(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Những điều không nói ra.

Nhóm nhạc nam ngoài trừ tác phẩm thì quan trọng nhất vẫn là đoàn hồn.

Mà phương thức tốt nhất để mọi người thấy được đoàn hồn đó chính là quay đoàn tống.

Cả nhóm cùng nhau tới Thượng Hải, chủ đề kỳ này là chơi BMX. BMX chính là tự do, bọn họ có thể vứt lại những rắc rối của ban ngày mà thoải mái cỡi BMX vào ban đêm trên đường phố Thượng Hải không bị giới hạn gì.

Sau khi chơi vui vẻ rồi quay trở về vẫn nên làm việc. Mấy người Lưu Dã rất may mắn, cuối cùng 4 người được phân vào một phòng.

Lúc bọn họ bàn bạc về âm nhạc của kỳ này, Triệu Nhượng với Hà Lạc Lạc rất nhiệt tình, chỉ riêng có Nhậm Hào nằm lệch sang một bên giường lướt điện thoại.

Có lẽ vì hôm nay chơi BMX quá vui nên Lưu Dã rất hưng phấn, tính tình khắc chế đã lâu nay được giải phóng.

"Công việc, em tập trung vào công việc đi."

"Anh làm việc đi." Nhậm Hào vẫn ôm điện thoại.

Lưu Dã đoạt lấy điện thoại trong tay Nhậm Hào ném qua giường đối diện, Hà Lạc Lạc với Triệu Nhượng ngồi trên đó cười không ngớt.

Giữa tiếng cười ấy, Lưu Dã nhìn Triệu Nhượng ngồi đối diện, đột nhiên tỉnh táo lại.

Căn bản hiện tại Triệu Nhượng ở cùng với Hà Lạc Lạc cũng có thể cười vui vẻ, Lưu Dã cùng lắm là người khách qua đường nho nhỏ trong cuộc đời dài đằng đẵng của cậu thôi, cũng không có gì đặc biệt.

Nếu đã không có gì đặc biệt thì cũng sẽ không có được sự thiên vị duy nhất kia.

Lưu Dã đã tự hỏi chính mình, anh sẽ trách Triệu Nhượng sao? Anh sẽ không! Bởi vì Triệu Nhượng không phải là người duy nhất anh thiên vị, nên anh sẽ không bao giờ có tư cách trách cứ cậu.

Thế nhưng trong lòng anh có một giọng nói đang gào thét rằng không phải, không phải như thế, mày cũng muốn ích kỷ, mày đã từng muốn gom hết dũng khí để đánh một canh bạc cuối cùng, đánh cược rằng đứa em trai tốt bụng trước mặt này và mày là sự cứu rỗi lẫn nhau duy nhất.

Hơn nữa mày đã từng nghĩ mày sẽ thắng cược.

Vậy mà hôm nay, mày đã thua rồi, thua một cách triệt để, thua trắng tay.

Lưu Dã ơi Lưu Dã, đã sớm nói là không nên quay đầu lại, mày phải nên tự nhủ thầm đừng bao giờ đánh cược nữa.

Triệu Nhượng nhìn Lưu Dã ở đối diện mình, cậu không thể không nở nụ cười.

Đúng vậy, cậu không thể không cười, bây giờ Dã ca đang vui vẻ như vậy sao cậu có thể bày ra bộ mặt sầu não chứ?

Hà Lạc Lạc từng nói đùa rằng Nhậm Hào giống ba, còn Dã ca có chút giống mẹ của cậu ấy, ở bên hai người họ cậu ấy rất yên tâm.

Nhưng Triệu Nhượng lại cảm thấy Nhậm Hào và Dã ca không giống cha mẹ, tình cảm giữa họ không giống tình yêu của cha mẹ trong một gia đình. Chỉ là thế giới này tàn nhẫn nhưng hai người họ chỉ cần ở bên nhau thì có thể cùng nhau biến thành mấy đứa trẻ nhỏ lúc nào cũng dũng cảm tiến tới tình yêu.

Thật ra Triệu Nhượng rất hâm mộ Nhậm Hào, bởi vì chỉ có ở trước mặt Nhậm Hào Lưu Dã mới có một dáng vẻ khác.

Nhưng có một việc khác Triệu Nhượng không hâm mộ Nhậm Hào, bởi vì cho dù có Nhậm Hào thì Lưu Dã vẫn dành sự thiên vị cho cậu.

Có điều cậu có chút tiếc nuối bởi vì Lưu Dã là sự thiên vị duy nhất của cậu nhưng cậu lại không phải là người duy nhất được anh ấy dành cho điều đó.

Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần cậu nỗ lực thêm một chút, rồi lại một chút nữa thì cậu có thể trở thành người duy nhất của Lưu Dã.

7. Trộm không được ánh trăng kia.

Quá trình quay đoàn tống trôi qua rất nhanh, mới đây mà chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc, bọn họ đã đi tới Đồng Trại*.

(Đồng Trại là ngôi làng quay Mùa thu của 11 thiếu niên ở ep 5)

Buổi tối ở Đồng Trại rất yên tĩnh, Lưu Dã nói muốn đi ra ngoài một chút, Triệu Nhượng nói cậu đi cùng anh. Cuối cùng hai người ngồi sóng vai cạnh một bụi lau bên dòng sông.

Đêm ở nông thôn đẹp vô cùng, ánh trăng cũng vậy.

"Dã ca, anh nói mặt trăng nóng hay lạnh?"

"Không biết, em tra thử đi."

"Em đoán là lạnh, bởi vì anh chỉ có thể nhìn thấy nó vào ban đêm. Nhưng em lại mong nó nóng, ừm, chính là ấm nóng, ngoài lạnh trong nóng."

"Hôm nay em sao vậy, sao tự dưng lại muốn hỏi về trăng?"

"Bởi vì em muốn trộm trăng, không biết nó có nguyện ý để em mang đi không?"

"Không phải, Triệu Nhượng hôm nay em...."

"Chóc" một tiếng, một cái hôn nhẹ nhàng nhưng chân thật đáp trên mặt Lưu Dã.

"Em trộm được trăng rồi." Triệu Nhượng nhìn Lưu Dã, ánh mắt trong veo ấy như đang ngắm trăng thật.

Nét kinh ngạc trên mặt Lưu Dã chỉ tồn tại một vài phút ngắn ngủi, sau đó anh quay về bộ dạng an tĩnh như thường ngày, "Đồ ngốc, trăng còn treo trên trời, làm sao em trộm được."

"Trộm không được trăng trên trời, em có thể trộm trăng trên mặt nước." Triệu Nhượng không lùi bước, cậu chỉ vào vào ánh trăng sáng tỏ trên mặt sông.

Lưu Dã thuận tay bẻ xuống một nhánh cỏ lau, ném xuống bờ sông, phá vỡ một mảnh của ánh trăng kia.

"Trăng trong nước rất yếu ớt, chỉ cần chịu một chút kích thích thì sẽ vỡ vụn ngay, cuối cùng em cũng không trộm được."

Trong lòng Triệu Nhượng biết rất rõ đáp án từ sớm nhưng trong đáy mắt vẫn đọng lại những đớn đau. Cậu bây giờ như ánh trăng đang vỡ tan trong nước kia, rất giống.

Cậu nhớ nhân vật SpongeBob cậu yêu thích nhất, SpongeBob mỗi ngày đều vui vẻ lại vô cùng dũng cảm. Cậu biết, cậu cảm thấy mình và SpongeBob có điểm giống nhau.

Nhưng mà đến cuối cùng thì SpongeBob cũng chỉ là một miếng bọt biển màu vàng, tại sao lại yêu cầu một khối bọt biển phải dũng cảm chứ?

Chẳng lẽ là bọt biển thì sẽ không biết đau sao?

8. Đó là lừa dối.

Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi như vậy. Sáng sớm hôm sau, bọn họ phải rời khỏi Đồng Trại, Lưu Dã mang tai nghe ngồi trên ghế cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh.

Lưu Dã rất thích nông thôn, đồng ruộng, thảo nguyên bao la không có giới hạn và biển cả rộng lớn. Anh cảm thấy những thứ đó mới thực sự có được tự do, không giống anh thân thể luôn bị cuộc sống này giam cầm, ngay cả trái tim cũng bị chính anh giam cầm nơi thân thể đã chết lặng này.

Có tiếng sột soạt bên người anh, hơi thở cũng quen thuộc vô cùng, một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng tháo tai nghe của anh xuống, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh không nói với bọn trẻ là năm sau sẽ lại đến thăm chúng? Chúng thích anh như vậy, nếu được nghe lời này nhất định sẽ rất vui."

Là Nhậm Hào.

Lưu Dã xoay người đối mặt hắn, anh lắc đầu: "Anh không biết năm sau có thời gian để đến thăm chúng không, anh không muốn nuốt lời."

Nhậm Hào nhét tai nghe của Lưu Dã lại vào tay anh, "Hai đứa nhỏ kia rất thích anh, dù cho hứa hẹn của anh không nhất định sẽ thực hiện được nhưng thời điểm bọn chúng nghe được lời hứa cũng rất vui."

"Nhưng đó lừa dối." Lưu Dã có chút thô bạo hất tay Nhậm Hào ra, xoay người lại, cảm xúc trong mắt phức tạp.

Đó là lừa dối. Anh làm sao có thể lừa gạt đứa trẻ anh yêu quý được.

Một khoảng lâu sau Nhậm Hào cũng không nói gì. Lúc này tâm tình của Lưu Dã đã dịu xuống, anh biết Nhậm Hào đã nhìn ra tâm tình không vui của anh nên mới chạy lại an ủi vậy mà anh lại phụ lòng tốt của hắn.

Bây giờ anh có chút hối hận, muốn tìm gì đó nói để làm dịu bầu không khí, còn chưa kịp nói thì Nhậm Hào đã mở miệng.

"Không phải những thứ mình thích đều có thể sở hữu đến cuối đời được nhưng ít nhất vào thời điểm đó nghe được lời hứa hẹn thì rất vui, anh thấy có đúng không?"

Lưu Dã quay đầu lại nhìn hắn. Trong đáy mắt hắn có rất nhiều rất nhiều rất nhiều tâm tình mà Lưu Dã không thể hiểu được, hay có thể nói là không dám hiểu.

"Thật ra có rất nhiều người đều dựa vào một câu hứa hẹn này, những thứ bé nhỏ như thế này mà trở nên vui vẻ, cố gắng đi hết một cuộc đời dài."

"Không thể thực hiện lời hứa thì sao, dẫu sao thì đó cũng là một lời hứa hẹn."

Nhưng mà vì sao vậy Lưu Dã, ngay cả một ngân phiếu trống anh cũng không muốn cho em.

Lưu Dã muốn nói chuyện, có rất nhiều lời rõ ràng đã đến bên miệng rồi nhưng anh lại không mở lời được.

"Nhậm Hào, đó là lừa dối. Anh không muốn dối lừa người khác."

Lưu Dã quay đầu đi, Nhậm Hào không thu hồi tầm mắt mà vẫn ngơ ngẩn nhìn hoa hồng đỏ được thêu trên cổ tay áo sơ mi của anh.

Đúng vậy, em biết anh sẽ không bao giờ gạt người, nên anh sẽ không bao giờ nói anh yêu em.

Hắn nhớ tới giáo viên thanh nhạc của mình từng nói tình yêu là thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này, thế nhưng tiếc rằng người ấy không nói cho hắn biết căn bản những thứ đẹp đẽ thì đều tựa hoa hồng, luôn có gai nhọn.

Em thầm nghĩ, tình yêu đã làm em phải đớn đau.

--------------------------

Editor: Sắp đến hồi kết rồi, toi nghĩ cả 2 couple BE hết =)))))))) Hi zọng author không cua gắt làm toi té xe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro