02. em đẹp trai thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày đầu tiên tôi gặp Hạ Chi Quang là khi đi cùng với Nhân Tuấn vào bệnh viện bởi cuộc hẹn đi ăn cùng nhau và Hoàng Nhân Tuấn cần đưa quần áo thêm cho người yêu. Nó thường rủ tôi vào những buổi ăn trưa giữa nó và người yêu, tôi lúc đầu không chịu đi bởi tôi rất dễ ngại, nhưng nó hù dọa tôi: "Mày không đi với tao thì tao chia tay La Tại Dân vì mày đấy." Thật sự tôi cũng nghĩ, nếu tôi không đi ăn với nó, nó chắc chắn sẽ hủy hẹn để đi ăn trưa với tôi. Thế nên, một lần hai lần rồi nhiều lần sau đó, tôi và Hoàng Nhân Tuấn dần quen với bảo vệ, lễ tân và cả những bác sĩ, y tá khoa nhi của bệnh viện.

Lý do trước đó tôi thường vào bệnh viện nhưng không gặp được Hạ Chi Quang là do Hạ Chi Quang mới được chuyển công tác đến đây thôi. Trùng hợp lại gặp đúng bạn thân của mình, La Tại Dân liền kéo Hạ Chi Quang vào những buổi ăn của chúng tôi.

Vừa gặp nhau, La Tại Dân liền kéo Hoàng Nhân Tuấn vào một cái ôm chặt cứng. Sau khi được tại dân buông ra, Nhân Tuấn chạy về phía tôi, tôi nhìn  La Tại Dân cười một cái. Sau đó chúng tôi toan bước đến quán ăn thì La Tại Dân lên tiếng, chúng tôi dừng bước. "Hai người đợi em, em có gặp lại người quen, đi ăn cùng chúng ta được chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn tôi, ý muốn tôi đưa ra ý kiến, tôi đơn giản nghĩ rằng nếu thêm một người, ít nhất khi người ngoài nhìn vào không thấy mình như một con kỳ đà cản đường Hoàng Nhân Tuấn, tôi đồng ý nhanh chóng.

"Mày ổn không? Vốn mày không thích người lạ mà." Hoàng Nhân Tuấn hỏi nhỏ tôi, nó chơi với tôi đủ lâu để hiểu tính tình tôi ra sao, tôi biết Nhân Tuấn lo cho mình, liền cười với nó, lắc đầu ý nói không sao. Hoàng Nhân Tuấn vốn biết, tôi với bạn trai nó đã từng rất lâu mới có thể nói chuyện tự nhiên thế này, mặc dù nó biết, tôi vẫn chưa thân được với La Tại Dân đâu, nhưng vẫn không muốn tôi cô đơn một mình, nó kéo tôi vào các cuộc hẹn tôi có thể góp mặt vào, để quan tâm tôi thay vì La Tại Dân.

Đôi lúc La Tại Dân nhìn hai đứa tôi, mắt nheo lại, vẻ mặt ganh tị, vờ chanh chua, hờn dỗi "Nhân Tuấn nhìn em này, hai anh như người yêu nhau, em mới không phải người yêu anh." Tôi cười gỡ tay Hoàng Nhân Tuấn khỏi cánh tay tôi, đẩy cậu vào người La Tại Dân, cười cười "Trả em này, anh không cần cậu ấy." Ba chúng tôi thường xuyên gặp nhau, tôi cảm thấy hai người bọn họ đã giúp tôi đỡ buồn chán hơn rất nhiều. Đương nhiên, tôi luôn có ý thức về việc phải để hai người họ riêng tư, nên ngoại trừ những buổi ăn trưa tại nhà ăn bệnh viện với nhau, một tuần ba chúng tôi chỉ gặp đầy đủ nhau vào một hai buổi tối, còn những buổi còn lại sẽ thuộc về tôi và Nhân Tuấn hay Nhân Tuấn và Tại Dân.

Nếu có thêm một người, tôi chắc sẽ không còn làm phiền mỗi khi hai người họ gặp nhau nữa, nhỉ.

Tôi nhớ khi ấy nghe La Tại Dân gọi lên một cái tên, sau đó thì một cậu nhóc trạc tuổi tại dân bước ra khỏi phòng, gật đầu chào chúng tôi, môi cười tươi. Cậu ấy là Hạ Chi Quang. Tôi cố gắng ghi nhớ cái tên này vào đầu, khóe miệng chẳng biết khi nào đã kéo lên không tự chủ.

Lâu sau này, khi nằm trên đùi Hạ Chi Quang, lướt mạng xã hội, tôi mới biết được, tình trạng ấy gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, là tình yêu sét đánh.

"Mày nhìn người ta không chớp mắt luôn đó, bộ mày yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi hả?"

Tôi không trả lời, quay qua lườm nó một cái, rồi giữ vẻ tự nhiên mà đưa tay xuống véo đùi nó một cái đau điếng, tôi cười khì khì vô tội.

Cả bốn chúng tôi cùng nhau đi đến nhà ăn bệnh viện, đôi khi quen biết bác sĩ cũng tốt lắm, tốt nhất là được ăn trưa miễn phí. Trong lòng tôi không biết đã biết ơn Hoàng Nhân Tuấn biết bao nhiêu lần. Tôi và Hoàng Nhân Tuấn ngồi kế nhau, La Tại Dân ngồi đối diện Nhân Tuấn, thông thường là thế, hôm nay lại có điều khác biệt, đối diện tôi xuất hiện một Hạ Chi Quang.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhai miếng cơm trong miệng khi nghe La Tại Dân nói về mối quan hệ của hai người sau đó là đến Hoàng Nhân Tuấn nói đến chuyện tôi và nó. Tôi cảm giác mình cứng người khi vô tình ngước lên nhìn thấy Hạ Chi Quang, tôi không nhớ rằng mình phải nhai nữa, cơm độn má và hai mắt tôi mở to, nhìn chằm chằm vào người ta.

"Anh Tuấn Tiệp, anh bị nghẹn à? Uống ly nước của em đi." Tôi bị điểm mặt gọi tên, người làm tôi mất khả năng điều khiển cơ thể lại gọi tôi bằng ba chữ "anh Tuấn Tiệp" nhưng tình huống hiện tại quá xấu hổ. Tôi nhận ra trên bàn ngoại trừ Hạ Chi Quang có gọi nước, chúng tôi đều không có.

Chắc do làm việc xấu bị phát hiện, tôi bỗng nhiên bị sặc, tôi cố gắng lấy tay che miệng mình lại, đề phòng cơm trong miệng tôi lại xuất hiện trên mặt em, rồi ho khù khụ. Hoàng Nhân Tuấn tay chân lúng túng nhìn tôi, nó vuốt lưng tôi trong khi đó Hạ Chi Quang lại rời ghế rồi đứng ngay cạnh tôi, em lấy khăn tay của mình đưa tôi rồi đưa ly nước của em đến trước mặt tôi.

"Hoàng Tuấn Tiệp, anh nhanh uống nước vào."

Tôi xấu hổ nhìn khăn tay của em dính đầy cơm, hai tay nhận lấy cốc nước. Tại Dân cùng Nhân Tuấn cũng đi mua nước thêm cho tôi. Bây giờ chỉ còn tôi và Hạ Chi Quang, tôi bỏ ly nước xuống bàn, vẻ mặt ái ngại nhìn em. "Anh xin lỗi, khăn em bị anh làm dơ rồi, anh sẽ mua lại cái khác. Cảm ơn em." Thật sự thì bây giờ tôi chỉ muốn đào ngay một cái hố rồi vùi mình xuống dưới. Tôi cảm nhận được từng đợt vuốt lưng của Hạ Chi Quang, em tươi cười nhìn tôi "Anh không sao là được rồi, khăn chỉ cần giặt lại cho em, không mua mới."

Ăn uống xong, tôi cùng Hoàng Nhân Tuấn tạm biệt hai người họ rồi rời khỏi bệnh viện. Trên đường về, tôi hận không thể tự mình giết chết bản thân mình được, bởi vì câu nói mà tôi đã lỡ miệng phun ra khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của em dành cho tôi.

"Hạ Chi Quang, em đẹp trai thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro