4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- N-này này đừng khóc nữa. Do tôi có hơi lớn tiếng, xin lỗi em. Mau nín đi đừng khóc.

Trương Tuấn Hào miệng dỗ người ko ngừng, tuy vậy nhưng bạn nhỏ này vẫn cứ khóc mãi, một lúc lâu sau mới ngừng. Tiếng nấc vang lên trong không gian im ắng nhỏ dần rồi kết thúc. Anh nhìn xuống người đang trong lòng mình, aiya, bạn nhỏ nhà ta có vẻ khóc mệt rồi nên hiện giờ đã thiếp đi trên người bạn lớn. 

Trương Tuấn Hào bỗng cong môi, bạn tay tùy tiện mà nhéo một cái nhẹ trên má của cậu, cảm thấy Trương Trạch Vũ không khác gì một cục kẹo nhỏ, cả khuôn mặt đỏ hồng vì vừa khóc, da còn mềm mềm nữa, chính xác là một cục kẹo mềm cỡ lớn ! 

Anh bế cậu lên phòng, đặt người xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi bản thân cũng đi thay đồ. 

Trương Tuấn Hào bước ra khỏi phòng tắm, nhìn về phía giường của mình rồi nhìn vào màn hình điện thoại, giờ cũng mới hơn 9 giờ tối, còn khá sớm. Anh bước ra khỏi phòng, đóng của thật nhẹ nhàng tránh việc cậu thức giấc rồi sang thư phòng làm việc. 

Nửa đêm, Trương Tuấn Hào đang làm việc bỗng có chút khát nước, liền vác thân xuống nhà bếp uống. Nhưng đâu ngờ, anh đang tráng cốc bỗng trượt tay làm rơi, cốc cũng từ từ tiếp đất rồi vỡ một cái choang, người giúp việc lẫn quản gia nghe thấy liền chạy ra, miệng ko ngừng hỏi han anh rồi dọn dẹp đống hỗn độn đó.

- Ôi trời cậu chủ ! Người không sao chứ !? _ Quản gia lo lắng hỏi

- Không sao, chỉ ra lỡ tay rơi cái cốc, phiền mọi người dọn giúp tôi.

- Người cứ để đấy, chúng tôi sẽ dọn dẹp ngay !

Trương Trạch Vũ trên phòng nghe tiếng độn cũng giật mình mà tỉnh giấc. Bỗng nhìn thấy xung quanh toàn là màu đen. Trước đây, mỗi lần chú say rượu và tức giận sẽ luôn ném cậu vào tầng hầm, đánh đập rồi bỏ cậu qua đêm ở đó. Bóng tối cứ bao trùm lấy thân thể bé nhỏ run cầm cập dưới sàn khiến nó trở thành nỗi ám ảnh của cậu. Hiện giờ cậu đang kinh hãi với căn phòng tối tăm này, nỗi sợ ùa về trong tâm trí khiến cậu không chủ động được mà khóc. 

Anh ở dưới phòng bếp nghe thấy tiếng động từ phòng liền chạy nhanh lên tầng, trước đó quên ko nhắc nhở mọi người dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm.

Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh bạn nhỏ đang ngồi trên giường khóc. Trương Tuấn Hào liền đóng cửa rồi chạy lại ôm bạn nhỏ lên, vỗ vào lưng vài cái như đang an ủi. Trương Trạch Vũ thấy hơi ấm liền rúc vào người bạn lớn, đầu nhỏ dụi dụi vào ngực anh mà khóc.

- Em làm sao vậy, sao tự dưng lại khóc !? Có chuyện gì sao !?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro