(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Khao khát sự thiên vị.

"Dã ca, Dã ca!" Triệu Nhượng cầm một bao nilon màu đen chạy nhanh vào phòng của cậu và Lưu Dã, lúc sau lại đứng trầm ngâm ở cửa một lúc.

"Triệu Nhượng em tìm cái gì đó? Mọi người đều đi đánh bóng hết rồi, không có ai ở đây." Lưu Dã bị bộ dạng ngơ ngác của Triệu Nhượng chọc cười.

"Vậy thì tốt quá!" Triệu Nhượng đem đồ trong túi trút ra giường, "Tèng teng! Dã ca, mấy cái này cho anh hết!"

Cái túi nilon màu đen kia giống như túi thần kỳ vậy, bên trong có không biết bao nhiêu là đồ ăn vặt.

"Mấy cái này em lấy ở đâu vậy? Em," Lưu Dã nhìn cameras quanh phòng, xác nhận rằng chúng vẫn chưa được mở mới thở ra nhẹ nhõm. Giọng điệu anh có chút lo lắng, "Em nói thật cho anh nghe, em lại trốn ra ngoài đúng không?"

Triệu Nhượng muốn nói rằng mình không có trốn ra ngoài nhưng đột nhiên lại muốn trêu anh một chút, thế nên cậu giả vờ giấu giếm, "Ai da nhiều đồ ăn ngon như vậy Dã ca anh muốn ăn cái nào trước?"

"Em trốn ra như thế nào? Em có biết nếu bị phát hiện thì em sẽ bị..."

"Dã ca." Bỗng dưng Triệu Nhượng mở miệng, "Vì sao anh lại quan tâm em như vậy?"

"Bởi vì em là em trai. Triệu Nhượng em đừng giả vờ đánh trống lảng, em..."

"Dã ca, anh đối tốt với em chẳng qua là vì em là em trai thôi sao?"

Chỉ bởi vì Triệu Nhượng là em trai thôi sao?

Lưu Dã cũng đã tự hỏi chính lòng mình như vậy.

Lưu Dã rất ấn tượng với Triệu Nhượng. Trong buổi thử giọng, Triệu Nhượng có số thứ tự đứng trước anh, là một người con trai có vóc dáng cao lớn nhưng ánh mắt vẫn luôn rụt rè không dám nhìn thẳng vào giám khảo, giống như một chú cún con bị bỏ rơi.

Sao lại vậy nhỉ? Mới chỉ là đứa trẻ 18 tuổi, ở cái độ tuổi nở rộ như hoa hướng dương đón nắng rực rỡ, vì cớ gì mà hoa hướng dương vừa mới nở lại héo rũ ngay lập tức?

Sau này khi vào Doanh rồi, Lưu Dã nói chuyện cùng Cao Gia Lãng, Lý Hâm Nhất mới biết được một chút chuyện. Bởi vì lúc còn nhỏ sang nước ngoài làm thực tập sinh bị người khác bắt nạt nên sau này về nước Triệu Nhượng vẫn luôn rụt rè như vậy.

Đứa nhỏ này vậy ra mà lại giống chính mình. Lưu Dã đã nghĩ như thế.

Người chưa từng được yêu bao giờ chỉ cần có chút ấm áp của tình thương thì nhanh chóng cảm thấy thế giới này rất đỗi ấm áp, đây có lẽ là điều bất hạnh nhưng cũng là niềm may mắn.

Nhưng thật đáng tiếc làm sao, trong số những người ấy có rất nhiều người không nhận được chút ấm áp kia, mà Lưu Dã là một trong những người ấy.

Anh không nghĩ được Triệu Nhượng đã phải trải qua những chuyện như vậy. Anh muốn đối xử tốt với Triệu Nhượng một chút, đối xử tốt với Triệu Nhượng cũng chính là phương pháp anh tự cứu rỗi bản thân mình. Hãy để anh chia sẻ thứ tình cảm ấm áp mà anh chưa từng có được này cho Triệu Nhượng.

"Đúng vậy, em là em trai anh nên anh Dã muốn giáo huấn em một phen, lần sau không được trốn ra ngoài biết chưa?" Nghe giọng điệu của cậu có chút hạ xuống, Lưu Dã đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ vài cái.

Vẫn là một đứa trẻ thôi, đến cả vai cũng gầy như vậy.

"Em không có trốn ra ngoài, em đưa thẻ cho Hâm Nhất ca, mấy thứ này là anh ấy mua giúp em." Giọng của Triệu Nhượng rầu rĩ.

Lưu Dã an tâm phần nào, anh bắt đầu an ủi tâm trạng đang chùng xuống của Triệu Nhượng, "Triệu Nhượng ngoan, đồ ăn ngon như vậy em đưa anh hai món thôi, còn lại em giữ ăn đi. Em vẫn còn là bé con, ăn nhiều một chút cho mau lớn."

"Em không cần, mấy thứ này đều cho anh hết, Dã ca, tất cả đều là của anh." Giọng điệu của Triệu Nhượng bỗng dưng nghiêm túc.

"Nhiều như vậy anh ăn không hết, Triệu Nhượng em có thể đem cho bạn bè, cho Lạc Lạc bọn họ."

"Không, mấy thứ này đều cho anh, chỉ cho anh thôi, em muốn cho một người là anh."

Chỉ muốn cho một người là anh.

Là lời nói êm tai đến cỡ nào, là sự thiên vị vô pháp đến cỡ nào.

Ai mà không khao khát sự thiên vị? Triệu Nhượng muốn, Lưu Dã cũng muốn.

"Dã ca, em...em không muốn chỉ là em trai." Triệu Nhượng dường như dùng hết can đảm để nói câu này, sau đó cúi đầu.

"Ừm."

Giống như lời mời gọi từ điểm cuối thiên hà, Triệu Nhượng đã lạc lối trong vũ trụ này.

4. Như vừa tỉnh mộng.

Bọn họ thành đoàn.

Lưu Dã, Nhậm Hào và Triệu Nhượng, ba người bọn họ đều thành công ra mắt trong nhóm.

Đây rõ ràng là chuyện vui nhưng Lưu Dã lại không thể vui vẻ nổi, câu nói kia vẫn luôn văng vẳng bên tai anh: "Lưu Dã, đi đi!"

Lưu Dã không dám quay đầu lại.

Bởi vì anh biết người đó là Cao Gia Lãng.

Lưu Dã có cảm giác rất phức tạp với cậu ấy. Trong lòng hai người bọn họ đều rõ chỉ là kịch bản, hai bên đều có lợi không ai muốn từ chối, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Từ khi nào lại xuất hiện thứ tình cảm vi diệu ấy?

Có lẽ bắt đầu vào lúc khảo hạch bài hát chủ đề, Cao Gia Lãng nói với anh rằng "Lưu Dã, tôi biết cậu sẽ làm được."; có lẽ vào hội thể thao nước ngày hôm đó, Cao Gia Lãng hét lên với anh rằng, "Lưu Dã, cậu kêu một tiếng tôi xuống cứu cậu."; hoặc có lẽ là vào lúc Cao Gia Lãng hát cho anh nghe, ánh mắt chân thành ấy muốn nói với anh rằng chúng ta không diễn, chúng ta là thật.

Đã sớm biết đó là trái cấm, vì sao còn muốn ăn vụng?

Bọn họ rõ ràng đều biết được, càng đến gần màn ảnh, tình cảm của họ càng xa vời.

Vào buổi tiệc mừng công đêm thành đoàn, Cao Gia Lãng đi tới uống rượu cùng Lưu Dã. Uống đến giọt cuối, cậu đem ly rượu đặt xuống bàn, ôm Lưu Dã vào lòng.

"Lưu Dã, tôi chỉ có thể đi cùng với cậu đoạn đường này thôi. Con đường sau này, cậu luôn luôn phải cẩn trọng. Như cậu muốn hãy cứ tiến về phía trước, đừng quay đầu lại."

Lưu Dã nghe giọng nói của Cao Gia Lãng quẩn quanh bên tai mình. Hơi thở mang chút rượu của cậu làm lỗ tai anh nóng lên nhưng vì sao khoé mắt anh cũng bắt đầu đỏ?

Lưu Dã ôm lại Cao Gia Lãng, ghé sát vào tai cậu: "Được."

Lưu Dã không phải không tiếc nuối, chỉ là tiếc nuối cũng không được gì. Hai người bọn họ đều biết rõ, chuyện xưa của bọn họ đã định sẵn bay theo bụi phủ sẽ được phong ấn ở Sáng Tạo Doanh nơi ngăn cách với thế giới ngoài kia này, sẽ trở thành ký ức chỉ hai người họ biết.

Nói ít không ít nhưng nhiều cũng không nhiều.

Sáng Tạo Doanh là một thiên đường. Lúc đi ra khỏi nơi đây anh cũng nên tỉnh mộng thôi.

Bọn họ đều nên tiến về phía trước.

5. Trời đang mưa sao?

Sau khi thành đoàn cả nhóm ở cùng một nơi. Một điều may mắn đối với Lưu Dã chính là cả nhóm đều là những đứa em trai mà anh yêu quý.

Không đúng lắm, chắc là phải trừ Nhậm Hào ra. Bởi vì Nhậm Hào từng nói, hắn không phải là em trai của anh, ở trước mặt hắn, anh chỉ làm một đứa nhóc thôi là được rồi.

Việc phân chia phòng ngủ là một câu chuyện vi diệu khác. Ngoại trừ Châu Chấn Nam thì mọi người viết lên giấy tên bạn cùng phòng mong muốn, cả hai người đều viết tên người kia thì mới được.

Sáng sớm Triệu Nhượng đã nói qua muốn tiếp tục làm bạn cùng với anh, Lưu Dã cũng đồng ý rồi. Chỉ là sâu trong lòng anh vẫn còn mơ hồ chờ đợi một điều gì đó.

Rốt cuộc là anh chờ đợi điều gì?

Mọi người cùng nhau mở giấy ra. Trạch Tiêu Văn chung phòng với Hạ Chi Quang, Diêu Sâm cùng phòng với Trương Nhan Tề, Triệu Lỗi chung phòng với Yên Hủ Gia. Cuối cùng chỉ còn lại Lưu Dã, Triệu Nhượng, Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc.

Mọi người ồn ào muốn Triệu Nhượng mở giấy ra. Triệu Nhượng mở tờ giấy vừa ghi trên đó là hai chữ "Lưu Dã" cực lớn, nét bút rất chắc chắn.

"Dã ca anh cũng viết Triệu Nhượng à?" Hạ Chi Quang luôn thích phá phách, lướt qua Trạch Tiêu Văn mở tờ giấy của Lưu Dã ra.

"Quả nhiên là vậy!" Hạ Chi Quang đưa nội dung tờ giấy ra trước máy quay, đáp án không ngoài dự tính, là Triệu Nhượng.

"Vậy Hà Lạc Lạc sẽ cùng một phòng với Hào ca đúng không?" Trạch Tiêu Văn tiếp nối sự ồn ào đó.

"Aiiii, vẫn muốn xem Hào ca Lạc Lạc hai người viết tên ai." Châu Chấn Nam đứng ra chủ trì đại cục.

Hà Lạc Lạc ngại ngùng mở giấy ra, trên giấy viết "Bạn trai cổ phiếu". Trước sự ồn ào của tất cả mọi người, Hà Lạc Lạc nhanh miệng giải thích: "Tên này được đặt khi chúng ta tham gia Đảo kho báu mà."

Mọi người không trêu đùa nữa, ánh mắt đều tập trung hết về Nhậm Hào, Lưu Dã cũng vậy, tim anh đập rất nhanh.

Nhậm Hào mở tờ giấy trong tay ra, không biết có phải vì bị nén quá lâu hay không mà tờ giấy có chút nhàu nhĩ, trên mặt giấy chỉ có một chữ duy nhất ----- Lạc.

Lưu Dã mím nhẹ môi.

Lưu Dã ơi Lưu Dã, mày nghĩ gì vậy, rõ ràng mày không viết tên người ta, nếu Nhậm Hào viết tên của mày thì không phải hắn sẽ khó xử sao?

Nhưng mà, nhưng mà sự lựa chọn kiên định từ trước đến nay của Nhậm Hào vốn không phải là mình sao? Bây giờ lại biến thành Lạc Lạc rồi?

Một chữ Lạc to lớn trên tờ giấy nhăn nhúm ấy làm anh vô cùng an tâm nhưng cũng làm anh vô cùng thương tâm.

Lưu Dã cảm nhận nỗi thống khổ như có một con dao cùn cắt vào thịt mình. Rõ ràng là anh không có ý nguyện tiến thêm một bước, vậy mà còn không kiềm chế được hy vọng đã rục rịch nảy mầm trong lòng mình. Cuối cùng hy vọng ấy hoá thành lưỡi dao sắc bén từng chút một bay về phía anh, tạo ra máu đỏ ướt đẫm, mang theo trên người một mùi tanh buồn nôn của máu tươi.

Lưu Dã nghĩ có lẽ đây chính là sự trừng phạt, trừng phạt anh là một người tham lam nhưng lại nhát gan, thế nên ông trời mới ban cho anh sự nhạy cảm quá mức này, để nỗi đau đớn anh cảm nhận được rõ ràng hơn.

Tất cả mọi người đều nhìn về Nhậm Hào nhưng Nhậm Hào chỉ nhìn về một người duy nhất, Lưu Dã.

Lưu Dã cũng đang nhìn hắn thế nên hắn dường như cảm nhận được trong mắt anh có một tia đau đớn.

Tại sao lại đau đớn, anh từ bỏ em trước mà.

Tại sao lại đau đớn, người lớn nên tự có sự cân nhắc của chính mình.

Nhậm Hào né đi ánh mắt của Lưu Dã mà nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, bên ngoài mưa bắt đầu rơi.

Cơn mưa này sẽ tiếp tục trút xuống thôi, cứ như vậy mà rơi vào lòng hắn.

Nhưng tôi biết được, mưa sẽ không mãi rơi.

----------------------------------

Editor: Đã được nửa fic rồi nhưng đọc/edit đến đây, toi phân vân có nên drop không 😀 Không phải vì hqyz có nguy cơ BE (như toi đã nói từ đầu BE hay HE gì toi cũng nhai được hết) nhưng đang cảm giác tác giả khắc hoạ tính cách của Lưu Dã đang hơi quái?

Nhưng từ đầu cũng biết đây là fanfiction, tức là không có thật, nên toi cũng đang phân vân là có làm tiếp để xem tác giả xây nhân vật kiểu gì chứ sau 2 phần toi nghĩ toi đã đoán được ending của cả 2 couple rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro