01. vẽ và bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: tui đăng lại do chỉnh sửa lowercase nhe.

Tôi chẳng biết mình bắt đầu biết yêu khi nào nữa. Chỉ biết rằng, trong một lần ngẫu nhiên gặp Hạ Chi Quang trong vô số lần gặp gỡ, trên đường trở về nhà, Hoàng Nhân Tuấn huých vai tôi, nghi ngờ hỏi một câu "Mày yêu Hạ Chi Quang à?"

"Mày khùng hả? Tao không thích con trai, lại càng không thể là em ấy." Tôi nhanh nhảu đáp, không một phút suy nghĩ. Miệng tuy nói thế nhưng tôi phải dùng túi tote của mình chặn ngay trước lồng ngực, nơi tim tôi muốn nhảy bổ ra ngoài, nó đập mạnh đến mức tôi sợ rằng Hoàng Nhân Tuấn có thể phát hiện. Tôi giả vờ không quan tâm đến câu hỏi, quay mặt ra phía cửa ô tô, tôi sợ Nhân Tuấn phát hiện việc mặt mình đã đỏ và nóng đến mức nào, phát hiện rằng chỉ cần nhắc tên em là miệng tôi đã mỉm cười mà không thể tự chủ được.

Tôi không biết đó có phải là yêu không, tôi nghĩ tôi chỉ ngưỡng mộ em thôi. Tôi còn không biết thì Hoàng Nhân Tuấn đừng hòng vạch trần sự thật trước mặt tôi.

Thật ra tôi không có nhiều bạn. Khi tôi nói câu ấy, bạn bè không thân với tôi thường nhìn tôi với vẻ mặt nghĩ tôi đang nói dối. Thường những lúc đó tôi sẽ không giải thích, vì họ cũng đâu có thân với tôi đến mức ấy. Tôi cười cười, lắc đầu rồi bỏ qua tất cả ánh nhìn, cố gắng khơi màu ra một câu chuyện khác.

Tôi rất dễ nói chuyện nhưng rất khó để thân thiết với người khác. Tôi chẳng biết là giác quan thứ sáu của mình mạnh đến mức nào, chỉ cần từ cái nhìn đầu tiên. Tôi có thể ngờ ngợ ra việc tính tình đối phương như thế nào và việc đó hoàn toàn đúng khi tôi quan sát vào những ngày tiếp theo. Người đầu tiên mà khiến tôi buông lỏng mọi giác quan về việc đánh giá con người, người mà tôi nghĩ rằng mình và đối phương có thể trở thành bạn thân của nhau là Hoàng Nhân Tuấn.

Thật may là Hoàng Nhân Tuấn cũng thích làm bạn với tôi.

Thế là chúng tôi bên nhau suốt ba năm cấp ba, đến bây giờ đã tốt nghiệp đại học rồi đi làm, chúng tôi cũng là bạn thân nhất của nhau. Đôi lúc tôi nghĩ Hoàng Nhân Tuấn còn hiểu rõ tôi hơn tôi hiểu bản thân mình. Ví dụ như việc, sau này tôi mới biết, cậu ấy nhận ra việc tôi thích Hạ Chi Quang trước khi tôi tự mình tìm hiểu được.

Tôi và Hoàng Nhân Tuấn thường được nhiều người để mắt tới. Nói thật thì chúng tôi khá ưa nhìn, nếu bây giờ chúng tôi nói chúng tôi đã hai mươi sáu tuổi, khó mà người ngoài có thể tin được. Tuy thân với nhau là thế, đôi khi tôi thấy tình tình của Nhân Tuấn với tôi khác một trời một vực. Tôi thường tự nhận xét rằng tôi là người khó chịu, khó chiều, hay suy nghĩ nhiều và cực kì thích thu mình lại trong một không gian mà tôi cảm thấy an toàn, Hoàng Nhân Tuấn lại đối lập hoàng toàn với tôi. Tuy cùng tuổi nhưng tâm tư cả hai giống như một ông già và một cậu nhóc mới lớn.

Điểm khác biệt nữa giữa tôi và cậu ấy là khi tôi chưa có mảnh tình vắt vai thì cậu ấy đã tìm thấy được tình yêu đời mình và yêu đương với nhau cũng độ sáu năm rồi. Tuy không có ý định tìm người yêu nhưng tôi ngưỡng mộ hai người họ lắm. Và cũng nhờ La Tại Dân - bạn trai Hoàng Nhân Tuấn, tôi mới có cơ hội gặp được Hạ Chi Quang, người mà Hoàng Nhân Tuấn gọi là đấng cứu thế của cuộc đời Hoàng Tuấn Tiệp.

Tôi và Hoàng Nhân Tuấn rất thích vẽ, chúng tôi chọn một trường mỹ thuật để học đại học cùng nhau và dành dụm tiền cùng nhau với mong muốn mở một triển lãm tranh của chính hai đứa. Tranh của hai đứa tôi không phải quá xuất sắc nhưng rất chuộng người mua. Bức tranh lâu nhất được mua là chỉ hơn một tuần một tí. Hoàng Nhân Tuấn thường đùa với tôi "Tao vẽ tranh không ai mua thì còn có chồng tao mua, mày cũng nhanh kiếm người yêu cho mình đi." Tôi khinh bỉ ra mặt, tô cơm chó này, tôi chính là không thèm ăn.

La Tại Dân hiện tại đang là bác sĩ khoa nhi tại bệnh viện trung ương. Chẳng biết duyên phận thế nào mà một người theo trường mỹ thuật lại yêu đương với một người học y, Hoàng Nhân Tuấn mỗi lần được hỏi thì đều vênh mặt lên tự đắc. Nhưng cũng nhờ có La Tại Dân, tôi mới có cơ hội gặp gỡ với Hạ Chi Quang, em cũng là bác sĩ khoa nhi.

La Tại Dân với Hạ Chi Quang cũng là bạn học chung đại học, đều nhỏ hơn tôi và Hoàng Nhân Tuấn hai tuổi. Nhiều người ngoài nhìn vào, cũng chẳng hiểu lý do tại sao cả bốn chúng tôi lại thân thiết được với nhau, tôi đôi khi cũng không hiểu. Hạ Chi Quang trong những lần đầu gặp tôi, tôi rất ấn tượng về vẻ đẹp của em. Tôi thề không hề nói quá, nếu không biết em là bác sĩ tôi sẽ nghĩ em là người nổi tiếng nào đó mà người như tôi sẽ không biết. Hoàng Nhân Tuấn dường như đọc được suy nghĩ của tôi, miệng cười gian xảo, nhìn tôi rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ:

"Mày nhìn người ta không chớp mắt luôn đó, bộ mày yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi hả?"

Tôi không trả lời, quay qua lườm nó một cái, rồi giữ vẻ tự nhiên mà đưa tay xuống véo đùi nó một cái đau điếng, tôi cười khì khì vô tội.

Tôi biết sau nhiều lần gặp gỡ, tôi bắt đầu thấy chú ý đến Hạ Chi Quang, thậm chí tìm mọi cách xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của em. Lúc đó tôi vẫn đinh ninh trong lòng mìnhrằng: tôi chắc chắn vẫn chưa yêu em.









——————————————
hê hê tui đang rảnh nên triển thêm bộ nì

mong mọi người ủng hộ hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro