04. say xe phân khối lớn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau buổi đi dạo cùng nhau hôm ấy, tôi và Hạ Chi Quang dường như thân thiết với nhau hơn một bậc. Vào những buổi trưa ở bệnh viện, những khi Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân anh anh em em với nhau, tôi với Hạ Chi Quang cũng đắm mình trong những cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Hôm nay là ngày chúng tôi hẹn đi ăn tối. La Tại Dân cùng Nhân Tuấn sẽ cùng nhau đi đến quán lẩu trước, tôi chuẩn bị một mình đi đến đấy thì điện thoại lại reo lên một tiếng. Tôi nhìn màn hình hiện lên tin nhắn từ một số điện thoại lạ, nhưng nội dung khiến tôi hoàn toàn vui vẻ.

"Anh Tuấn Tiệp, em là Hạ Chi Quang đây. Tiện đường đến quán có đi qua nhà anh, anh chờ em đến đón nhé. Anh đừng bỏ em đi một mình đó nha." kèm với đó là nhãn dán cún con hai mắt tròn xoe vểnh mông vào màn hình.

Tôi nhớ ra dù đã gặp nhau nhiều lần, tôi và Hạ Chi Quang vẫn chưa lưu số của nhau. Tôi mỉm cười, ấn số vừa gửi tin nhắn thêm vào danh bạ, đặt tên là Hạ Chi Quang kèm theo biểu tượng mặt trời.

Chưa được năm phút, tôi cảm nhận được mặt đất rung chuyển rồi ngay sau đó nghe tiếng động cơ xe phân khối rất lớn. Tôi khó chịu nhíu mày, chân bước đến cửa sổ định đóng cửa và kéo rèm lại thì dáng vẻ ngồi trên xe khiến tôi ngờ ngợ.

Còn phải nghi ngờ gì nữa, đó chính là Hạ Chi Quang. Tôi hoảng hốt chạy xuống lầu, mở cửa rồi chạy nhanh qua phần sân trước nhà. Vừa chạy tôi vừa ra hiệu cho Hạ Chi Quang tắt máy xe, hàng xóm sát bên họ qua kiếm tôi phàn nàn thì phiền lắm. Nhưng em ấy lại không hiểu, thấy tôi chạy ra như bay, Hạ Chi Quang nghĩ rằng tôi phấn khích lắm, liền vặn ga rồ lên mấy tiếng.

Thề với trời, từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần đâu tôi muốn cú một cú thật mạnh vào đầu Hạ Chi Quang, thằng em trời đánh này.

"Em tắt máy xe ngay cho anh, nó ồn quá." Tôi vừa nói vừa khều vài cái vào tay em, ra hiệu. Hạ Chi Quang do đang đeo nón fullface nên em hoàn toàn không nghe lời tôi nói. Tôi vòng qua rút chìa khóa ra, tay gõ gõ vào nón của em.

Hạ Chi Quang thấy tôi rút chìa khóa ra thì bất ngờ lắm. Em tháo chiếc nón trên đầu, thoáng nhìn qua thì mắt em vẫn còn vương ý cười nhưng đã nhanh chóng đổi qua vẻ mặt nghi vấn. Tôi nhìn em như thế, bật cười vài lần. "Xe em ồn quá."

"Anh không thích à?" Hạ Chi Quang cụp mắt, tay với lấy chìa khóa đung đưa trước mặt, trông có vẻ ủy khuất lắm.

"Không phải, anh sợ phiền hàng xóm thôi." Tôi vô thức vuốt mái tóc đã được vuốt keo bóng bẩy của Hạ Chi Quang, đến khi ý thức được mới vội vàng rút tay về, mất tự nhiên nhìn mũi giày rồi nhìn thân xe.

Tôi vào nhà lấy chiếc túi tote của mình, khóa cửa cẩn thận rồi đứng trước chiếc xe, ngây ngốc không biết mình leo lên bằng cách nào. Hạ Chi Quang dường như hiểu trong đầu tôi đang nghĩ gì, em kéo tôi lại sát bên em, đội lên đầu một cái nón giống em, cẩn thận điều chỉnh lại vài lần rồi chỉ vào phía sau mình.

Hạ Chi Quang nghiêng xe qua phía tôi một chút, tôi liền thuận lợi trèo lên xe một cách an ổn. Điều chỉnh tư thế cho thoải mái, chưa kịp buông lỏng cảnh giác bỗng Hạ Chi Quang vặn tay ga, rồ một cái. Tôi bất ngờ, chưa kịp hiểu rõ tình hình, theo quán tính bám vào vật gần nhất với mình.

Hai tay tôi siết chặt eo của Hạ Chi Quang, miệng la oai oái. Đến khi hoàn hồn lại, tôi thấy mình chỉ xê dịch được một xíu so với cửa nhà, chưa đi được xa.

Tôi nhanh chóng xấu hổ khi bị đứa nhỏ hơn mình trêu ghẹo như thế, liền đánh vài cái vào lưng Hạ Chi Quang. Tôi liền nghe thấy tiếng cười của em, mặt tôi bắt đầu đỏ lên.

"Anh phải ôm em như vậy nè, không là anh ngã thì bể đầu, cạo trọc tóc để may thì xấu lắm á." Hạ Chi Quang cầm hai tay tôi siết chặt vào eo em, nói với giọng đe dọa.

Tôi lập tức cảm thấy gì đó không đúng, tôi đường đường là nam tử hán, ngồi dựa sát vào em chẳng khác gì mấy cô gái nũng nịu bạn trai thế à, lương tâm tôi không cho phép, liền rút hai tay ra đặt ở trên đùi mình.

"Anh đâu dễ ngã thế... áaaa..." Chưa kịp dứt lời, Hạ Chi Quang phóng xe nhanh chóng, tôi nuốt lại những lời đã nói, tay nắm hờ áo khoác ngoài của em, trong đầu cầu trời khấn phật liên tục.

Đến khi đã đến quán lẩu, tôi vẫn chưa lấy lại được tâm trí của mình. Đến khi Hạ Chi Quang đá chân chống xuống, rồi em cầm tay tôi kéo kéo, tôi mới sực tỉnh táo, nhìn tới nhìn lui xung quanh rồi suy nghĩ cách trèo xuống một cách an toàn.

Tuy rằng xe đã nghiêng sang một bên do chân chống đã được hạ xuống, nhưng đối với đứa lần đầu ngồi xe phân khối vừa lớn vừa cao thế này, cũng trở nên lúng túng trong một vài phút.

Có lẽ do thấy hành động của tôi quá ngốc nghếch hay do em quá tinh tế, Hạ Chi Quang đưa tay vòng qua ngực tôi, hai cánh tay của em xốc cả thân người tôi lên rồi hạ tôi xuống một cách an toàn.

Tôi không hề muốn nói dối, lúc ấy thật sự tôi có một chút suy nghĩ. Tôi cảm thấy sự tinh tế này của Hạ Chi Quang cực kì đáng ghét. Nếu không phải tôi, mà là bất kì ai khác ngồi sau chiếc xe này, em cũng như thế à?

Đương nhiên đó không phải là tôi ích kỉ, tôi ganh tị với những cô gái ngồi sau yên xe em, nhưng tôi hơi khó chịu, chắc do đã đến giờ ăn tối rồi nên tôi đói bụng thôi, bị đau bao tử chứ không phải là đau tim.

Mãi lâu sau này, tôi nằm trên giường gác hai chân ngang bụng Hạ Chi Quang, tôi đem mọi bực tức khi ấy - cái tôi cho là cảm giác đau bao tử kể cho tên bác sĩ đang xoa bóp chân tôi, tôi nghe em nói đó là do tôi ghen. Tôi lập tức nhảy dựng trên giường, dùng sức cả hai chân đá em xuống giường. Tôi lập tức thanh minh cho mình, tôi nói em bị khùng rồi, tôi là đau bao tử chứ ai mà đi ghen với em. Hạ Chi Quang dưới đất lụi cụi dưới sàn, vừa trèo lên giường vừa nói: "Em là bác sĩ, em nói anh ghen là anh ghen. Đây là phán đoán của người học y, anh có ý kiến à?" Nói hết câu, Hạ Chi Quang lập tức bị đá xuống sàn lần hai với lời cảnh cáo của tôi: "Vậy em xuống đất mà làm bác sĩ nữa đi, anh nói anh không ghen, em nói sai thì đừng trèo lên giường mà ôm anh." Tối đó tôi mất ngủ, phải cố gắng canh tên bác sĩ kia có ý định lén lút trèo giường, lại còn dùng tâm trí của mình để nghĩ xem đó có phải là ghen không. Biết thế, không thèm ngồi lên chiếc xe chó chết đó, bực bội thế.

Tôi với tâm trạng lần - đầu - làm - chuyện - ấy, đành phải đứng im chờ Hạ Chi Quang tháo nón ra khỏi đầu. Sau đó lại bất động giương mắt nhìn em chỉnh lại tóc cho mình rồi dùng tay áo lau mồ hôi trên trán tôi. Tôi bối rối xoay mặt qua hướng khác, liền bị Hạ Chi Quang đưa hai tay lên má tôi, em ép buộc tôi quay mặt đối diện em, rồi tiếp tục lau mồ hôi cho sạch sẽ.

Hạ Chi Quang lau xong thì cười cười nhìn tôi, em bỏ bàn tay đang áp má tôi ra, chỉ vào cửa quán lẩu. Tôi gật đầu trong vô thức, để em đi trước rồi tiếp bước theo sau.

Tôi cảm thấy tâm trạng hôm nay tôi rất mơ hồ, tựa như đang bước đi trên mây. Tôi lén vào trong nhà vệ sinh, lập tức tìm đến Google, ấn thanh tìm kiếm rồi nhập vào đó một dòng chữ ngốc nghếch.

"Ngồi xe phân khối lớn có bị say xe hay không?"























----------------------------------

kiểu truyện này sẽ có những dòng như "mãi sau này" hay "về sau" thì đó câu chuyện của tương lại nhe, tui sợ mấy bồ không hiểu nên giải thích thêm nè, những dòng giống vậy thì tui sẽ cố gắng không xuống dòng, sau những dòng đó thì quay lại thời gian hiện tại bình thường heee

như mọi khi, mấy bồ có góp ý gì thì cứ tự nhiên nheeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro