(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hơn 11k chữ nữa =))))) Lười biếng nhưng lại hay đâm đầu vào fic hơn 10k, lần đầu tiên edit một fic có nhiều couple liên quan đến Dã ca zậy khum biết sẽ như nào =))))

Toi theo hướng vừa đọc vừa edit nên cũng chưa biết kết cục như thế nào nhưng dù BE hay HE cũng không sao vì với toi plot ổn là được, mới đọc được tới phần đang edit xong dưới đây thấy khá ổn, hy vọng plot sẽ hong bẻ lái làm toi té sấp mặt =)))))

----------------------------------------------

Tôi biết người không muốn lừa dối tôi, thế nên người sẽ không nói yêu tôi.

Y nhớ giáo viên thanh nhạc của mình từng nói tình yêu là thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này, thế nhưng tiếc rằng người ấy không cho y biết căn bản những thứ đẹp đẽ thì đều tựa hoa hồng, luôn có gai nhọn.

Tôi thầm nghĩ, tình yêu đã làm tôi phải đớn đau.

1. Người ấy là ánh trăng.

Anh rất đẹp. Đó là điều mà Nhậm Hào nghĩ khi lần đầu tiên gặp Lưu Dã.

Anh có một đôi mắt hồ ly trời ban nhưng lại kết hợp với đường cằm sắt bén, gợi cho người khác cảm giác không dám khinh nhường.

Với một mớ suy nghĩ không thể thốt thành lời, vào ngày đầu tiên xếp lớp, Nhậm Hào đã ngồi xuống bên cạnh anh, người đó dịu dàng chào hỏi hắn: "Xin chào, tôi tên là Lưu Dã."

Nhậm Hào cũng thoải mái nắm lấy bàn tay trắng nõn đang đưa ra: "Xin chào, tôi là Nhậm Hào."

Màn biểu diễn của Lưu Dã ở trên sân khấu cũng giống như người anh vậy, vô cùng xinh đẹp. Lúc anh nhảy, xung quanh dường như đang tỏa ra hào quang, giống hệt một ánh mặt trời ấm áp.

Không biết có phải là trùng hợp hay không mà Nhậm Hào, Lưu Dã cùng một tuyển thủ nữa tên Phong Sở Hiên ở trên sân khấu battle với nhau, cuối cùng lại chỉ có 2 người được vào lớp A.

Nhậm Hào đã biết trước đây là trận đấu mình sẽ thua, bởi vì cơ bản mặc dù hắn là một tuyển thủ có kỹ năng tổng hợp nhưng vẫn thiên về mảng rap nhiều hơn, lúc thi cũng lựa chọn rap nhưng battle lại là nhảy. Hắn không biết lý do là gì nhưng cũng im lặng đồng ý, chỉ là lúc ánh mắt hắn nhìn sang chỗ Lưu Dã đứng thì bỗng nhiên phát hiện anh cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt ấy lộ lên vẻ lo lắng.

Thực lực nhảy của Lưu Dã rõ như ban ngày, thế nên hắn có chút kinh ngạc khi Lưu Dã lo lắng trong trận battle này. Trước lúc lên sân khấu, Lưu Dã nhẹ nhàng nói với hắn một câu: "Cậu ấy rất mạnh, cậu cũng phải cố lên."

Lúc này Nhậm Hào mới hiểu ra, Lưu Dã không phải lo lắng cho bản thân mà là lo cho hắn.

Nhậm Hào cảm thấy Lưu Dã không còn giống ánh mặt trời nữa, bởi vì mặt trời tuy ấm áp nhưng sẽ làm bạn đau mắt. Hắn cảm thấy Lưu Dã giống ánh trăng hơn, dịu dàng nhưng vẫn soi sáng cả bầu trời.

Lúc đó Nhậm Hào nhận ra mình xong đời rồi, hắn đã động lòng trước ánh trăng.

Lưu Dã.

Cái tên được hoan nghênh vô cùng trong Doanh, anh có vẻ ngoài, tính cách lại dịu dàng, năng lực lại tốt.

Lần đầu tiên Triệu Nhượng nhìn thấy Lưu Dã thì cậu đã rất thích người anh dịu dàng này, điều đó thôi thúc cậu muốn đến gần anh hơn một chút, thêm một chút nữa.

Gần quan được ban lộc, Triệu Nhượng hiểu rõ đạo lý này. Thế nên cậu liều mạng cố gắng luyện tập rồi lại luyện tập, rốt cuộc cậu cùng vào được phòng Ánh Sáng, ở chung phòng với Lưu Dã.

Với danh nghĩa thân mật là bạn cùng phòng, Triệu Nhượng có thể tự nhiên mà kéo Lưu Dã cùng đi tập nhảy, cùng đi ăn cơm, cùng nói chuyện phiếm, còn có thể làm mấy động tác thân mật khác mà không phải kiêng dè. Điều đó làm cho cậu khác biệt hơn với những mối quan hệ bình thường xung quanh anh.

Hôm nay cậu lại chạy xung quanh anh kéo anh đi luyện nhảy, Lưu Dã dường như có chút do dự nhưng nhìn đến ánh mắt giống như cún con của Triệu Nhượng, rốt cuộc anh cũng đồng ý rồi.

Tới phòng tập, Lưu Dã luyện chưa được bao lâu thì anh đã ngồi xuống tựa lưng vào tường: "Triệu Nhượng anh ngủ một chút, tối qua anh không ngủ được."

"Được được Dã ca, anh ngủ đi. Nếu biết anh mệt như vậy thì em đã không kéo anh đi rồi." Triệu Nhượng có chút hối hận, cậu sơ ý quá không thấy được quầng thâm trên mắt Lưu Dã.

"Không sao, anh ngủ một lát thì ổn rồi." Lưu Dã dịu dàng cười, sau đó nhắm mắt lại.

Khuôn mặt bình yên khi ngủ của Lưu Dã giống như vầng trăng sáng ở Bình Hồ, cong cong mà treo lơ lửng trên bầu trời.

Triệu Nhượng bị trình độ tả văn của mình làm cho bất ngờ. Cậu từ nhỏ đã ra nước ngoài làm thực tập sinh, mỗi ngày ngoại trừ luyện tập cũng chỉ có luyện tập, lúc rảnh rỗi thì chỉ muốn nghỉ ngơi, không quá chuyên tâm vào đọc quá nhiều sách văn học, đối với mấy cái văn vẻ thơ ca cũng không hứng thú là bao nhiêu.

Nhưng lúc này Triệu Nhượng lại cảm giác mình giống như một nhà thơ, cảm giác thơ ca ùa đến ấy là Lưu Dã mang lại cho cậu. Lưu Dã chính là ánh trăng treo lơ lửng trong thế giới của cậu, sự tồn tại của anh như một câu chuyện thần thoại.

Triệu Nhượng đột nhiên nhớ tới thời gian còn luyện tập ở Hàn Quốc, có lúc bị các đàn anh cùng thực tập trêu, nhốt cậu ở trong phòng tập một mình không để cậu đi ăn cơm. Lúc đó cậu cắn răng chịu đựng, bởi vì với cậu mà nói có lẽ việc nhảy quan trọng hơn ăn cơm một chút.

Nhưng lúc này cậu nhìn Lưu Dã đang tựa vào tường ngủ kia, trong lòng lại thầm nghĩ người này có lẽ so với việc nhảy còn quan trọng hơn.

Bởi vì anh ấy là ánh trăng của cậu.

2. Tận hưởng sự nuông chiều.

3 giờ sáng, Nhậm Hào rời khỏi phòng luyện tập của mình, dừng chân ở một phòng luyện tập khác. Hắn nhìn qua cửa kính, liếc mắt một cái là đã thấy Lưu Dã đang tựa vào nơi góc tường ngủ.

"Lưu Dã? Lưu Dã? Tỉnh tỉnh, về phòng ngủ đi." Nhậm Hào đẩy cửa ra, đi đến nhẹ nhàng lắc bả vai Lưu Dã.

Lưu Dã mơ màng mà mở mắt.

Nhậm Hào nghĩ rằng đôi mắt của anh quá xinh đẹp, ánh mắt ấy lúc nào cũng trong veo, bây giờ còn điểm một chút đỏ giống như vừa khóc, có một chút bộ dạng yếu ớt, làm người ta cảm thấy mủi lòng.

"Nhậm Hào? Sao cậu lại ở đây?" Lưu Dã mất một lúc mới biết ai đang ở trước mặt, có lẽ vừa mới tỉnh nên giọng có chút nãi khí* vô cùng đáng yêu.

(nãi khí: giọng của trẻ con)

Nhậm Hào như choàng tỉnh, "Em vừa mới từ phòng luyện tập ở bên kia ra, đi ngang nhìn qua cửa kính thì thấy anh ngủ ở đây."

"...À, ra vậy..." Vẻ mặt của Lưu Dã vẫn ngơ ngác, giống như một chú hồ ly đang lạc trong trận tuyết mùa đông, "Cảm ơn vì đã gọi anh nhé Nhậm Hào."

"Không cần khách sáo như vậy đâu." Nhậm Hào thấy Lưu Dã vừa mới tỉnh ngủ rất rất đáng yêu, hắn muốn đưa tay sờ tóc anh nhưng lại sợ dọa anh chạy mất, "Em đang chuẩn bị về, muốn đi cùng không?"

"Được, cùng về thôi." Lưu Dã đứng lên, chân anh có vẻ đứng không vững nên người hơi nghiêng ngả, Nhậm Hào nhanh tay lẹ mắt đỡ anh.

"Anh không sao chứ?"

"Không sao, chắc vì mới tỉnh nên vẫn còn uể oải."

Hai người sóng vai đi ra khỏi phòng tập. Đi được vài bước Nhậm Hào thấy dáng đi của Lưu Dã có vẻ lạ lạ, tuy rằng Lưu Dã đã cố gắng giấu hắn nhưng Nhậm Hào vẫn nhận ra.

Thì ra yêu thầm một người chính là loại cảm giác như thế này, nhất cử nhất động của anh rơi vào trong mắt hắn đều sẽ phóng đại hơn. Nhậm Hào không phải là chưa từng yêu, nhưng yêu thầm thì đây quả thật là lần đầu. Ừm, tư vị này có vẻ cũng không tồi.

"Chân anh làm sao vậy?"

"Ừm, không sao, lúc battle xếp lớp bị thương chưa lành hẳn thôi." Từ đó đến giờ Lưu Dã không thích đem lại phiền toái cho người khác nên chuyện này ngoại trừ bốn người cùng xếp lớp với anh thì không ai biết.

"Lên đi." Nhậm Hào ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Dã, "Em cõng anh về."

Hắn không dùng giọng điệu thương lượng bởi vì hắn biết với tính cách của Lưu Dã, muốn thương lượng với anh là một điều khó nhằn, chỉ có cách ép buộc một chút thì Lưu Dã mới nhận ý tốt của mình.

"Anh không sao, thật đấy, đã gần lành rồi." Lưu Dã lùi về sau một bước, anh cũng tự thấy mình với Nhậm Hào tính ra thì cũng không phải gọi là quá thân, mà đối với người không hẳn là vô cùng thân thiết thì anh không muốn tiếp xúc tay chân quá nhiều.

Nhậm Hào không nói gì liền đứng dậy, trực tiếp bế anh lên.

"Nhậm Hào cậu làm gì vậy! Bỏ anh xuống!" Lưu Dã bị ôm lên không kịp lảng tránh, giãy giụa muốn thoát khỏi hắn. Nhậm Hào cũng không ép anh, cẩn thận mà thả anh xuống.

"Nhìn đi, em phải đưa anh về, hoặc là ôm hoặc là cõng, anh chọn một cái đi."

Lưu Dã ngẩng đầu, nhìn vào mắt Nhậm Hào.

Có phải anh vẫn còn mơ ngủ không? Sao mà anh thấy được trong ánh mắt kia tràn ngập tình yêu vậy?

Đó là tình yêu sao? Lưu Dã đã tự hỏi chính mình như vậy.

Thấy Lưu Dã vẫn còn do dự, Nhậm Hào lại ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía anh.

Có lẽ do tấm lưng ấy quá vững chãi và an toàn, nên mình mới muốn chạm lên nó. Đây là những gì Lưu Dã nghĩ khi nằm trên lưng Nhậm Hào.

Rõ ràng là nằm trên lưng Nhậm Hào nhưng anh lại nghe được nhịp tim của hắn, tần suất đập rất ổn định giống như con người hắn vậy, trầm ổn mà tĩnh lặng.

Lưng của Nhậm Hào rất ấm, lại lớn tạo cho Lưu Dã một loại an tâm đã đánh mất từ lâu nhưng bên cạnh đó, thứ lớn hơn mà tấm lưng ấy mang đến lại là sự vô định và không chắc chắn.

Đột nhiên Lưu Dã nảy sinh một ý muốn xưa nay chưa từng có, anh muốn đem thứ vô định ấy biến thành thứ đã biết, đem sự không chắc chắn kia biến thành điều đã được xác định.

"Nhậm Hào." Lưu Dã ở phía sau lưng gọi hắn.

"Hử?"

"Có phải hôm nay dù là ai thì cậu cũng sẽ làm như vậy đúng không?"

Bước chân của Nhậm Hào thoáng dừng lại.

"Không, hôm nay em làm như vậy chỉ bởi vì người đó là anh, Lưu Dã."

Thế giới này nhiều người đến vậy, ai mà không muốn trở thành điều duy nhất của một người?

Điều này càng đúng hơn với Lưu Dã.

Từ khi ra mắt đến giờ chưa từng có người nào nói với anh rằng người tôi thích nhất là cậu. Anh là thành viên của một nhóm, fan đều có người mình đặc biệt thích, anh chỉ là người vô tình được thích kèm theo. Là vì ở trong nhóm nên mới được thích, chứ không phải được thích bởi vì anh là Lưu Dã.

Nhưng Lưu Dã luôn khao khát có một người lựa chọn anh vì anh chính mình. Anh rất muốn có người nói cho anh biết rằng, anh không phải là người kèm theo, trong muôn vàn người ở ngoài kia, ánh mắt người ấy chỉ nhìn đến mỗi anh thôi.

Lưu Dã hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng có thể trở thành điều duy nhất, lựa chọn kiên định nhất của một người.

"Lưu Dã, vậy còn anh thì sao? Buổi tối ngày kết thúc battle xếp lớp đó, có phải ai thất bại thì anh đều sẽ đi an ủi không?"

Lưu Dã im lặng.

Anh đã định nói đúng vậy, sự thật chính là thế. Nhưng anh biết nếu nói ra sẽ thành tổn thương đối với Nhậm Hào. Lý trí thúc giục anh là nên mau nói là "Không phải, bởi vì cậu là Nhậm Hào thôi" nhưng Lưu Dã không giỏi nói dối.

Thế nên anh lựa chọn im lặng.

Nhậm Hào chỉ dừng lại một lát sau đó lại chậm rãi cõng Lưu Dã đi, "Không sao, anh không cần an ủi em. Em biết anh chính là người như vậy, đối đãi với ai cũng dịu dàng, bởi vì anh nói anh là anh lớn mà."

"Nhưng mà Lưu Dã, em muốn nói với anh một điều, anh không phải anh lớn của tất cả mọi người, anh chỉ là anh thôi, là Lưu Dã."

"Em từng cảm thấy rằng mình là một người may mắn, có một gia đình hạnh phúc, có bạn bè sát cánh nhưng về sau em lại nhận ra mình không may mắn như đã nghĩ. Em bỏ lỡ hai cuộc tuyển tú gần nhất, bỏ lỡ thời cơ ra mắt tốt nhất nhưng hiện tại lúc đi tới đây, em cảm thấy thực ra em vẫn rất may mắn."

Em thật may mắn vì đã được gặp anh ở đây.

"Lưu Dã, em muốn đem niềm may mắn này chia cho anh. Ở đây anh mãi mãi sẽ có đặc quyền với em, anh là anh lớn của người khác nhưng ở chỗ em thì anh có thể chỉ là một đứa trẻ tên Lưu Dã thôi."

"Ở trước mặt em, anh có thể mãi mãi là một đứa trẻ."

Nhậm Hào cảm giác trên lưng mình có chút ươn ướt.

"Được rồi, tới rồi, anh ngủ một giấc thật ngon đi, ngủ ngon." Nhậm Hào thả Lưu Dã xuống ngoài cửa phòng. 3 giờ sáng hầu hết mọi người đều đã ngủ, hành lang vắng lặng, đen kịt một mảnh.

Sau khi chúc Lưu Dã ngủ ngon, Nhậm Hào cũng chuẩn bị quay trở về giường của mình ngủ một giấc.

"Nhậm Hào." Phía sau Lưu Dã gọi hắn lại.

Nhậm Hào xoay người, đối mặt với Lưu Dã. Thật ra trong bóng đêm hắn chỉ nhìn thấy một mảng đen nhánh nhưng đôi mắt của Lưu Dã dường như là ngoại lệ, nó sáng như ánh trăng treo ngoài cửa sổ.

"Cảm ơn cậu." Nhậm Hào nghe thấy ánh trăng nói vậy với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro