3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T-tôi ko phải do 2 người đó sinh ra? Anh nói cái quái gì vậy !!?

Trương Trạch Vũ tròn mắt, hoang mang trước câu nói của Trương Tuấn Hào. Anh thấy biểu cảm của cậu liền đoán rằng chắc vì ko muốn cháu mình buồn nên chú và dì cậu ko tiết lộ ra chuyện này. Nhưng đến nước này rồi, trước sau gì cậu cũng sẽ phải biết sự thật, Trương Tuấn Hào liền nói ra tất cả cho cậu. 

- Em vẫn chưa biết chuyện?

- Anh đâu có nói mà tôi biết? Anh như vậy chắc chắn là giấu gì chuyện liên quan đến ba mẹ tôi?

- Hai người đó giỏi giấu chuyện này với em nhỉ? Được ! Để tôi cho em biết, hai người đó...ko phải ba mẹ ruột của em ! Ba mẹ em đã mất trong vụ tai nạn khi em 7 tháng rồi, họ chỉ là chú và dì của em thôi !

Trương Trạch Vũ như ko tin được vào tai mình. Liền đứng phắt dậy, đôi mắt vừa khô được đôi chút giờ lại đỏ hoe, từng giọt nước bắt đầu tuôn ra.

- K-ko phải ! Anh lừa tôi ! Chắc chắn là anh lừa tôi !

- Tại sao tôi phải lừa em trong khi đây là sự thật? Vẫn ko tin đúng chứ, tôi cho em xem bằng chứng !

Trương Tuấn Hào trước khi đến nhà đã điều tra thông tin chú và dì cậu nhưng chưa nói đến việc có con. Nhưng lúc thư kí gửi thông tin cho anh đã nói về việc cậu là cháu của hai người đã mất ba mẹ, dì cậu thương nên đã nhận cậu về làm con, nói dối rằng mình và chồng là ba mẹ cậu. Anh cũng chẳng để ý đến cậu nữa mà chỉ xem hồ sơ của hai người kia. Ấy vậy mà giờ lại giống như là đắm chìm trong nhan sắc phải gọi là hoàn hảo của cậu.

Trương Tuấn Hào liền gọi cho thư kí đem hồ sơ mà hôm trước đã nhờ điều tra đến. Chỉ vỏn vẹn 5 phút, tập hồ sơ đã trong tay cậu. Trương Trạch Vũ đọc xong, cả người run lên. Trong không gian im ắng bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc của cậu.

- Hức...hức...ko phải...hức...tôi ko tin đâu !

- Bằng chứng đến tay, em còn muốn gì nữa? Tôi có làm ăn thất đức đến mấy cũng ko lừa người !

Trương Tuấn Hào tính khí nóng nảy lại hay thất thường, thấy cậu ko chịu phủ nhận sự thật liền có chút tức giận to tiếng. Trương Trạch Vũ cảm thấy tủi thân, nghe anh quát liền ko nhịn được mà òa khóc thật lớn như là đang giải tỏa hết nỗi uất ức, áp lực từ trước đến giờ. Anh trong phút chốc thấy vậy liền hoảng, vội vàng ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lưng an ủi, miệng ko ngừng xin lỗi.

- N-này này đừng khóc nữa. Do tôi có hơi lớn tiếng, xin lỗi em. Mau nín đi đừng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro