03. mười độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần thứ hai tôi gặp lại Hạ Chi Quang là khi tôi và Hoàng Nhân Tuấn đến nhà hàng do buổi hẹn ăn tối như mọi thường với La Tại Dân. Chúng tôi rất thích lẩu nên đa phần các món ăn trong các cuộc gặp của chúng tôi ngoại trừ cơm bệnh viện ra thì là lẩu. Trước khi ra khỏi nhà, tôi không biết bị ma xui quỷ khiến hay thế nào đó, tôi lại với tay lấy chiếc khăn trên đầu giường, bỏ vào túi tote của mình. Chiếc khăn ấy chính xác là khăn tay của La Tại Dân. Tôi chỉnh trang lại đầu tóc và trang phục của mình, hôm nay tôi mang trên mình chiếc quần dài cùng chiếc áo thun trắng như thường ngày. Trông rất thoải mái và... trông trái ngược hoàn toàn với cái người đang ngồi cùng La Tại Dân chờ đợi chúng tôi đến.

Hạ Chi Quang dường như vừa mới tan ca, do đã quen biết với La Tại Dân tôi hoàn toàn biết được bác sĩ sẽ ăn mặc ra sao trong những lần vừa trực ca xong. Nhưng hôm nay khi thấy Hạ Chi Quang ngồi đó, cùng với trang phục không mấy nổi bật nhưng ánh mắt tôi vẫn dừng rất lâu trên người em ấy.

Hoàng Nhân Tuấn kéo tôi một thân bất động vào trong quán lẩu. Tôi đứng trơ mắt ra nhìn Nhân Tuấn và La Tại Dân ôm nhau rồi cằn nhằn với nhau vài câu, giống mọi ngày thôi, bỗng tôi cảm thấy có ai đó đứng sát mình, tôi quay phải nhìn một cái. Hạ Chi Quang không biết khi nào đã đúng cạnh nhìn tôi cười đầy rạng rỡ.

Đến tận hôm nay tôi mới để ý, Hạ Chi Quang tuy nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng em ấy lại cao hơn tôi gần một cái đầu. Tôi theo quán tính phải ngước cổ lên nhìn em ấy, đến khi vô tình nhìn vào ánh mắt Hạ Chi Quang, tôi rụt cổ, di chuyển ánh mắt xuống mũi giày ngay lập tức.
"Anh Tuấn Tiệp, em lại gặp anh nữa rồi." Tôi nghe thấy âm thanh phát ra bên cạnh, môi bất chợt mím lại trước khi máy móc chào lại em.

Cuối cùng thì Nhân Tuấn với Tại Dân cũng thực hiện xong một loạt hành động thương nhớ nhau. Thường thì những lúc đó, tôi chỉ đứng nép một góc nhìn xung quanh, đôi khi nghe lời cằn nhằn của Nhân Tuấn rồi bật cười. Thế nhưng, hôm nay bên cạnh tôi có thêm sự xuất hiện của Hạ Chi Quang.

Lúc sau khi nghĩ lại, tôi tình cờ phát hiện ra rằng, Hạ Chi Quang không biết bao giờ đã len lỏi vào từng ngóc ngách, thói quen của tôi. Rồi dần dần làm cho tôi quen thuộc, thoải mái với từng sự thay đổi đó. Đến cả tôi cũng không tìm ra lời giải cho những cảm xúc vốn có của tôi nữa.

"Này Hoàng Tuấn Tiệp, mày thất thần gì thế? Ngồi xuống đi kìa." Tôi giật mình khi nghe giọng Nhân Tuấn vang lên. Tôi cười cười gãi mũi, ánh mắt quét qua bàn ăn bốn người.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi kế La Tại Dân còn phía đối diện... Hạ Chi Quang ngồi kế một chỗ trống. Tôi nhìn thấy Hạ Chi Quang cười, một tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, chắc thấy tôi lại bắt đầu đứng ngốc, em ấy đưa tay kéo lấy cổ tay tôi: "Em ngồi cạnh anh được chứ?"

Tôi vô thức gật đầu, rồi cảm nhân được ba cặp mắt nhìn tôi chằm chằm, tôi biết nãy giờ nhìn tôi vô cùng mất tự nhiên. Tôi điều chỉnh lại tâm trạng rối bời, ngồi xuống rồi lắng nghe câu chuyện mà Nhân Tuấn đang kể dở.

Khi nhân viên đến bàn chúng tôi ghi lại những món ăn chúng tôi yêu cầu, mu bàn tay tôi bị Hạ Chi Quang gõ nhẹ hai cái, sau đó em tiến gần lại tôi. "Anh có thấy không ổn ở đâu không? Em để ý thấy anh đổ mồ hôi từ nãy đến giờ."

Tôi nhìn qua Hạ Chi Quang, lần nữa bắt gặp ánh mắt lo lắng của em. Chắc do là bệnh nghề nghiệp, Hạ Chi Quang mới quan tâm đến mọi người như thế, trong đó có cả mình. Tôi không cản được tim tôi đập mạnh lên một cách bất ngờ, tôi lắc đầu, giữ vẻ mặt tự nhiên, trả lời em.

"Anh không sao, chắc do hôm nay trời nóng quá." Tôi biết nếu tôi nói lớn hơn nữa, tất cả mọi người trong quán sẽ nhìn tôi như một thằng điên vì có ai lại thấy nóng trong khi ngoài trời đang có tuyết rơi và dự báo thời tiết trên điện thoại đang hiện rằng mười độ không cơ chứ.

Tôi càng quên mất, tôi đang trò chuyện cùng một bác sĩ chứ không phải là một người bình thường.

Hạ Chi Quang sau này rất hay trêu chọc tôi mỗi khi trời trở lạnh, tôi chôn mình trong chăn ấm hay nhét mình vào những chiếc áo len dày dặn. Những lúc như thế, tôi đá vào bụng em rồi xoay gương mặt đỏ như gấc của mình ra chỗ khác.

Buổi ăn của chúng tôi trôi qua rất vui vẻ, lúc ăn uống tôi nhất quyết đem Hạ Chi Quang ra khỏi tâm trí của mình, nghiêm túc nghe mọi người kể chuyện. Lâu lâu, tôi cũng nói vài câu rồi chủ yếu cười góp vui cho mọi người. Ăn xong, Hạ Chi Quang đứng lên giành đi thanh toán, nói là người mới gia nhập nên mời một bữa. Chúng tôi không khách sáo, dù gì thì cũng sẽ có nhiều buổi ăn với nhau, không người này thì người kia trả, như nhau thôi.

Đứng trước cửa quán lẩu, Hoàng Nhân Tuấn kéo La Tại dân đi mua sắm, tôi và Hạ Chi Quang từ chối đi chung, nãy giờ chúng tôi ăn cơm chó đủ no rồi. Tạm biệt hai người họ, tôi nhìn Hạ Chi Quang, chỉ về hướng nhà mình. "Anh về trước, tạm biệt em. Hôm sau gặp lại." Tôi vẫy vẫy tay, một mạch đi về hướng nhà tôi, lại bị Hạ Chi Quang nắm cổ tay lại, em ấy giương đôi mắt to tròn đó nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Anh có gấp gì không? Em muốn cùng anh đi dạo vài vòng. Ăn mà không vận động thì dễ tăng cân lắm, cũng có thể gây ra các bệnh về tim mạch, tăng huyết áp với lại còn có..."

"Được rồi, anh không gấp. Chúng ta đi dạo thôi." Chắc là do những căn bệnh mà em vừa kể khiến tôi rối mù lên, tôi ngay lập tức đồng ý mà không cần nghe em nói hết câu.

Đương nhiên, không phải tôi yêu em nên mới chấp nhận như thế đâu. Tôi chắc chắn.
































----------------

đọc xong góp ý cho tui với nhó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro