nguyên vẹn - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trương trạch vũ có hơi ngốc

ừm

phải gọi là siêu ngốc

trương tuấn hào nghĩ thế đấy, nhưng mà trương trạch vũ lại là bé ngốc của trương tuấn hào

thử hỏi Nhất Trung năm ấy, có ai không biết trương tuấn hào thích trương trạch vũ không?

dư vũ hàm bảo trương tuấn hào là người phóng khoáng, thích sự thoải mái. thế nên nhìn con hàng trương tuấn hào lẻo đẻo theo trương trạch vũ thường ngày cũng đủ biết trương tuấn hào thích trương trạch vũ lắm rồi

ngồi ở lớp mà tâm trí trương tuấn hào cứ trôi dạt đi nơi đâu ấy, hỏi thì bảo nhớ trương trạch vũ, không hỏi cũng chủ động bảo nhớ trương trạch vũ, lải nhải ở lớp suốt cả một ngày

đến nỗi người khác còn đồn mỗi khi có bạn học nào đấy đến tìm trương tuấn hào thì ai cũng bảo tìm đến chỗ trương trạch vũ là sẽ gặp thằng đấy ngay ấy mà

sự thật chứng minh, lời đồn ấy không sai một li một tí nào

trương tuấn hào y như món đồ đính kèm lon ton bên cạnh trương trạch vũ suốt ngày, khi thì cười hi hi, lúc thì cười ha ha, trông dễ nói chuyện vô cùng

ừ, tuy là thế đấy

nhưng thử nhìn trương tuấn hào khi ở một mình đi, miệng thì cười khách sáo nhưng nhìn mặt trương tuấn hào chỉ thiếu nước viết năm chữ " phiền quá, cút hộ đi " lên mặt thôi

có đợt còn xoắn tay áo vồ vào đánh nhau với cái bọn bảo trương trạch vũ mồ côi nữa, hổ báo thế đấy

thế mà tới khi trương trạch vũ hay tin rồi cùng chủ nhiệm khối chạy đến thì lại im thin thít, còn xụ cả mặt xuống như bắp cải trắng nhà mình bị cướp đi ấy

kì lạ thay, trương tuấn hào còn đưa tay chỉ lên hai vết cào ửng đỏ trên tay phải rồi uất ức kể khổ với trương trạch vũ đủ điều như trương tuấn hào mới là người thiệc thòi ấy

khoảng khắc ấy những người có mặt ở hiện trường cùng chủ nghiệm khối cũng phải xin thua trước thái độ thay đổi như chong chóng của trương tuấn hào

người vừa bị ức hiếp xin hãy nhìn kĩ đi, xem ai thảm hơn hai người đang sưng một bên má nằm dưới sân kìa

chuyện này thậm chí còn có thể ghi danh vào lịch sử trường được luôn ấy, thêm cả chuyện dự định treo poster đỏ in hình trương tuấn hào rồi thêm hàng chữ nổi siêu to " khoá đào tạo diễn viên ", tiện cả việc chạy quảng cáo hiệu quả giảng dạy cho trường học

quay về hiện tại, trương tuấn hào nghiêm túc ôm hộp gỗ, gần như nín thở chỉ để chờ câu trả lời cùa trương trạch vũ

mặt hồ lặng lẽ loé lên một vệt sáng rồi lại lẳng lặng chìm xuống theo dòng nước

trương trạch vũ thầm tua lại đoạn phim cuộc sống của mình vào mười mấy năm trước trong kí ức, từ lúc gặp trương tuấn hào cho đến hiện tại

trương trạch vũ cũng chưa bao giờ có can đảm để nghĩ đến chuyện trương tuấn hào sẽ thích mình

nhớ đến ngày mưa ở sân bay sáu năm trước, trương trạch vũ và trương tuấn hào rõ ràng đã trông thấy đối phương trong đáy mắt, nhưng cuối cùng đều phải chọn bỏ lỡ

một người nhẫn nhịn mà quyết định rời xa

một người muốn níu kéo nhưng vẫn đến chậm một bước

trương trạch vũ vẫn im lặng một lúc lâu, chỉ nhìn trương tuấn hào rồi lại chẳng nói gì

trương tuấn hào sốt ruột, nhưng sẽ tự động viên bản thân bình tĩnh mà chờ đợi câu trả lời của trương trạch vũ

" cậu có đi tìm tớ không? "

trương trạch vũ bỗng hỏi, rồi em nhìn thấy trương tuấn hào gật đầu

cảm xúc vốn đã dồn nén suốt bao năm bỗng cuồn cuộn dâng lên, trương trạch vũ nắm chặt tay, há miệng mấp máy môi vài lần nhưng lại không thể phát ra bất kì âm thanh nào

trương tuấn hào đưa tay, chậm rãi vuốt lưng cho trương trạch vũ, nhỏ giọng an ủi

" tớ không buộc cậu phải trả lời, cậu đừng gấp "

trương trạch vũ gật đầu, đưa tay quẹt vội hàng nước mắt sắp sửa trào ra, trương trạch vũ đưa tay nắm lấy góc áo của trương tuấn hào

" tớ cũng nhớ cậu "

" vào hôm nhận được giấy nhập học tớ đã đặt vé máy bay, nhưng hôm đấy chuyến bay bị hủy, tớ đã không về, sau đó họ lại bồi thường lại một chuyến khác, nhưng lúc ấy tớ đã không nhận "

" vào hôm tốt nghiệp, tớ cũng lén đặt một vé máy bay, tớ muốn nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi tốt nghiệp là như thế nào. nhưng hôm đấy tớ gặp tai nạn xe, chân bị thương không thể đi lại được "

" trương tuấn hào, suốt sáu năm ấy. tớ cũng đã rất nhớ cậu, tớ muốn gặp lại cậu, thế nên sau khi chân đã ổn, tớ liền quay về đây để làm việc, mặc dù mỗi tuần đều phải bay đến thành phố A một chuyến. nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi. từ hai năm trước tớ đã quyết định sẽ sống ở đây, tớ cũng đã đi tìm cậu, tớ gặp phải dư vũ hàm, cậu ấy bảo cậu đã chuyển sang định cư ở thành phố Y gần một năm rồi. tớ đến trễ rồi đúng không? "

nhìn đôi mắt long lanh ánh nước đầy vẻ u buồn của trương trạch vũ, trương tuấn hào đau lòng, đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt trương trạch vũ rồi dùng sức ôm gọn người vào lòng

trương tuấn hào chậm rãi vuốt lưng cho trương trạch vũ, hôn nhẹ bên tóc mai của trương trạch vũ rồi dịu giọng an ủi

" không trễ, bọn mình là vừa đến đúng lúc. rất hợp nhau mà "

trương trạch vũ tựa má vào bên vai của trương tuấn hào, đôi mắt long lanh phiếm hồng, khẽ hít mũi, trương trạch vũ nói

" tớ thích cậu, đã thích từ rất lâu rồi "

trương tuấn hào như được tắm trong một làn nước xuân ấm áp, trương tuấn hào lặng lẽ bật cười một tiếng trầm thấp trong cuống họng. đưa tay nâng đầu trương trạch vũ lên, nhẹ hôn lên vầng trán sáng bóng của trương trạch vũ

" cảm ơn cậu vì đã quay về, thân ái "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro