(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn thứ năm là dành hôn lên má.

Nhậm Hào cảm thấy đây là lần đầu tiên cậu căng thẳng nhất khi xem tiết mục biểu diễn của mình, nhất là khi mấy tên nhóc kia còn đang trêu cậu.

"Cô ấy nhảy được ghê." Lưu Dã mở to mắt nhìn chằm chằm màn hình một cách nghiêm túc.

Nhậm Hào mặt đầy nghi ngờ liếc mắt sang anh.

"Động tác của em chưa được mượt lắm." Lưu Dã tiếp tục bình luận.

"Chỗ này biên tập hơi ẩu, cắt ghép trông hơi lạ." Giọng của Lưu Dã bình tĩnh đến lạ kỳ.

"Cũng bởi vì thời gian luyện tập không nhiều lắm." Nhậm Hào giải thích.

"Anh thấy trong thời gian ngắn mà phối hợp với nhau được như vậy thì cũng ổn rồi." Tầm mắt của Lưu Dã vẫn như cũ không rời màn hình.

Nhậm Hào khẽ đặt tay lên vai Lưu Dã.

"Bốp" một tiếng, tay cậu bị đánh bật ra.

Lưu Dã không nói thêm một tiếng nào.

Nhậm Hào ghé vào tai anh: "Anh giận sao?"

"Không có."

"Anh không vui?"

"Không có."

"Đừng giận mà."

"Anh không có...."

Một nụ hôn mềm mại rơi trên má Lưu Dã.

Khóe miệng anh bất chợt nhoẻn lên.

"....Chuyển sang video khác đi."

Nụ hôn thứ sáu là dành cho đầu gối.

Lúc Nhậm Hào mang ly nước vào phòng, Lưu Dã vẫn đang nhìn chằm chằm mớ thạch cao bó trên chân mình.

"Sao vậy? Anh không thoải mái chỗ nào?"

"Không biết bao giờ mới khỏi nữa." Lưu Dã nhỏ giọng lầu bầu.

Nhậm Hào đưa ly nước cho anh: "Anh ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương thì sẽ mau lành thôi."

"Chút nữa anh uống." Lưu Dã đẩy ly nước ra.

Nhậm Hào kéo ghế tựa bên cạnh ngồi xuống, theo thói quen mát xa đùi cho anh.

"Khó khăn lắm mới có một buổi diễn trên sân khấu......" Lưu Dã nói một nửa rồi lại rơi vào trầm mặc.

Nhậm Hào không trả lời anh, chỉ đến nâng đùi anh lên rồi chậm rãi để nó vận động.

"Tình hình hôm nay ổn hơn hôm qua rồi." Nhậm Hào cười.

Lưu Dã có chút nản lòng: "Thôi đi, mới qua một ngày sao có thể tốt hơn được."

"Sao lại không có?" Nhậm Hào ngồi xổm xuống giúp anh kéo lại ống quần bên kia, "Em chăm sóc anh cẩn thận vậy nó (chân) không chừa tí mặt mũi cho em sao?"

"Phì." Lưu Dã không nhịn được cười lên.

Nhậm Hào ngẩng đầu lên, hôn một cái nhẹ vào đầu gối Lưu Dã.

"Đừng nóng lòng, anh sẽ khỏe lên nhanh thôi mà."

Mặt Lưu Dã đỏ lên.

"Đây là nụ hôn của tình yêu đích thực, có một sức mạnh diệu kỳ." Nhậm Hào nghiêm túc.

"Em đi tập nhảy đi!" Lưu Dã đỏ mặt đuổi cậu ra khỏi phòng.

Nụ hôn thứ bảy lúc say rượu.

"Năm nay em tệ thật sự....quá là tệ...." Nhậm Hào lải nhải

"Ai da, không có, không có mà." Lưu Dã xoa đầu cậu để dỗ dành, "Chỉ là một trận thi đấu thôi mà, thua thì lần sau cố gắng, không ai trách em hết."

"Cái gì, ờm, cái gì không được." Nhậm Hào vừa nói vừa cười rộ lên, "Quá cùi bắp, em, đồ ăn."

Lưu Dã dở khóc dở cười bị Nhậm Hào kéo tay không chịu buông, đành ở lại nói chuyện như dỗ con nít với cậu: "Được rồi, được rồi, em là tốt nhất."

"Anh không cần phải an ủi em." Ánh mắt Nhậm Hào mơ mơ màng màng.

"Mắt anh mở không lên nữa, mình đi ngủ được không?" Lưu Dã lắc lắc cánh tay cậu khuyên nhủ.

"Không được, em đang buồn lắm, ngủ không được." Nhậm Hào vừa nói vừa ngáp một cái.

Lưu Dã đứng dậy đỡ lấy vai Nhậm Hào: "Được rồi đừng lộn xộn nữa anh đỡ em về phòng ngủ."

"Anh đừng có động đậy." Nhậm Hào cau mày đứng lên, ôm lấy eo Lưu Dã, "Chân anh chưa khỏi để em đỡ anh."

Lưu Dã bật cười: "Em như vậy còn có thể đỡ được anh hả?"

Nhậm Hào lảo đảo lắc lư ôm lấy Lưu Dã, gác cằm lên vai anh: "Người yêu của em....Em phải đỡ."

"Được được được, em tới đỡ anh đi." Lưu Dã ôm lấy Nhậm Hào, dỗ cậu đi ngủ, "Nhóc ma men say rượu này."

Nhậm Hào bỗng nhiên dừng lại, đứng bất động ở cửa, gọi anh một tiếng: "Lưu Dã."

"Sao vậy?" Lưu Dã ngẩng đầu nhìn cậu.

Nhậm Hào híp mắt nhìn kỹ xem có phải anh không, rồi nhẹ nhàng cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.

"Tặng anh một, ờ, nụ hôn chúc ngủ ngon."

Nụ hôn thứ tám lúc chia tay.

"Chứng minh nhân dân."

"Anh mang rồi."

"Đồ sạc điện thoại."

"Anh mang rồi."

"Chìa khoá."

"Anh mang rồi."

"Người yêu."

"Anh mang...Hả?" Lưu Dã sửng sốt, sau đó như hiểu gì mà nở nụ cười.

Nhậm Hào thở dài ngồi trên ghế.

"Có cần phải mặt mày ủ dột như thế không, anh chỉ về vài ngày thôi." Lưu Dã đưa tay bóp mặt Nhậm Hào, "Năm sau là anh quay lại rồi."

"Được rồi." Nhậm Hào thuận tay ôm eo Lưu Dã, vùi mặt vào bụng anh, "Trên đường đi nhớ chú ý an toàn."

Tiếng phát ra nơi cậu đầy sự rầu rĩ, Lưu Dã thấy vậy liền trêu: "Luyến tiếc anh đến vậy hả, có muốn khóc không?"

"Em khóc thì anh không đi nữa hả?" Nhậm Hào ngẩng đầu nhìn anh, "Nếu vậy thì em khóc cho anh xem ngay bây giờ."

"Em đúng là ấu trĩ." Lưu Dã vò rối mái tóc của Nhậm Hào, cúi đầu nhìn xuống mắt cậu.

Hai người giằng co mất nửa ngày, sau cùng thì ai cũng im lặng.

"Anh phải đi rồi." Lưu Dã nhìn màn hình di động, "Nếu không thì trễ mất."

"Được rồi, trên đường đi nhớ cẩn thận." Nhậm Hào lại dặn dò lần nữa.

Lưu Dã kéo cái vali ra tới cửa, quay đầu lại: "Anh đi đây."

"Anh cứ đi như vậy hả?" Nhậm Hào lên tiếng.

"Hử?" Lưu Dã ngẩng đầu.

Nhậm Hào đưa tay kéo khẩu trang của Lưu Dã xuống, cúi nhoài người qua một cái vali, nâng cằm anh lên hôn một cái.

"Được rồi, anh đi đi."

Nụ hôn thứ chín là hôn lên trán.

Hai ngày nay đều liên tục biểu diễn, thể lực mọi người đã tiêu hao quá nhiều nên bước tới phòng nghỉ là ai nấy đều nằm nghiêng nằm ngả.

Nhậm Hào vừa mới cắt tóc ngắn, cậu dựa đầu vào vai Lưu Dã, cọ cọ phần tóc lên cổ anh.

"Em đi thay quần áo đi rồi về khách sạn ngủ tiếp, được không?" Lưu Dã nhẹ nhàng nâng bả vai lên, nhỏ giọng hỏi cậu.

"Ừm." Nhậm Hào lên tiếng nhưng thân hình vẫn không động đậy.

Lưu Dã đưa tay lên nhéo cằm cậu: "Đi thay quần áo đi, đừng có ngủ liền."

"Em mệt quá." Giọng Nhậm Hào bỗng nhiên nhỏ lại.

Lưu Dã hơi sửng sốt, bình thường Nhậm Hào sẽ không nói mấy câu kiểu này, ngay cả trước mặt anh cậu cũng ít nói như vậy.

"Anh biết mà." Lưu Dã nghiêng mặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Nhậm Hào, "Anh biết."

Nhậm Hào đột nhiên cười nói: "1%."

"Cái gì 1%?" Lưu Dã hoang mang.

"Anh hôn em một cái, em được nạp 1% điện." Nhậm Hào bắt lấy tay anh xoa xoa, "Giờ anh hôn em thêm 99 cái nữa là em đủ pin rồi."

Lưu Dã nhướng mắt lên nhìn quanh mấy đứa em trong phòng.

".....Mau đứng dậy đi, về phòng rồi thì nạp năng lượng tiếp."

Nụ hôn thứ mười là lúc đang khóc.

Ở hậu trường, viền mắt Nhậm Hào đã đỏ hoe.

Lưu Dã cảm thấy hoảng hốt, anh không khóc, cũng không nói thêm lời nào, chỉ là cảm thấy bản thân hoảng hốt.

Cứ ngỡ tốt nghiệp vẫn còn đang rất xa, vậy mà bây giờ đã tới rồi, Lưu Dã bỗng cảm thấy thời gian không chân thật lắm.

Anh lặng lẽ đi đến một góc, mỗi người đi ngang qua anh dường như đều đã khóc.

Có người từ phía sau ôm eo của Lưu Dã, đặt trán tựa vào vai anh.

Lưu Dã duỗi tay bao lấy bàn tay đang ôm mình, đôi tay mảnh khảnh cùng ngón tay thon dài này lại quá đỗi quen thuộc với anh.

Nhậm Hào run rẩy rất nhẹ, Lưu Dã biết cậu đang khóc.

Lưu Dã xoay người, yên lặng nhìn cậu.

Nhậm Hào cúi đầu nhìn vào trán anh, quay mặt đi không muốn để anh nhìn thấy nhưng Lưu Dã đã thấy nước mắt giàn giụa nơi khoé mắt cậu.

Anh đưa tay lên lau đi nước mắt ở trên má cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia.

Nụ hôn này mặn quá.

Nụ hôn thứ mười một khi ta gặp lại nhau.

"Tiểu Trạch ngày hôm qua cũng đã đổi tên." Lưu Dã nằm dựa vào gối lười biếng nói.

"Ừm." Nhậm Hào trở mình ôm lấy eo của anh, mắt vẫn cứ nhắm lại, "Còn anh thì sao?"

"Anh chưa nghĩ đến." Lưu Dã thành thật nói, "Thôi nói sau đi, anh lười lắm."

Nhậm Hào vùi đầu vào trong chăn mà cười ha ha.

"Sao?" Lưu Dã cau mày đánh lên lưng trần của cậu một cái, "Em cười cái gì?"

"Em cười mà anh cũng muốn quản nữa hả?" Nhậm Hào cố ý chui vào vòng tay của anh, "Anh ra tay mạnh quá đó, trên lưng em giờ in dấu tay của anh rồi phải không?"

"Anh muốn lưu dấu tay trên người em đó, có được không?" Lưu Dã đắc ý.

"Lưu dấu tay làm gì?" Nhậm Hào nắm lấy vai anh, lật người lại.

Lưu Dã tóc tai rối tung, vòng tay qua cổ Nhậm Hào, đè ót cậu xuống, hôn lên môi tạo ra một tiếng thật lớn, "Người của anh, đánh dấu."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro