màn hình điện thoại.

"Anh cất điện thoại sang một bên đi, điện thoại vào nước bây giờ." Nhậm Hào lấy khăn ướt cẩn thận lau hết kem trên tóc Lưu Dã.

"Em không biết xấu hổ còn nói nữa, một nửa kem là của em đó!" Lưu Dã cố tình nhéo eo cậu.

"Cái này không phải anh nên lau hả?" Bất chợt Nhậm Hào muốn làm nũng, "Anh đi tắm một chút đi."

"Anh cảm giác trên mặt toàn là kem rồi." Lưu Dã chán ghét sờ sờ lên mặt mình, "Còn trơn nhớp nữa."

Nhậm Hào xoa mấy ngón tay lên quai hàm và cái cổ dính đầy kem của Lưu Dã: "Kem ở cơ bắp đúng là không tệ nha."

Lưu Dã mỉm cười lau sạch phần kem còn sót lại trên mặt Nhậm Hào, cậu nghiêng đầu che giấu sự uể oải: "Đừng quậy mà, em không thích ăn kem đâu."

"Ui cậu bé đáng thương." Lưu Dã câu lấy cổ cậu, "Bánh kem này ăn ngon lắm đó."

Nhậm Hào một tay cầm khăn ướt, một tay vòng ra sau chế trụ ót của Lưu Dã: "Để em nếm thử một chút nào."

Mùi ngọt ngào lan tỏa ra khắp căn phòng tắm nhỏ ẩm ướt, xen lẫn với tiếng nói nhỏ bé cùng mấy điệu cười khúc khích.

Bình thường bọn họ không có hôn lâu như thế này, vì yêu cầu về không khí và thời gian rất cao.

Khăn lông ướt rơi xuống đất, Lưu Dã xoay người ngồi lên mép bồn rửa tay, Nhậm Hào vòng tay ôm lấy eo anh.

"Anh thấy đủ chưa?" Nhậm Hào chống vào trán Lưu Dã.

Lưu Dã nheo mắt lại, đưa môi tiếp tục dán lên môi cậu: "Vẫn chưa đủ đâu."
----------------------------------

Hôm trước lỡ gương vỡ không lành nên đi kiếm cái fic khác ngọt ngào đọc cho đỡ vỡ tim ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro