(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Có liên quan đến tình yêu.

Đới Cảnh Diệu ngoài ý muốn nhận được một cuộc điện thoại mời cơm từ Lưu Dã.

Sau khi thành đoàn Lưu Dã vẫn luôn rất bận, hiếm khi có thời gian tụ họp vui chơi với mọi người. Y cùng Triệu Phương Châu bọn họ mấy lần hẹn anh ra ngoài đều bị hoãn lại, nhưng mà y hiểu được anh bận rộn nên vẫn luôn vui vẻ. Bọn họ tuy mệt mỏi nhưng so với khoảng thời gian rảnh rỗi thì bận rộn như thế này lại tốt hơn nhiều.

Thế nhưng Đới Cảnh Diệu dường như lờ mờ có điều lo lắng trong lòng, Lưu Dã là người sợ nhất phải mang phiền toái cho người khác hôm nay lại mời y đi ăn, có phải là có chuyện gì muốn nói?

Bọn họ hẹn ở một nhà hàng Nhật yên tĩnh, lúc Đới Cảnh Diệu tới Lưu Dã đã ngồi sẵn trong phòng chờ y.

Đới Cảnh Diệu ôm Lưu Dã một chút, thầm cảm khái hình như anh gầy đi rồi. Bọn họ ngồi nói một ít chuyện phiếm, từ Super Idol đến Sáng Tạo Doanh. Thế nhưng Lưu Dã vẫn luôn thất thần.

"Tiểu Dã, có phải cậu muốn nói gì với tôi không?" Đới Cảnh Diệu là bạn tốt với Lưu Dã đã nhiều năm liếc mắt một cái là đã thấy anh có tâm sự lại không ngại mà vạch trần.

"Đới Đới, tôi cảm thấy tim mình trống rỗng nhưng không tìm được cách lấp đầy nó. Trước nay tôi luôn cảm thấy trong tim mình chỉ có sân khấu, được lên sân khấu là đã hạnh phúc rồi. Nhưng hiện tại bây giờ nó dần trở nên tham lam hơn, nó không chỉ thoả mãn với sân khấu nữa, tôi nên làm sao đây?"

Đới Cảnh Diệu thở dài một hơi, Lưu Dã rốt cuộc vẫn dính phải thứ tình cảm này.

"Tiểu Dã, tim cậu có thể đang đợi một người đặc biệt."

"Người đặc biệt?"

"Đúng vậy, người đặc biệt. Tiểu Dã cậu hãy thử một chút đem tay mình đặt trước ngực, nhớ tới một người đặc biệt đi. Nếu lúc nghĩ đến người đó cậu vui vẻ, hạnh phúc, người đó chính là người có thể lấp đầy trái tim cậu."

Lưu Dã nghe lời đặt tay lên ngực, nhắm chặt mắt lại.

"Cậu nghĩ tới ai?" Đới Cảnh Diệu hỏi anh.

Lưu Dã mở to mắt, ánh mắt không hề hoảng hốt giống như vừa rồi mà lại mang nhiều đau đớn hơn.

"Tôi...Tôi không biết."

Bữa cơm này cũng không ăn trong bầu không khí vui vẻ như tưởng tượng. Sau khi ăn xong Lưu Dã từ chối ý tốt của Đới Cảnh Diệu muốn đưa anh về nhà, một mình anh lang thang trên đường.

"Dã ca! Anh về rồi! Sao anh không nhận điện thoại của tụi em? Tụi em còn định báo cảnh sát rồi!" Lúc Lưu Dã lảo đảo về đến ký túc xá thì nhận được mười vạn câu hỏi vì sao của Hà Lạc Lạc.

Lưu Dã mở điện thoại lên, có 95 cuộc gọi nhỡ, 46 cuộc đến từ Triệu Nhượng, 43 cuộc từ Nhậm Hào, 6 cuộc từ Hà Lạc Lạc.

"Ngại quá Lạc Lạc anh tắt âm di động nên không nghe thấy." Lưu Dã miễn cưỡng hướng Hà Lạc Lạc nở nụ cười.

Hà Lạc Lạc cũng nhìn ra được tâm tình của Lưu Dã không tốt, chặn lời anh: "Không sao không sao Dã ca, anh không cần xin lỗi, tụi em chỉ là lo lắng cho anh thôi. Anh đang mệt đúng không, nhanh lên lầu nghỉ ngơi đi."

"Được."

Lưu Dã trở lại phòng, Triệu Nhượng vừa nghe tiếng cửa mở đã dùng lấy tốc độ nhanh nhất cuộc đời cậu chạy đến trước mặt anh.

"Dã ca, anh đi đâu vậy, anh không bắt máy doạ tụi em muốn chết."

Triệu Nhượng ôm Lưu Dã rất chặt. Lưu Dã cảm nhận được một tia đau đớn nhưng trong sự đau đớn đó lại tìm được một sự vui sướng kì lạ. Dường như anh có thể biến thành bảo bối được người khác ôm vào lòng, là một sinh linh được người khác yêu thương.

"Anh cùng Đới Đới đi ăn cơm mà tắt âm di động nên không nghe được. Xin lỗi đã làm mấy đứa lo lắng rồi."

"Dã ca anh thật là, cùng Đới Đới ăn cơm sao không gọi em, em cũng rất nhớ anh ấy." Triệu Nhượng nghe ra được chút mệt mỏi trong giọng của Lưu Dã, thế nên mặc dù cậu muốn ôm thêm một chút nữa nhưng vẫn buông tay ra, chuẩn bị đi pha sữa nóng cho anh uống, uống xong là có thể ngủ ngon.

"Triệu Nhượng." Lưu Dã phía sau gọi cậu.

"Sao vậy Dã ca?"

"Em đặt tay lên trên ngực một chút được không?"

"A? Được." Triệu Nhượng tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời anh.

"Lúc này em đang nghĩ đến ai, người làm cho em cảm thấy ấm áp, hạnh phúc?"

Mấy chuyện như này rõ ràng chỉ có nữ sinh trung học mới làm, Triệu Nhượng với Lưu Dã hai người đàn ông cao lớn làm cái trò này có chút buồn cười. Nhưng mà lúc này bọn họ đang rất nghiêm túc mà thực hiện nó, bàn tay đặt trên ngực tinh tế cảm nhận.

"Em nghĩ đến ai?" Lưu Dã hỏi.

"Lưu Dã."

Lưu Dã cười khổ.

"Vậy còn anh, Dã ca?"

Lưu Dã im lặng.

"Để em đoán, không phải em, có đúng không?"

Lưu Dã vẫn không nói gì.

Triệu Nhượng chật vật đứng lên, "Em đi pha sữa nóng cho anh."

"Có em." Lưu Dã giữ chặt tay cậu từ phía sau, "Trong lòng anh, có em."

Triệu Nhượng không dám quay đầu lại, cậu biết hai mắt mình đã đỏ rồi. Cậu không biết mình nên vui vẻ hay đau khổ. Vui vẻ làm sao, ít nhất cậu cũng biết rằng trong lòng anh có vị trí cho cậu nhưng mà cũng thật đau khổ làm sao bởi vì Lưu Dã dùng một phương thức mập mờ mà nói cho cậu biết rằng cậu không phải là người duy nhất trong lòng anh.

Cậu nghĩ có lẽ cậu vẫn là một người có lòng tham không đáy, muốn một mình độc chiếm ánh trăng.

Nhưng ánh trăng đó không phải của cậu.

Cậu cùng Lưu Dã kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó cậu bước ra khỏi phòng. Trên đường đi cậu gặp được Nhậm Hào đang đi đến phòng dứa. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, không nói gì mà nhanh chóng gật đầu rồi lướt qua nhau.

Có thể là cậu thắng nhưng Nhậm Hào cũng không thua.

Mối quan hệ của ba người bọn họ vẫn sẽ tiếp tục như thế này. Cậu và Nhậm Hào vẫn sẽ luôn xoay quanh Lưu Dã, rõ ràng chỉ cách Lưu Dã một cánh cửa nhưng không ai dám đi đến quấy rầy anh. Họ luôn tồn tại trong thế giới của Lưu Dã theo một cách đặc biệt, không tới gần nhưng cũng không rời xa, cẩn thận bảo trì một khoảng cách cân bằng.

Triệu Nhượng không muốn nghĩ thêm nữa, trong mối quan hệ tựa như một bộ phim này rốt cuộc ai mới là người thắng, ai mới là kẻ thua. Cậu nghĩ Lưu Dã không yêu cậu cũng không thành vấn đề, trong lòng anh có cậu là được.

Có liên quan đến tình yêu là được rồi.

10. Ánh trăng vô tội.

Chúa ơi, con thật sự có tội. Tôi biết, tôi đã làm hai người yêu mình đều đau khổ, làm ba chúng tôi bị cuốn vào cái vòng xoáy thống khổ không có lối thoát này.

Tôi đã từng muốn chống đối lại thế giới này, chống lại hết những tiếng nói phản đối từ thế giới bên ngoài kia nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cho nên tôi lựa chọn im lặng, lựa chọn biến thành tôi của hôm nay.

Chúa ơi, ngài đừng trách con quá yếu đuối. Nếu người nhìn thấy Lưu Dã của trước kia, có lẽ ngài sẽ tha thứ cho Lưu Dã ở hiện tại.

Tôi đã từng cho rằng sân khấu là thứ tôi nắm chặt nhất. Tôi liều mạng luyện tập, luyện đến mức không thể luyện được thêm nữa, tôi đã tưởng mình sẽ có được sân khấu thuộc về mình.

Nhưng từ năm 2013 đến nay, tôi đã từng đi qua rất nhiều sân khấu, mỗi một cái sân khấu đều thuộc về tôi một cách ngắn ngủi lại chưa từng có một sân khấu nào chân chính thuộc về tôi.

Tôi tựa như một cánh bèo trôi trên sân khấu, thả mình trên đó. Điều này vô cùng đau khổ, đã có người từng khuyên tôi, bọn họ nói rằng nên từ bỏ giấc mộng với sân khấu biết đâu cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng tôi lại cảm thấy tôi chính là một gốc dây thường xuân, chỉ có thể bám vào sân khấu mà tiếp tục sống, nếu rời xa sân khấu tôi sẽ chết.

Tôi chỉ nghĩ vì sân khấu mà sinh ra, trời sinh tôi ra để tôi được chạm đến sân khấu. Nhưng dù tôi có nỗ lực đến cỡ nào thì đều vô nghĩa, chỉ có thể thêm một lần rồi lại một lần tìm kiếm may mắn mỉm cười.

Đến sân khấu tôi còn không thể nắm được, sao lại có thể lý giải tình yêu? Chuyện này đối với tôi quả thực quá khó.

Tôi cũng từng nếm được tình yêu chỉ thuộc về mình nhưng cuối cùng lại chỉ còn lại riêng tôi với thương tích đầy mình, tận bây giờ nỗi đau ấy vẫn sâu hoắm.

Đó là những ngày thực tập ở xa quê. Cường độ luyện tập khắc nghiệt làm chúng tôi vừa mệt mỏi lại vừa hưng phấn, cảm tình từ những giọt mồ hôi rơi xuống đã nảy mầm. Tôi cùng người đó ở xa quê dùng giọng nói của quê hương để trò chuyện, tuyết rơi không ngừng ở bên người chúng tôi.

Nhưng cuối cùng người đó vẫn rời đi, tình cảm của chúng tôi rơi vào bẫy chết.

Cho nên tôi không dám một lần nữa lại vươn tay. Tôi tự biết mình là một người nhu nhược, lại nhát gan, nhưng tôi cũng từng là một người dũng cảm.

Tôi là một kẻ hèn nhát tham lam nên tôi tham luyến tình yêu người khác dành cho mình, tôi bị tình yêu của bọn họ chiều hư rồi.

Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn là người luôn được yêu, muốn là được bọn họ thiên vị, muốn rất nhiều tình yêu, muốn một tình yêu vĩnh hằng.

Tim của tôi sớm đã bị sự hư ảo ăn mòn, tôi chỉ muốn dùng tình yêu lấp đầy lỗ hổng kia, như vậy mới thật sự là vĩnh hằng.

Vĩnh hằng có thật sự tồn tại không? Tôi không tin, cũng không dám tin nữa.

Cho nên hãy tha thứ cho tôi, được không? Tha thứ cho con người ích kỷ, tham lại lại hèn nhát này đi, ngay cả khi tôi có tội.

11. Ánh trăng là vĩnh hằng.

Ánh trăng không cần phải được tha thứ vì ánh trăng không có tội.

Mãi mãi có lẽ ánh trăng cũng không biết rằng bản thân mình đã là sự vĩnh hằng. Chỉ cần ánh trăng tồn tại sẽ có rất nhiều rất nhiều tình yêu hướng tới nó.

Mỗi người đều có thể có được ánh trăng ấy, nhưng không ai bắt được trăng.

Bởi vì mãi mãi ánh trăng không dừng lại vì một người.

END.

------------------------------

Editor: Câm nín không biết nói gì với cái kết này luôn =))))) Tưởng SE mà sao SE gì kì zậy :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro